Tin tức -

Chuyện cổ tích giữa đời thường của một gia đình thương binh

(Tamsugiadinh.vn) - Ông Thuận tâm sự: “Chiến tranh lấy đi của tôi nhiều thứ, nhưng bù lại cuộc đời lại ban cho tôi những người phụ nữ tuyệt vời. Tôi nợ họ cả cuộc đời này”.
Chuyện cổ tích giữa đời thường của một gia đình thương binh
Chuyện cổ tích giữa đời thường của một gia đình thương binh

Mối tình với cô hàng xóm

Đôi mắt bị mù, 91% sức khỏe giảm sút do ảnh hưởng từ bom đạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, người thương binh Trần Minh Thuận (ở thôn Đông Phong, xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, Thái Bình) như mất đi toàn bộ tương lai của cuộc đời.

Nhưng bất ngờ thay, có một người con gái nơi quê nhà đã cứu ông thoát ra khỏi “mớ bòng bong” đó bằng sự chân chân thành của tình yêu sâu đậm. Sâu thẳm cõi lòng ông Thuận vẫn in đậm hình ảnh người con gái quê mùa Vũ Thị Rần một nắng, hai sương thuỷ chung chờ đợi chàng trai nơi chiến tuyến trở về.

Trong tâm trạng sụt sùi, ông Thuận kể: “Chúng tôi cùng lớn lên trên mảnh đất quê nghèo, nhà bên ấy sát vách nhà tôi nên chúng tôi rất thân với nhau. Thuở thiếu thời, tôi và bà ấy luôn bên nhau khi lội đồng, đánh dậm, chăn trâu, cắt cỏ...

Những kỷ niệm tuổi thơ đã nuôi chúng tôi khôn lớn, giúp chúng tôi hiểu nhau, thương nhau và cùng thổn thức lời thề hẹn sắt son... Năm 1969, tôi lên đường nhập ngũ, bỏ lại đằng sau 4 năm làm công nhân giao thông cùng mối tình đầu.

Chuyện của hai đứa, đôi bên gia đình đều biết, thế là đám hỏi nhanh chóng diễn ra như là quà tặng để tiễn tôi lên đường. Biết chiến tranh khốc liệt, có ngày đi nhưng chưa chắc đã có ngày trở về, hai đứa gạt nước mắt trao nhau lời hứa từ tận đáy lòng”.

Ông Thuận được biên chế vào Tiểu đoàn trinh sát 25 Bộ Tổng Tham mưu, rồi được điều động vào Quảng Trị, khi cuộc chiến bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Dưới những cánh rừng trơ trọi, héo hon bởi mưa bom, bão đạn và chất độc da cam, năm 1971, tổ trinh sát của ông Thuận được cử đi trinh sát đường mòn ở Hướng Hoá phục vụ xe ta Nam tiến.

Ba anh em đang dò đường thì một tiếng nổ hất tung lên và ông Thuận ngất lịm được đồng đội đưa về cứu chữa, khi tỉnh dậy, người thương binh bàng hoàng nhận ra thế giới trước mắt ông chỉ là một màu đen u tối. Mãi về sau, bác sĩ cho biết ông bị nhiều mảnh mìn găm vào mặt nên phải khoét bỏ đôi mắt thì mới giữ được tính mạng.

Chuyện cổ tích giữa đời thường của một gia đình thương binh 

Nụ cười của những anh lính Cụ Hồ

Dứt tình, tình chẳng dứt cho

Những ngày ở trung tâm điều dưỡng, ông Thuận luôn nghĩ tới cô Rần ở quê nhà đang chờ người yêu về. Suy nghĩ rất nhiều sau đó ông viết thư về cho người yêu.

Bức thư có đoạn: “…Anh bây giờ đã trở thành người tàn phế, mất đi hai con mắt. Đến bản thân cũng không tự lo được cho mình thì không thể mang lại hạnh phúc cho em! Ở quê nhà, em gặp ai hợp thì hãy cưới, đừng chờ anh nữa…”.

Bức thư ấy, ông Thuận chẳng dám ghi địa chỉ vì sợ rằng Rần sẽ tìm đến tận trung tâm. Nhưng Rần vẫn quyết đi tìm người yêu. Thư gửi đi chưa lâu, một buổi sáng ông Thuận vừa tỉnh giấc thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc.

Rần bước lại gần anh, giọng nghẹn ngào: “Em đây! Rần của anh đây, người suốt cả cuộc đời này muốn đi theo anh đây”. Câu nói chưa dứt lời, cả hai chỉ biết ôm nhau nức nở.

Thì ra, khi nhận được thư của bạn trai, mặc dù không biết ông Thuận điều trị ở đâu, bà đã tìm vào tận Quảng Bình, Nghệ An, rồi cuối cùng tìm thấy ông ở Thanh Hóa. Tìm được rồi, bà lại theo ông đi điều trị ở một số trung tâm điều dưỡng, Viện Quân y 108... và bảo rằng, sẽ cùng người yêu đi bất kể nơi đâu, đến chân trời góc biển, để phục hồi sức khỏe cho ông Thuận.

Ở Trung tâm điều dưỡng, Thuận đã hết lời năn nỉ Rần quay về tìm duyên mới, nhưng Rần quyết không lay chuyển và định bụng đi bất cứ đâu cùng người yêu chữa trị.

Hai người đi hết trung tâm này đến trung tâm khác và cả Quân y viện 108. Đến cuối năm 1973 họ đưa nhau về quê làm đám cưới. Sau này, khi ông Thuận hỏi, bà Rần đã thổ lộ: “Lúc biết tin anh mất đôi mắt và hơn 90% sức khỏe, em đã như rụng rời chân tay. Nhưng em nhất quyết đi tìm anh. Dù mình chưa cưới, nhưng đã coi như vợ chồng. Vì thế phải chia ngọt sẻ bùi với nhau”.

Chuyện cổ tích giữa đời thường của một gia đình thương binh 

Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Cuộc chiến chưa chấm dứt

Thời gian chờ đón đứa con đầu chào đời là những ngày hạnh phúc nhất của đôi vợ chồng trẻ. Ngày vợ vẫn đi làm ở hợp tác xã, ông Thuận mày mò tẽ những sợi gai để đan võng cho 2 mẹ con.

Hôm được tin vợ đến trạm xá sinh con, ông lần đường, đến nơi. Từ xa đã nghe tiếng khóc ngất của người vợ, bà đỡ nói lại với ông biết: “Đứa con bị dị tật, da trắng bệch, tóc vàng, mình mẩy mọc đầy lông lá, hai mắt lồi ra, mũi lại đỏ hoe. Thai nhi bị dị dạng... Chưa kịp đặt tên, thì cháu qua đời”.

Nỗi buồn chưa kịp lắng thì bà có thai tiếp lần thứ hai. Trái với tất cả những gì hy vọng, cháu trai vừa sinh cũng mang hình hài như núm ruột đầu tiên: tóc vàng, da trắng, mắt xanh, lông lá khắp mình và luôn đau ốm…

Ông bà đặt tên cháu là Trần Văn Tộ. Mãi tới năm 1983, bà sinh một cháu gái có hình hài như bao đứa trẻ bình thường khác. Ông bà đặt tên là Trần Thị Hoa. Thế nhưng, oái oăm thay, càng lớn Hoa càng xuất hiện những biểu hiện lạ như la hét, khóc, cười và thỉnh thoảng lại lăn đùng, ngã ngửa, sùi bọt mép. Bác sĩ chẩn đoán cháu mắc chứng động kinh!

Cảm nhận được những khó khăn mà người vợ đang phải trải qua, ông Thuận ngậm ngùi: “Tôi không nhìn được, nhưng tôi cảm nhận được những âm thanh quanh mình. Từ cái nén khóc của vợ tôi, tiếng ú ớ của những đứa con trai, tiếng cười không ngô nghê của đứa con gái, lời động viên của vợ tôi… Để chia sẻ nỗi đau cùng với người vợ, người yêu của tôi, từ sinh hoạt hằng ngày, trông con hay nấu một bữa cơm nhạt, tôi cố gắng không để cô ấy phải lo lắng”.

Nỗi đau vẫn chưa dừng lại, đúng lúc gia cảnh khó khăn, túng quẫn nhất vì bao nhiêu vốn liếng đều đổ dồn chạy chữa cho các con thì bà Rần bị ung thư đã bước vào giai đoạn cuối...

“Tháng 3/2003, bà ấy mang theo cả lời hứa và nỗi cực nhọc vì bố con tôi mà đi nhưng vẫn không quên lời trăn trối cuối cùng. Thật tội cho bà ấy đến tận lúc nhắm mắt mà vẫn không yên lòng” - Ông Thuận chia sẻ.

Chuyện cổ tích giữa đời thường của một gia đình thương binh 

Hậu quả của chất độc màu da cam

Hạnh phúc phía cuối con đường

Sự “không yên lòng” của bà Rần trước khi nhắm mắt chính là những lời trăn trối dành cho người em gái Vũ Thị Xuân. Thời điểm biết chị gái bị bệnh nan y, bà Xuân từ Điện Biên về chăm sóc chị.

Trước khi mất, bà Rần tâm sự cùng em gái: “Chị chẳng còn sống được bao lâu nữa. Thôi thì chị trông cậy cả vào dì, nhờ dì chăm sóc anh và các cháu thay chị. Có thế chị mới nhắm mắt được....”. Trước lời trăn trối cuối cùng của chị gái và cái nghĩa, cái tình “sảy cha còn chú, sảy mẹ bú dì” đã khiến bà Xuân động lòng trắc ẩn.

Cuộc đời bà Xuân được dệt nên từ những nỗi buồn và bi kịch. Thời con gái, bà được gả cho người cùng làng, rồi hai vợ chồng dắt nhau lên Điện Biên làm kinh tế. Năm 2001, chẳng may chồng bà bị ung thư, mất đi, bỏ lại bà và một cô con gái.

Suốt thời gian chừng hơn hai tháng chị gái ốm nặng, bà Xuân một thân một mình túc trực bên người chị. Chứng kiến cảnh anh rể khó nhọc chăm con, rồi cảnh chị gái vương vấn trước khi lìa cõi đời, bà đã nghe theo lời gửi gắm tha thiết của bà, đồng ý chăm sóc anh rể và con của chị gái.

Sau ngày chị mất, bà Xuân đã lên Điện Biên bán vườn, đất đai dẫn con gái về Thái Bình để làm tròn lời hứa với chị. Thấy căn nhà của anh rể dột nát, trong khi anh lại mù lòa trông hai đứa con tật nguyền, bà đã quyết định thay chị chăm sóc mái ấm còn nhiều khiếm khuyết, mặc cho thiên hạ có nhiều người dị nghị.

Ngày hai người về sống với nhau, gia đình làm mấy mâm cơm mời họ hàng. Rất nhiều người cảm thông, thương cho thân phận, cho những con người bất hạnh, nay lại bấu víu, nương tựa vào nhau, xây thành một gia đình và viết nên một câu chuyện cảm động.

Nhắc về những chuyện đã qua, bà Xuân tâm sự: “Tôi và anh làm một gia đình, thứ nhất là vì lời hứa với chị. Sau đó là để đỡ chịu cảnh nuôi con một mình. Con gái tôi có cha, các cháu tôi có mẹ. Tôi lại có thể chăm sóc anh ấy và cáng đáng công việc. Khi bán vườn ở Điện Biên, nhiều người nghĩ tôi về quê, chắc phải lấy chồng giàu có lắm. Thực tình thì đâu phải thế”.

Chuyện cổ tích giữa đời thường của một gia đình thương binh 

Ông Trần Minh Thuận và người vợ thứ hai Vũ Thị Xuân

Cổ tích giữa đời thường

Từ khi có bàn tay của bà Xuân, mái nhà như được sưởi ấm thêm. Và điều bất ngờ nhất trong gia đình là đón nhận thêm hạnh phúc khó tin. Người con cả dị dạng của ông Thuận - Trần Văn Tộ nên duyên cùng Vũ Thị Tâm, một người con gái ngoan hiền, đảm đang ở làng bên hơn Tộ 3 tuổi.

Khi nói về chồng, Tâm nở nụ cười hạnh phúc: “Hằng ngày cháu đi làm đồng, anh ấy thì ở nhà nấu cơm và đến giờ lại đến nhà trẻ đón con. Hiền lành và thương vợ, yêu con lắm. Thế là cháu hạnh phúc rồi”.

Được biết, Tâm có tình cảm với Tộ từ khi bà Rần đổ bệnh, chị ở gần đó nên thường xuyên sang giúp đỡ. Chuyện cả hai người nên duyên một lần nữa khiến người dân trong vùng hết sức ngỡ ngàng. Tâm đã dẫn anh Tộ ra xã để đăng ký kết hôn. Không mặc váy cưới, không cỗ bàn, không xe hoa… chỉ có một tấm lòng yêu thương và bao dung vô hạn.

Tâm bảo: “Anh ấy bị di chứng da cam, trí tuệ không tinh thông được như bao người khác, nhưng cháu biết, anh ấy cũng khát khao hạnh phúc gia đình như những con người bình thường. Cháu quyết định lấy anh Tộ. Bố mẹ, gia đình, làng xóm phản đối, cháu chỉ im lặng và quyết tâm làm theo điều trái tim mách bảo.

Nỗi đau da cam đã đưa cháu đến với gia đình này. Thú thực có lúc cũng cảm thấy tủi thân, nhưng tấm gương về tình yêu và đức hy sinh của cha mẹ đã giúp cháu lấy lại cân bằng trong cuộc sống.

Hiện tại, cháu rất hạnh phúc khi con trai cháu là Trần Văn Tuyền mạnh khoẻ, dễ thương lại rất thông minh. Nó là niềm hy vọng để vợ chồng cháu vượt nắng mưa vừa cày cấy, vừa thu gom rác cho xóm làng cũng là kiếm thêm thu nhập”.

Một năm sau khi có cô con dâu cả, ông Thuận lại đón thêm người phụ nữ thứ hai cũng “tình nguyện” về làm dâu là cô Nguyễn Thị Nghĩa về làm vợ người con trai thứ hai Trần Văn Tiện.

Ban đầu Nghĩa cũng không được gia đình ủng hộ. Nhưng sau một thời gian “đấu tranh” kiên trì, cuối cùng Nghĩa đã được gia đình chấp thuận. Ngày Tiện lấy vợ, gia đình ông Thuận chẳng có tiền để làm mâm cỗ mời hàng xóm, nhưng ai cũng đến mừng cho gia đình ông. Cô Nghĩa đảm đang lại khéo tay, mở một hiệu may nhỏ, cùng chồng ra ở riêng.

Ba người phụ nữ “tình nguyện” về làm dâu nhà ông Thuận, ai cũng tần tảo nhưng họ chung một nỗi niềm, một lòng chăm sóc cho những người khuyết tật với tình yêu thương chân thành.

Bản thân ông Thuận vô cùng cảm động trước tấm lòng ân nghĩa và tình thương của những người phụ nữ đã đến với gia đình mình. Ông bảo, đó cũng coi như một may mắn lớn cho những cuộc đời bất hạnh.

Ba bố con ông Thuận đã có người “nâng khăn sửa túi”, là một điều kỳ diệu và đẹp. Họ quây quần sống bên nhau, đùm bọc nhau giữa xóm làng bình yên quê lúa.

Câu chuyện như cổ tích giữa đời thường trong gia đình người thương binh Nguyễn Minh Thuận đã nhân lên sức mạnh của tình yêu thương con người, đã chiến thắng cái bản ngã của con người bằng tính nhân văn sâu sắc.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những gì nó để lại đã là ngọn lửa thử vàng ròng, làm sáng lên tấm lòng trung trinh, nhân nghĩa của con người Việt Nam. Ông Thuận tâm sự: “Chiến tranh lấy đi của tôi nhiều thứ, nhưng bù lại cuộc đời lại ban cho tôi những người phụ nữ tuyệt vời. Tôi nợ họ cả cuộc đời này”.

Theo TTTĐ
Tâm Sự Gia Đình