Tin tức -

Chuyện ít biết về Bạch Công tử ăn chơi khét tiếng, từng thi... đốt tiền luộc trứng với công tử Bạc Liêu (Kỳ 2)

(Tamsugiadinh.vn) - Chính cha tui là người xây lại phần mộ của Bạch Công tử, chứ không phải bà Phùng Há xây mộ như người đời thêu dệt”, ông Sáu Hiệp kể.
Chuyện ít biết về Bạch Công tử ăn chơi khét tiếng, từng thi... đốt tiền luộc trứng với công tử Bạc Liêu (Kỳ 2)
Chuyện ít biết về Bạch Công tử ăn chơi khét tiếng, từng thi... đốt tiền luộc trứng với công tử Bạc Liêu (Kỳ 2)

Đi nước ngoài học… ăn chơi

C
húng tôi về ấp Thạnh Kiết, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) tìm mộ Bạch Công tử. Ông Nguyễn Hoàng Thành (Sáu Hiệp), cháu nội của người chủ đất nơi có mộ Bạch Công tử, cho biết gần 100 năm trước phần lớn ruộng đất của vùng An Thạnh Thủy đều thuộc sở hữu của gia đình Bạch Công tử. Nhưng sau năm 1940 thì đất đai thuộc sở hữu của người khác, vì vị công tử xem tiền như rác đã bán sạch sành sanh. Chỉ cho chúng tôi ngôi mộ nhỏ màu hồng nằm giữa vườn dừa, sau lưng căn nhà số 137 tổ 3, ấp Thạnh Kiết, ông Sáu Hiệp nói: “Bạch Công tử mất ngày 14/4 âm lịch năm Canh Dần, nhằm ngày 30/5/1950. Hơn 50 năm qua mộ Bạch Công tử nằm trên đất của gia đình tui. Gia đình tui cũng trực tiếp cúng giỗ hàng năm cho Bạch Công tử”.

Theo ông Sáu Hiệp, Bạch Công tử tên thật là Lê Công Phước (SN 1901) là con trai thứ tư của Đốc phủ Lê Công Sủng, người ở làng Điều Hòa, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay thuộc phường 3, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Dân chúng trong vùng ngày xưa thường gọi Công tử Phước là cậu Tư Phước. Cậu Tư Phước còn có tên khác là George Phước, vì từng đi du học bên Tây. Tên gọi Bạch công tử là để phân biệt với Hắc Công tử Bạc Liêu - Trần Trinh Huy, có nước da đen.
 

Chuyện ít biết về Bạch Công tử ăn chơi khét tiếng, từng thi... đốt tiền luộc trứng với công tử Bạc Liêu (Kỳ 2)

Bia mộ ghi rõ: Bạch Công tử- George- Lê Công Phước 

Ông Đốc phủ Sủng là người gốc Bình Định, khoảng thập niên 1880 được phân công vào làm Quận trưởng Châu Thành (tỉnh Mỹ Tho), sau đổi làm Quận trưởng Chợ Gạo, rồi định cư tại khu vực chợ Cũ thuộc phường 3, TP. Mỹ Tho hiện nay. Ông Sủng có khá nhiều vợ, nhưng các tài liệu xưa chỉ ghi nhận trường hợp bà Đào Thị Linh là người ở Chợ Cũ, Mỹ Tho, có quốc tịch Pháp, kết hôn chính thức với Đốc phủ Sủng và có hôn thú. Bà Linh được xác định là mẹ ruột của Bạch Công tử Lê Công Phước.

Các tài liệu cũng ghi nhận, Đốc phủ Sủng và bà Linh có một thời gian ly hôn. Nhưng điều kỳ lạ là sau khi bà Linh bị phát hiện mắc bệnh lao (lúc đó lao là bệnh nan y, không có thuốc chữa) thì bà và ông Đốc phủ Sủng đã… kết hôn lại, không thấy nói lý do vì sao. Sau khi tái hôn, ông Đốc phủ Sủng thuê 1 căn phố ở Sài Gòn để bà Linh sống và trị bệnh. Bà này mất khi còn rất trẻ, để lại toàn bộ gia tài, điền đất ở Mỹ Tho, Chợ Gạo cho ông Sủng và cậu Tư Phước. Bằng thế lực của mình, chẳng bao lâu ông Đốc phủ Sủng trở nên giàu có nhất nhì vùng Gò Công và Mỹ Tho với rất nhiều ruộng đất, nhà cửa.

Vào năm 1909, ông Đốc phủ Sủng đại diện tỉnh Mỹ Tho đi Pháp dự hội chợ và đã choáng ngợp trước khoa học kỹ thuật của trời Tây. Vì vậy ông quyết định đưa cậu con trai Lê Công Phước sang Pháp du học, với kỳ vọng con mình sẽ tiếp thu các kiến thức khoa học hiện đại của phương Tây thời đó về chấn hưng nước nhà. Nhưng cuối cùng, cậu con quý tử của ông Đốc phủ Sủng chẳng học được gì tốt đẹp mà chỉ học được những… ngón ăn chơi xa hoa vô độ.

Các tài liệu xưa kể rằng, sau nhiều năm du học ở bên Pháp trở về, cậu Tư Phước không đỗ đạt được bằng cấp gì, ngoài những ngón nghề ăn chơi và nhảy đầm thâu đêm suốt sáng. Ông Đốc phủ Sủng đã rất tức giận, vì những điều ông từng kỳ vọng đã tan thành mây khói. Người xưa kể, ông Đốc phủ Sủng đã giận tới mức bắt phạt cậu “quý tử” phải cởi áo làm cu ly gánh hồ, vật liệu xây dựng suốt mấy tháng ròng phục vụ cho thợ xây để ông cất ngôi nhà mới ở đường Đinh Bộ Lĩnh, TP. Mỹ Tho hiện nay.

Chuyện ít biết về Bạch Công tử ăn chơi khét tiếng, từng thi... đốt tiền luộc trứng với công tử Bạc Liêu (Kỳ 2)

Ngôi nhà số 137 ấp Thạnh Kiết, xã An Thạnh Thủy, phía sau nhà là mộ của Bạch Công tử Tư Phước 

Cuối thập niên 1920, ông Đốc phủ Sủng qua đời. Cậu Tư Phước còn quá trẻ, đã ôm trong tay một khối sản nghiệp đồ sộ của cha mẹ để lại. Sẵn những ngón nghề ăn chơi học được từ bên Pháp, nên cậu Tư Phước thỏa chí vung tiền, đến mức được người đời gán cho 2 danh hiệu. Ở Việt Nam thì cậu Tư Phước nổi tiếng là Bạch Công tử đất Mỹ Tho, còn bên trời Tây thì cậu được phong tặng danh hiệu “ông Hoàng xứ Galle”.

Cuối đời bệnh nặng, sống lang thang túng thiếu

Với cung cách ăn chơi bạt mạng phóng khoáng, xem tiền bạc của cải như cỏ rác, chỉ chưa đầy 20 năm sau sản nghiệp của ông Đốc phủ Sủng để lại đã tiêu tan. Bạch Công tử Tư Phước lâm vào cảnh trắng tay, bần hàn. Nhìn ngôi mộ nhỏ trong góc vườn dừa, trên tấm mộ bia ghi: “Bạch công tử - George - Lê Công Phước”, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi trước nơi vùi thân của một con người ngày xưa nổi tiếng hào hoa phong nhã bậc nhất nhì xứ Nam Kỳ Lục Tỉnh.

Chuyện xưa kể rằng, sau khi Bạch Công tử chia tay với “người vợ cải lương” cực kỳ nổi tiếng là cô đào Phùng Há, ông ngày càng lún sâu vào nghiện ngập. Tài sản lần lượt bán hết, Bạch Công tử Tư Phước trở nên khánh kiệt, nghèo khó và bệnh tật, sống lang thang ở Sài Gòn, nhưng vẫn không ngửa tay nhờ vả hay xin xỏ ai. Trong cơn hoạn nạn, ông đã được nhiều người bạn giang tay cưu mang, chạy chữa bệnh cho ông. Nhưng do bệnh tình quá nặng, cơn nghiện giày vò, trong túi lại không tiền, nên Bạch Công tử nổi tiếng một thời chỉ còn nằm chờ chết trong một căn phòng trọ tồi tàn.

Ông Sáu Hiệp kể: “Lúc nhỏ tui nghe ông nội tui là Nguyễn Hoàng Phi và cha tui là ông Nguyễn Hoàng Lũy hay kể chuyện Bạch Công tử. Ông nội tui là anh em kết nghĩa với Bạch Công tử, còn cha tui chính là tài xế riêng của ổng”. Cuối năm 1949, nghe tin Bạch Công tử bệnh nặng, sống lang thang túng thiếu ở Sài Gòn, ông Phi đã bảo con trai là ông Lũy lấy xe hơi riêng lên Sài Gòn tìm bằng được Bạch Công tử đón về Chợ Gạo chăm sóc, dưỡng bệnh.

Ông Phi là con trai của ông huyện Nguyễn Hoàng Chung, một vị quan có thế lực ở Chợ Gạo ngày xưa. Ông huyện Chung là bạn thân của ông Đốc phủ Sủng, cha của Bạch Công tử. Còn ông Phi lại là bạn thân của cậu Tư Phước, nên không thể làm ngơ khi thấy bạn lâm nguy. “Nhiều người thêu dệt rằng ông nội tui (ông Phi) chính là tài xế lái xe hơi chở Bạch Công tử đi ngao du ăn chơi khắp miền lục tỉnh ngày xưa, nhưng điều này hết sức bậy bạ. Vì ông nội tui là con trai của một vị quan giàu có, thế lực ở Chợ Gạo, nhà có xe hơi riêng. Cha tui là ông Lũy mới là tài xế của Bạch Công tử”, ông Sáu Hiệp bực bội nói.
 

Chuyện ít biết về Bạch Công tử ăn chơi khét tiếng, từng thi... đốt tiền luộc trứng với công tử Bạc Liêu (Kỳ 2)

Ngôi mộ của Bạch Công tử

Bạch Công tử Tư Phước được ông Phi đưa về nuôi nấng, trị bệnh tại ngôi nhà ở thị trấn Chợ Gạo trong tình trạng rất yếu. Do nghiện ngập và bệnh tật kéo dài, cuối tháng 5/1950 Bạch Công tử qua đời khi mới 49 tuổi. “Nhiều tài liệu, bài báo nói đám tang Bạch Công tử không có người thân nào bên cạnh là sai lệch sự thật! Đám tang của ông không có bạn bè thời hoàng kim ăn chơi nào hay biết, nhưng lúc đó có mặt cô Lyly mới 14 tuổi là con riêng của Bạch Công tử”, ông Sáu Hiệp kể. Một chiếc áo quan bằng gỗ tốt bao bọc thi hài của Bạch Công tử, quan tài quàn tại nhà ông Phi một ngày đêm, sau đó được xe chở về ấp Thạnh Kiết, xã An Thạnh Thủy để chôn cất. Theo ông Sáu Hiệp, sau khi chôn cất Bạch Công tử, cô Lyly về Pháp và có gửi gắm gia đình ông chuyện chăm sóc mộ phần, cúng giỗ cho cậu Tư Phước.

Ông Sáu Hiệp cho biết, khi Bạch Công tử Tư Phước qua đời, ông Phi có ý muốn đưa cậu Tư Phước về bên ngoại của cậu để chôn cất. Nhưng phía bên ngoại của cậu Tư không chấp nhận, nên ông Phi đem cậu Tư Phước về chôn cất trên đất nhà, chăm sóc, cúng giỗ mỗi năm. “Vào năm 1999, bà Phùng Há có tìm về nơi người xưa an nghỉ, đòi bốc mộ lấy cốt Bạch Công tử rồi hỏa táng đưa vào chùa, nhưng cha tui không đồng ý. Vì ông đã được cô Lyly ủy thác chuyện giữ gìn phần mộ của Bạch Công tử. Chính cha tui là người xây lại phần mộ của Bạch Công tử, chứ không phải bà Phùng Há xây mộ như người đời thêu dệt”, ông Sáu Hiệp kể.

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình