Tin tức -

Chuyện lạ lùng ở một ngôi đền liệt sỹ: Người cựu binh lao đao vì được “giao nhiệm vụ” dựng đền (Kỳ 2)

(Tamsugiadinh.vn) - Nỗi ám ảnh khủng khiếp về những thi thể cháy khét lẹt cứ đeo đẳng ông mãi, vì thế, ông quyết tâm xây dựng đền liệt sỹ để tưởng nhớ các anh hùng bỏ mạng vì nước.
Chuyện lạ lùng ở một ngôi đền liệt sỹ: Người cựu binh lao đao vì được “giao nhiệm vụ” dựng đền (Kỳ 2)
Chuyện lạ lùng ở một ngôi đền liệt sỹ: Người cựu binh lao đao vì được “giao nhiệm vụ” dựng đền (Kỳ 2)

Được “giao nhiệm vụ” dựng đền liệt sỹ

Ở xã Thuỵ Sơn, người dân vẫn còn lưu truyền câu ca: “Hoành Sơn đồng lúa đương xanh/ Hạ Đồng diệt Pháp thây phanh đầy đường”. Bên cạnh đó, trích “Báo cáo thành tích 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp của làng Hạ Đồng” (trang 8) có đoạn:

“Sau đợt bị quân ta phản kích, quân địch tổn thất nặng nề mà không chiếm được làng. Lúc 16h ngày 20/2/1952, địch cho quân rút lui về bốt, bỏ lại xác đồng bọn và chấm dứt trận càn Grachin.... Kết quả, ta tiêu diệt gần 200 trên địch, thu nhiều vũ khí. Song, bên ta cũng hi sinh 68 đồng chí. Dân quân du kích trong xã và xã bạn cùng tham gia chiến đấu hi sinh 20 đồng chí”.

Những con số đầy đau thương nói trên luôn nhức nhối trong tâm trí ông cựu binh Ngô Ngọc Vững (SN 1945), người tiếp chúng tôi trong ngôi đền liệt sỹ khang trang mới được khánh thành chưa lâu để tưởng nhớ những anh hùng thiệt thân trong trận chống càn Grachin hơn 60 năm trước.

Ông Vững đùa rằng, ở tuổi ngoài thất thập, ông vẫn chưa hoàn thành việc “trả nợ” cho những người liệt sỹ đã hi sinh để bảo vệ làng Hạ Đồng.

Chuyện lạ lùng ở một ngôi đền liệt sỹ: Người cựu binh lao đao vì được “giao nhiệm vụ” dựng đền (Kỳ 2)
Ông Vương kể chuyện xây dựng đền liệt sỹ Hạ Đồng

Theo tìm hiểu của chúng tôi, những gì ông Vững đã và đang làm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ thuộc tiểu đoàn 337 là rất đáng kính nể. Kể từ năm 1983, sau khi xuất ngũ về địa phương, ông đã hô hào người dân trong làng dựng lên một miếu nhỏ để thờ anh linh các liệt sỹ trên nền đất trước đây đại đội 79 đóng quân để chống càn.

Do yếu tố lịch sử (thời điểm ấy, một bộ phận cán bộ địa phương tỏ ra bài xích đối với công việc của ông Vững, cho rằng đó là hoạt động tuyên truyền mê tín dị đoan), nên đền liệt sỹ nhiều lần đứng trước nguy cơ bị phá bỏ.

Bản thân ông Vững bị chính quyền triệu tập không ít lần để yêu cầu dỡ bỏ đền liệt sỹ. Dẫu thế, bằng quyết tâm sắt đá, ông và vợ là bà Nguyễn Thị Thu (SN 1950) vẫn kiên trì theo đuổi công việc, kết quả là ngôi đền Liệt sỹ Hạ Đồng được kiến thiết to lớn như hiện nay.

 Kể câu chuyện của mình, ông Vững cho biết: “Tôi nói điều này, nhà báo đứng cho là mê tín dị đoan. Cái nguyên nhân khiến tôi phải bỏ tất cả công việc gia đình để dồn tâm sức xây dựng đền Liệt sỹ rất lạ lùng. Tôi nhớ là, hồi năm 1983, tôi về quê Hạ Đồng theo diện “nghỉ hưu non”.

Đương ban đêm, lúc tôi còn mơ mơ màng màng, tôi mơ thấy một đoàn bộ đội hành quân ngang nhà mình. Có người đưa cho tôi súng với tải gạo, bảo là: “Mai lên đường”. Tôi đáp: “Tôi vừa đi bộ đội về rồi, không đi nữa đâu”.

Họ trả lời: “Về rồi lại đi tiếp”. Thế rồi đoàn quân đi khuất dạng, tôi cũng vùng tỉnh dậy, mồ hôi ra như tắm. Sáng hôm sau, lại có chuyện lạ khác. Bên nhà tôi có chị hàng xóm mới đẻ. Đứa bé khóc ngằn ngặt suốt từ sáng đến khuya, không cách gì cho nín được. Bà của đứa bé cũng là người ưa tâm linh nên tìm đến cô đồng để “xem”.

Cô đồng phán rằng, gần nhà bà ta có vong linh của người chết trận chưa được thờ cúng nên “hành” đứa bé. Bà ta nghe vậy đã làm lễ cúng bái rất nhiều, và thật lạ là đứa bé trở nên ngoan ngoãn, dễ nuôi”.

Chứng kiến sự việc của nhà hàng xóm, ông Vững bàng hoàng nhớ lại hình ảnh mà ông đã cố quên trong nhiều năm: Nhiều thi thể của bộ đội bị chết cháy trong tình trạng không còn nguyên vẹn nằm sấp ngửa bên bờ rào nhà ông – năm đó, ông Vững bảy tuổi song vẫn nhớ rõ ràng.

Tâm trí non nớt của cậu bé in hằn những hình ảnh ấy như một vết cứa sâu và sắc, khiến ông Vững không thể nào quên. Chính vì thế, nhân những sự việc xảy ra một cách tưởng như tình cờ, ông Vững biết mình phải làm gì:

“Tôi nghe kể rằng, sau trận chống càn tháng 2/1952, chỉ có 17 đồng chí bộ đội hi sinh được chôn cất, số còn lại (51 người) không được yên nghỉ đàng hoàng, đúng nghi thức truyền thống của dân tộc. Vì thế, tự trong tâm tôi thôi thúc phải làm điều gì đó để vong linh của các anh được yên nghỉ”.

Chuyện lạ lùng ở một ngôi đền liệt sỹ: Người cựu binh lao đao vì được “giao nhiệm vụ” dựng đền (Kỳ 2)
Toàn cảnh đền liệt sỹ Hạ Đồng sau nhiều lần tôn tạo 

Bao nhiêu tài sản dành cả cho “người âm”

Trái với sự to đẹp, đàng hoàng của đền Liệt sỹ Hạ Đồng, ngôi nhà của ông Vững và bà Thu lại dột nát, vách đổ, tường bong tróc, cửa sổ bên rụng bên còn. Nhìn vào sự tương phản ấy, ông Vững cười hiền: “Nói thật với các anh, hơn 30 năm nay, tôi không xây dựng ở nhà một viên gạch nào. Bao nhiêu tài sản, công sức, tôi dành cả cho ngôi đền này”.

Công việc tưởng như vô cùng ý nghĩa của hai vợ chồng ông Vững gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài sự cản trở của chính quyền như đã nói ở trên, ông còn đứng trước trở ngại: Tiền ở đâu? Thời điểm 30 năm trước, người dân Thuỵ Sơn chẳng khá giả gì.

Ông Vững phải tích kiệm những đồng lương hưu còm cõi để mua gạch, cát và xi-măng. Đồng thời, ông đến từng nhà trong làng để vận động người dân đóng góp ngày công xây dựng tượng đài tưởng niệm liệt sỹ.

Ngoài ra, vị trí ông Vững dựng tượng đài từ xa xưa là một ngôi đền thờ Mẫu, qua thời gian đã biến thành ruộng mạ. Vì thế, ông Vững cùng người dân phải hiệp lực bê đất tạo nền bằng phẳng, cao ráo nhằm tiện lợi cho người dân xa gần tới thắp hương tưởng niệm.

Chuyện lạ lùng ở một ngôi đền liệt sỹ: Người cựu binh lao đao vì được “giao nhiệm vụ” dựng đền (Kỳ 2)
Tấm bia ghi tên các liệt sỹ đã hi sinh trong trận chống càn ở làng Hạ Đồng

Sau này, tiếng lành về sự linh thiêng của ngôi đền truyền ra, người dân trong làng tự nguyện đóng góp 5-10 nghìn/người để cải tạo đền. Hơn nữa, trong những dịp “giỗ trận”, tức là ngày 20/2 dương lịch hàng năm, không ít người dân phát tâm đóng góp để ngôi đền càng thêm khang trang, rộng rãi.

Ông Vững và bà Thu cũng phải chịu nhiều điều tiếng trước những tin đồn cho rằng ông bà hoạt động mê tín dị đoan, gây hoang mang trong nhân dân. Năm 1990, ông Vững phá bỏ đài tưởng niệm cũ, xuống cấp (được xây dựng từ năm 1983), ý định dựng tượng đài lớn hơn.

Tâm nguyện này vấp phải sự phản đối của chính quyền xã. Thậm chí, họ còn bắn tiếng sẽ cho lực lượng cờ đỏ giải phóng công trường. Nhớ lại sự việc, ông Vững thở dài: “Tôi rất bi quan. Ở quê, chính quyền đã cấm là không còn cách nào cả. Công sức hàng chục năm có lẽ đổ sông đổ biển.

Tôi đứng ở trên nền đất vốn là tượng đài cũ vừa bị phá bỏ, tôi khấn các anh hùng liệt sỹ, nếu có linh thiêng hãy giúp cho người dân hoàn thành công trình tưởng niệm các anh. Thế là, ngay đêm hôm ấy, hàng trăm người dân trong làng cùng đến giúp sức, chỉ trong một đêm đã xây xong đài tưởng niệm.

Tôi nghĩ, chắc các anh liệt sỹ linh ứng nên đã “nâng đỡ” cho người dân chúng tôi hoàn thành công trình trong thời gian gấp rút như vậy”.

Trong biên chế của tiểu đoàn 337 chiến đấu tại làng Hạ Đồng năm 1952, có nhiều đồng chí trở thành những tướng lĩnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, ví như thiếu tướng Ngô Huy Biên (nguyên là Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 337, PGS. TS giảng dạy tại Học viện Quốc Phòng), Trung tướng Lê Hai (nguyên chính trị viên tiểu đoàn 337, từng giữ chức vụ Phó chủ nhiệm tổng cục chính trị). Năm 2004, khi đền Liệt sỹ Hạ Đồng khánh thành lần thứ 3, trung tướng Lê Hai và Thiếu tướng Ngô Huy Biên đã về thăm làng chiến đấu Hạ Đồng và thắp hương tưởng nhớ các đồng đội đã hi sinh.  

Hoài Sơn

Theo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình