Phóng sự -

Chuyện cảm động và khó tin về “đội xe ôm nhân đạo” của người lao động nghèo

(Tamsugiadinh.vn) - Chở miễn phí những người nghèo, bệnh nhân mắc bệnh nan y, cứu người bị tai nạn giao thông, đưa nạn nhân vào bệnh viện, giúp công an giữ nguyên hiện trường, nhặt được của rơi trả người đánh mất… đó là những việc làm mỗi ngày của Đội xe ôm nhân đạo TP. Việt Trì. Điều đáng nói, hầu hết các thành viên trong đội đều là lao động nghèo…
Các thành viên của Đội xe ôm nhân đạo
Các thành viên của Đội xe ôm nhân đạo

Chân dung “cha đẻ” của đội xe ôm nhân đạo

Người có ý tưởng thành lập đội xe ôm nhân đạo này là ông Nguyễn Văn Huệ, hiện là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, Phú Thọ.

Ông Huệ chia sẻ: “Tôi có ý tưởng thành lập đội xe ôm nhân đạo này tình cờ thôi. Một hôm, tôi đi từ nhà tới ủy ban phường thì chứng kiến một vụ tai nạn. Lúc đó, có mấy người đàn ông đang xúm vào, người thì băng bó cho nạn nhân rồi chở vào bệnh viện, người ở đó trông đồ đạc, tư trang cho nạn nhân và bảo vệ hiện trường.

Tôi tò mò hỏi những người xung quanh xem mấy người tốt ấy là ai thì họ bảo đấy là mấy anh xe ôm hay đứng ở ngã tư. Từ ngày hôm đó tôi cứ suy nghĩ mãi về hành động thiện nguyện của họ. Tôi nghĩ sao không thành lập cho họ một tổ chức để họ vừa được động viên vừa hoạt động chuyên nghiệp hơn”.

Sau một thời gian “thai nghén” ý tưởng, ông Huệ đã in sẵn một mẫu đơn xin gia nhập “Đội xe ôm nhân đạo” sau đó giao cho một người đi phát cho những người xe ôm đứng tại các ngã tư. Ai tự nguyện tham gia sẽ khai vào mẫu đơn có sẵn rồi chuyển lại cho người phát mang về nộp cho ông Huệ.

Khởi điểm cho ý tưởng tốt đẹp ấy có 15 thành viên đăng ký tham gia. Để nó chính thức thành một tổ chức, ông Huệ đã xin tiền tài trợ may áo đồng phục, trên ngực gắn phù hiệu cho các thành viên. Sau này, khi thấy đội xe ôm nhân đạo hoạt động tích cực và hiệu quả, một người dân đã tự nguyện cho đội mượn nhà để làm nơi sơ cấp cứu cho nạn nhân.

Ngoài cứu người gặp tai nạn, các thành viên trong đội còn có nhiệm vụ “săn” những người có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo để báo về cho Hội chữ thập đỏ phường Gia Cẩm. Từ đó Hội chữ thập đỏ của phường sẽ tìm cách giúp đỡ những hoàn cảnh éo le.

Đang ngồi trò chuyện với chúng tôi, anh Vũ Văn Thủy – một thành viên trong đội xe ôm nhân đạo bất ngờ nhận được điện thoại.

Chuyện cảm động và khó tin về “đội xe ôm nhân đạo” của những người lao động nghèo
“Cha đẻ” của ý tưởng tốt đẹp, ông Nguyễn Văn Huệ

Nghe xong điện thoại, anh Thủy bảo: “Tôi phải đi ngay bây giờ. Ở ngã tư gần khách sạn Công Đoàn vừa xảy ra một vụ tai nạn xe máy, phải đến đó xem có cần đưa nạn nhân vào viện hay không”.

Nói dứt câu, anh Thủy đã vội vã lên xe phóng nhanh về nơi xảy ra vụ tai nạn. Nhìn thái độ gấp gáp của anh Thủy, nhiều người sẽ lầm tưởng nhà anh có người xảy ra chuyện.

Khi người nghèo làm từ thiện

Anh Nguyễn Ngọc Toản (đội trưởng đội xe ôm nhân đạo) chia sẻ: “Chúng mình đều là những người lao động, ít học nên khó có thể có được công việc an nhàn. Cuộc sống cũng còn nhiều khó khăn, nếu bảo bỏ tiền để làm từ thiện thì chúng mình chịu rồi. Chúng mình chỉ có sức để giúp đỡ người khác thôi. Sẵn cái xe máy “kiếm cơm” đấy, ai nghèo khó có nhu cầu đi lại thì chúng mình chở miễn phí”.

Anh Toản kể, có bệnh nhân nữ tên Phùng Thị Nghị, quê ở huyện Yên Lập nhiều năm nay phải chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Đều đặn mỗi tuần 3 lần, chị Nghị từ Yên Lập xuống bệnh viện để chạy thận. Biết được hoàn cảnh khó khăn của chị Nghị, anh Toản đã nhận chở miễn phí quãng đường từ bến xe vào bệnh viện.

Anh Toản bảo nhiều khi có cầm tiền thì cũng chỉ là để họ bớt áy náy mà thôi. Như câu chuyện anh Nguyễn Quang Toàn (một thành viên trong đội xe ôm nhân đạo) chở một cậu sinh viên từ thành phố Việt Trì lên Lào Cai.

Khi tới nơi, thấy gia cảnh của cậu sinh viên quá nghèo, bố lại mang trọng bệnh nên anh Quang Toàn đã nhất quyết không nhận một đồng tiền công nào. Áy náy với người xe ôm tốt bụng, bố mẹ cậu sinh viên đã bắt đôi gà tặng anh Toàn.

Còn anh Vũ Văn Thủy kể: “Tháng 5 vừa rồi, một công nhân đi làm ca đêm về, phóng xe với tốc độ nhanh đâm phải một cụ bà 83 tuổi đi tập thể dục buổi sáng sớm khiến cụ bà ngã đập đầu xuống đường. Khi ấy mấy anh em trong đội đi làm sớm nên phát hiện ra vụ việc.

Chúng tôi chia nhau ra mỗi người một việc, người đưa bà cụ vào bệnh viện, người giữ đối tượng gây ra tai nạn và bảo vệ hiện trường chờ công an đến giải quyết. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay nhưng bà cụ vẫn không qua khỏi.

Gia đình trong lúc tang gia bối rối cũng không ai để ý, chỉ đến khi Hội Chữ thập đỏ của tỉnh đến nhà hỏi chuyện họ mới ngớ người ra và xin số điện thoại, địa chỉ đến nhà cảm ơn chúng tôi”.

Có những trường hợp, người bị nạn đang trong tình trạng say rượu, khi anh em trong đội đưa nạn nhân vào bệnh viện khám, cấp cứu thì họ quay ra trợn mắt bảo: “Chúng mày định cướp của tao à?”. Mỗi lần như thế, thành viên trong đội cũng thấy chạnh lòng nhưng rồi lại động viên nhau, mình đã làm từ thiện rồi thì đừng nghĩ tới tự ái nữa. 

Một số thành viên trong đội bị người nhà nạn nhân đánh đã không còn là chuyện hiếm. Như trường hợp anh Trần Văn Minh, hai lần bị người nhà nạn nhân đánh tới tấp khi đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Anh Minh kể: “Người nhà nạn nhân tưởng mình là người gây ra tai nạn nên xông vào đánh. Lúc đó mình cũng thấy cực thân lắm. Mình giúp họ mà lại nhận “quả đắng”. Nhưng nghĩ lại, tự đặt mình trong tâm trạng bối rối của người thân nạn nhân thì lại thôi. Cuối cùng khi biết được sự thật, họ lại quay ra cảm ơn mình rối rít rồi nhận kết nghĩa nữa”.

Chuyện cảm động và khó tin về “đội xe ôm nhân đạo” của những người lao động nghèo
Bằng khen của Trung ương hội chữ thập đỏ Việt Nam 

Cũng có nhiều lần, anh em trong đội bảo quản tài sản cho nạn nhân đã bị những người xung quanh hiểu lầm. Họ dị nghị, chắc gì những tài sản ấy sẽ đến được tay người nhà nạn nhân, hoặc có đến chắc gì đã đầy đủ.

Anh Toản tâm sự, khi nghe những lời nói ấy, anh em cảm thấy rất tự ái, đôi lúc muốn buông bỏ, không làm công việc đó nữa. Nhưng rồi lòng từ tâm của họ lại không cho phép họ làm ngơ trước những hoàn cảnh khó khăn, những trường hợp cần giúp đỡ.

Bất kể thời tiết nắng mưa, mỗi ngày các thành viên trong đội xe ôm nhân đạo của phường Gia Cẩm vẫn cắm chốt tại những địa điểm quen thuộc. Ngoài việc kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình, họ luôn sẵn lòng làm những công việc thiện nguyện khác.

Để có kỹ thuật sơ cứu người bị tai nạn, các thành viên trong đội phải tham gia các lớp tập huấn, được phát các vật dụng cứu thương và được hướng dẫn cả quy trình bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản nạn nhân. Bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2009, đến nay các thành viên trong Đội xe ôm nhân đạo đã cứu giúp được gần 500 trường hợp bị tai nạn giao thông.

Số km chở miễn phí những người nghèo và các bệnh nhân mắc bệnh nan y thì không đếm nổi. Nhiều trường hợp người già hoặc trẻ con đi lạc cũng được các thành viên trong đội nhiệt tình hỏi han và đưa về tận nhà.

Bà Nguyễn Thị Thoa (TP. Việt Trì) chia sẻ: “Ở đây, không ai không biết tới Đội xe ôm nhân đạo này. Họ nghèo nhưng rất nghĩa hiệp, biết bao người đã được họ giúp đỡ mà không toan tính gì. Đúng là nghèo hay giàu không quan trọng, quan trọng là có tấm lòng”.

Với những việc làm có ích cho xã hội, Đội xe ôm nhân đạo của phường Gia Cẩm đã vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam và Hội chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, với các thành viên của đội thì phần thưởng cao quý nhất chính là sự thanh thản trong tâm hồn. 

Theo Bảo Ngọc (Tuổi Trẻ & Đời Sống)
Tâm Sự Gia Đình