Tin tức -

Chuỗi ngày dài đẫm nước mắt của cô giáo mầm non xin chồng ra ngoài… kiếm một đứa con

(Tamsugiadinh.vn) - Sống cùng người chồng vô sinh, cô giáo mầm non Ngô Thị Ngân không có được hạnh phúc làm mẹ. Quyết định ra ngoài “kiếm” một đứa con, khi bé chào đời cũng là lúc chị biết mình mắc căn bệnh ung thư quái ác và bị gia đình chồng hắt hủi.
Chuỗi ngày dài đẫm nước mắt của cô giáo mầm non xin chồng ra ngoài… kiếm một đứa con
Chuỗi ngày dài đẫm nước mắt của cô giáo mầm non xin chồng ra ngoài… kiếm một đứa con
Xin phép chồng... đi ngoại tình

Chị Ngân (SN 1970, ngụ huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) là người có điều kiện được ăn học nhiều nhất trong 6 anh chị em. Mới 19 tuổi, chị đã là cô giáo mầm non. Đồng lương giáo viên chẳng thấm gì so với nhu cầu chi tiêu nên ai cũng khuyên chị bỏ nghề, lấy chồng.

Nhưng chị vẫn quyết định vừa dạy vừa học, nâng cao chuyên môn với hi vọng sẽ được gắn bó lâu dài với nghề. Gần 30 tuổi, hạnh phúc mới chịu mỉm cười với chị, chị nên nghĩa với người chồng quê ở Thanh Hóa.

Sau khi cưới, chị bàn với chồng ở rể để vợ được tiếp tục dạy học tại quê nhà. Chiều vợ, chồng chị đồng ý. Hàng ngày, chị đi dạy, chồng làm phụ hồ cho các công trình xây dựng ở gần nhà.

Anh Vũ Hồng Phúc (chồng chị) luôn yêu thương, chăm chút cho vợ nên họ rất hạnh phúc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn về kinh tế. Thế nhưng, về với nhau được hai năm mà mãi mà chị Ngân vẫn chưa có tin vui.
 
Chuỗi ngày dài đẫm nước mắt của cô giáo mầm non xin chồng ra ngoài… kiếm một đứa con
Ngôi nhà của hai vợ chồng khi họ còn mặn nồng bên nhau giờ đã vắng tiếng người làm cha

Hai bên gia đình nóng lòng hối thúc anh chị chạy chữa thuốc thang, nên cả hai quyết định gác lại mọi công việc dắt díu nhau ra Hà Nội kiểm tra sức khỏe.

Cầm kết quả xét nghiệm chồng bị vô sinh trên tay, cả hai ôm nhau khóc nức nở. Chị Ngân cố giấu nỗi buồn, hết lời động viên chồng để anh không mặc cảm, tự ti.

Anh Phúc lao vào những cuộc nhậu chỉ khi say khướt mới lê lết về nhà. Tỉnh cơn say, anh lại đan chân trên chiếu bạc bỏ mặc chị nai lưng đấu cật, cáng đáng mọi công việc lớn nhỏ.
 
Chuỗi ngày dài đẫm nước mắt của cô giáo mầm non xin chồng ra ngoài… kiếm một đứa con
Khao khát làm mẹ khiến chị Ngân phải hứng chịu bao nhiêu nhục nhã, ê chề

Chị Ngân tâm sự: “Nhìn gia đình người khác sống hạnh phúc, vui vầy bên con cái, tôi lại thấy tủi thân vô cùng. Hàng ngày nhìn học trò líu lo ca hát, cười đùa, khát khao làm mẹ trong tôi càng trở nên cháy bỏng”.

Nhiều người thấy tội nghiệp, đã khuyên chị Ngân nhận một đứa con nuôi hoặc ra ngoài “kiếm con” nhưng, nghĩ làm như vậy sẽ mang tội với anh Phúc nên chị nín lặng, âm thầm chăm sóc chồng suốt 10 năm.

Rồi cũng đến ngày ước muốn có con ngày càng cháy bỏng trong chị. Sau bao đêm trằn trọc, chị quyết định xin phép chồng được tự đi “kiếm” cho mình một đứa con. Anh Phúc chỉ im lặng không nói gì

Đầu năm 2009, niềm khát khao làm mẹ của chị cuối cùng cũng thành hiện thực. Chị mang thai nhưng làng xóm, không ai chê trách mà còn bày tỏ sự cảm thông.

Ngược lại gia đình chồng biết chuyện đã hết lời chửi bới nói chị là dạng đàn bà lăng loàn. Họ tuyên bố nếu chị sinh đứa bé thì sẽ cắt đứt quan hệ, không còn xem chị là dâu con trong nhà.

Đau đớn, tủi nhục, chị chỉ biết tìm nguồn an ủi, động viên duy nhất từ chồng. Đứng giữa một bên tình, một bên hiếu, anh lại chỉ biết nín lặng, tìm đến rượu để quên hết sự đời, phó mặc số phận.

Cả nhà chồng thi nhau ruồng rẫy

Suốt gần một năm sau khi bé gái chào đời, anh Phúc vẫn không một lần ngó ngàng gì đến hai mẹ con chị. Mãi đến sinh nhật bé, anh mới mở lòng đón nhận con đi làm giấy khai sinh cho bé mang họ Vũ

Nhận được sự cảm thông từ chồng, chị Ngân mừng rơi nước mắt nhưng vẫn không thể an lòng vì gia đình chồng vẫn kiên quyết từ mặt. Mỗi lần, nhàchồng có cưới hỏi, giỗ chạp, chị đều đưa con về dự với mong muốn ông bà sẽ suy nghĩ lại.

Thế nhưng dù chị hết lời cầu xin, thuyết phục, bố mẹ chồng vẫn không động lòng. Ông bà lớn tiếng đuổi mẹ con chị ra khỏi nhà, khuyên con trai bỏ vợ khiến anh Phúc xoay ra đánh đập hắt hủi mẹ con chị.

Sau một thời gian chịu đựng, chị quyết định ly hôn, chấm dứt cuộc sống tủi nhục. Khi phân chia tài sản, để giữ lại ngôi nhà cho hai mẹ con có chỗ ở, chị chạy vạy, vay mượn hàng trăm triệu đồng đưa cho chồng.

Gia đình ly tan, niềm an ủi duy nhất chị dành hết cho cô con gái mới lên hai. Chị cố gắng làm việc để kiếm thêm thu nhập, mong có thể chăm sóc con chu đáo cho bằng bạn, bằng bè.
 
Chuỗi ngày dài đẫm nước mắt của cô giáo mầm non xin chồng ra ngoài… kiếm một đứa con
Bị chồng và gia đình bên nội ruồng rẫy, hắt hủi, chị chỉ biết tìm niềm an ủi bên cô con gái nhỏ

Căn nhà nhỏ, đơn sơ của hai mẹ con chị Ngân nằm sát con đường liên thôn. Dáng người thấp, đậm, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng khiến chị già hơn nhiều so với tuổi 45.

Hỏi đến cuộc sống hiện tại, chị rưng rưng nước mắt cho biết, mình đã sống với căn bệnh ung thư trực tràng suốt 4 năm. “Tôi chẳng sợ gì, chỉ sợ chết. Nếu tôi chết rồi, con gái tôi sẽ sống như thế nào đây…”, chị Ngân nức nở.

Cứ vài tháng chị lại phải đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An điều trị hóa chất. Mỗi lần như vậy tiêu tốn mất hàng chục triệu đồng. Để có số tiền trên, chị phải vay mượn khắp nơi.
 
Chuỗi ngày dài đẫm nước mắt của cô giáo mầm non xin chồng ra ngoài… kiếm một đứa con
Bản sao bệnh án kết luận chị Ngân bị ung thư trực tràng

Hiện tại, bé Vũ Kim Anh (con gái chị) đã đi học lớp 1. Mỗi lần thấy mẹ khóc, cô bé lại vô tư lấy tay lau nước mắt cho mẹ và nói: “Mẹ đừng khóc, để sức đó mà làm việc, kiếm tiền mua thuốc uống cho khỏi bệnh. Mẹ mà chết thì con biết sống với ai”.
 
* Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi

Hoàng Hải
Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình