Chuyện lạ -

Chú rể 71 tuổi cưa cẩm hơn năm trời mới được cô dâu 114 xuân xanh gật đầu chấp thuận

(Tamsugiadinh.vn) - “Tôi không thể sống thiếu bà”, màn tỏ tỉnh bằng giấy quen thuộc của cụ ông 71 tuổi trong vòng 1 năm trời cuối cùng cũng có kết quả. Người tình trong mộng của ông năm nay tròm trèm… 114 xuân xanh đã gật đầu đồng ý. Từ nay, hai trái tim hoà quyện làm một.
Đám cưới được tổ chức theo đúng các nghi lễ
Đám cưới được tổ chức theo đúng các nghi lễ

Kiếp nghèo của chú rể chưa một lần lên xe hoa

Viện dưỡng lão Kashgar nổi tiếng nhất Tân Cương (Trung Quốc) vừa chứng kiến một câu chuyện tình vừa độc đáo, vừa cảm động.  Cụ ông 71 tuổi, mất một chân đã chinh phục thành công người tình hơn mình 43 tuổi để lần đầu tiên trong đời lên xe hoa.

Người đàn ông si tình ấy là Trương Giản Linh, hay được những người trong viện dưỡng lão Kashgar gọi là ông Trương. Ông Trương ở Kashgar được 6 năm theo một chương trình trợ giúp xã hội, từ khi căn bệnh hen liên tục hành hạ mà người thân của ông lại không còn.

Ông lão 71 tuổi trông khắc khổ, già hơn với lứa tuổi và hiếm khi nở nụ cười. Các điều dưỡng viên ở Kashgar vẫn nhớ như in hình ảnh khập khiễng vì phải đi bằng một chân giả của ông Trương. 

Theo lời kể của ông lão, từ khi 20 tuổi, ông đã bị một tai nạn tàu hoả và mất chân phải. Gia đình quá nghèo khiến ông không được chạy chữa thích đáng và phải lê lết trên chiếc nạng gỗ một thời gian dài.

Lúc ấy, nghề kiếm sống chính của gia đình ông Trương là bán sách hướng dẫn và bản đồ cho khách du lịch đến thăm Lăng Abakh Khoja ở trung tâm thị trấn Kashgar. Tuy vậy, việc này không phải lúc nào cũng thuận lợi vì số lượng người tham gia bán dạo quá đông.

Kiếp nghèo đeo đuổi ông Trương cho đến tận khi cha mẹ ông qua đời. Ông Trương “nối nghiệp” bằng cái nghề lay lắt, kiếm tiền xu ở Kashgar mà chẳng thể làm gì hơn. Cuộc sống bần hàn ăn còn chẳng đủ nói gì đến việc lấy vợ đã khiến người đàn ông bất hạnh mất hẳn ý chí. Ông gần như bỏ mặc bản thân giữa đêm đông, đêm hè nên bệnh hen suyễn ngày càng được thể lấn tới.

Năm 2008, ông Trương trải qua kiếp nạn khi lên cơn hen suyễn ngay trên phố. Ông được đưa vào bệnh viện cấp cứu bằng tình thương của những người xung quanh. Tuy vậy, cũng không ai có thể cưu mang ông trong bối cảnh chính họ cũng chạy ăn từng bữa.

May sao, đúng dịp ông Trương cùng quẫn nhất thì một tổ chức từ thiện phi chính phủ ghé thăm Tân Cương và ông Trương được họ để ý đến. Ngoài việc hỗ trợ 100% chi phí để làm một cái chân giả, họ còn làm thủ tục gửi ông vào Viện dưỡng lão Kashgar sống nốt phần đời còn lại.

Những tưởng, cuộc “giải cứu” đối với ông Trương chỉ là cơm no, áo ấm cũng như một chút an ủi lúc tuổi già là “có chốn nương tựa”. Nhưng không, trong những tháng ngày ở Viện dưỡng lão, ông Trương đã tìm được tình yêu của đời mình…

 Chú rể 71 tuổi cưa cẩm hơn năm trời mới được cô dâu 114 xuân xanh gật đầu chấp thuận
Ông Trương trong ngày đưa nàng về dinh

Tình yêu không tuổi

Viện dưỡng lão Kashgar được biết đến là ngôi nhà chung của những người vô gia cư, già yếu, bệnh tật ở Tân Cương. Tại đó, người già neo đơn được chăm sóc khá cẩn thận và nghĩa tình. Các y bác sỹ, điều dưỡng tại bệnh viện phần lớn là người đến từ khắp năm châu.

Họ là tình nguyện viên, là thanh niên ngành y sẵn sàng trải nghiệm để thực tập. Một số người đến Kashgar vì lý do rất đơn giản: thích du lịch. Họ muốn sống cùng người bản xứ, sống ở nơi được coi là một trong những mảnh đất “bí hiểm” nhất thế giới.

Chính vì điều này, người cao tuổi, vô gia cư ở Kashgar được chăm sóc rất chu đáo, đặc biệt là về tinh thần. Các cụ được hướng dẫn sinh hoạt tập thể, được hướng dẫn tập thể dục dưỡng sinh, được tổ chức thường kỳ các cuộc gặp gỡ gắn kết, sẻ chia tuổi già.

Ông Trương gặp tình yêu của đời mình cũng từ những buổi giao lưu như thế.

Theo lời kể của ông lão 71 tuổi, bà Giang Chiêu Lý vào Viện dưỡng lão sau ông 1 năm (2009). Ban đầu, hai người không có tình cảm gì ngoài việc “quen biết sơ sơ”. Ông Trương hết sức tôn kính bà Lý vì khoảng cách tuổi tác và sự… minh mẫn đáng nể.

Cụ bà Lý là một trong ba người cao tuổi nhất Viện dưỡng lão Kashgar, nhưng là người duy nhất có thể tự đi lại, từ làm mọi việc và có thể… khiêu vũ. Nếu nhìn cụ Lý, không ai nghĩ cụ đã bước sang tuổi 114 được vài tháng.

Khi nhận lời kết hôn với ông Trương, người ta vẫn chưa thấy cụ có dấu hiệu… quá già. Tinh thần, thể chất và cả niềm tin của cụ Lý được xem là món quà của Viện dưỡng lão chứ không phải “của riêng cụ”.

Tuy vậy, cuộc “trường chinh cưa cẩm” của ông Trương cũng không phải có là được. Người phụ nữ đầu tiên khiến ông rung động dù lớn hơn mẹ ông cả chục tuổi nhưng cũng không dễ gật đầu cái rụp. Thậm chí, cụ Lý còn nghĩ đến tương lai của ông nhiều hơn là áp lực cuộc tình đũa lệch.

Từ khi cảm nhận được mình không thể sống thiếu bóng hồng Lý, ông Trương miệt mài ngày hai lần đến phòng cụ Lý thăm hỏi, trò chuyện. Lần nào cũng vậy, trước khi ra về, ông Trương đều nhét vào tay “người đẹp” một mẩu giấy với dòng chữ nguệch ngoạc “Tôi không thể sống thiếu bà” để tỏ tình.  

 Chú rể 71 tuổi cưa cẩm hơn năm trời mới được cô dâu 114 xuân xanh gật đầu chấp thuận
Đám cưới của hai cụ được tổ chức đơn giả và ấm cúng

Điều đáng nói là mẩu giấy ấy, ông Trương cũng… nhờ người viết hộ theo tâm tư nguyện vọng của mình chứ thực chất ông cũng không rõ “nội dung ghi gì”. Bởi, từ thủa thiếu thời cho đến giờ, ông Trương không biết chữ và chưa từng đi học.

Về phần bà cụ Lý, bà cũng có cảm tình với ông Trương và cảm kích trước tình cảm mà ông dành cho bà. Tuy nhiên, khoảng cách tuổi tác quá lớn và nỗi lo mình có thể trở về với cát bụi bất cứ lúc nào khiến cụ Lý do dự. Cụ thì chả sao, chỉ sợ người đàn ông ấy côi cút nếu chuyện chẳng lành xảy ra.

Gần 1 năm nhận những mảnh giấy cưa cẩm của đối phương, cụ Lý cất rất giữ cẩn thận nhưng tuyệt đối… không trả lời. Cho đến một hôm, ông Trương nhờ người căng tấm bạt to bằng cái giường ngay trước cửa phòng, đề nghị cụ Lý hãy chấp nhận lời cầu hôn của mình thì người đẹp trăm tuổi mới siêu lòng.

Đám cưới cổ tích của họ được các nhân viên tình nguyện, các y bác sỹ và điều dưỡng tổ chức khá ấm cúng. Ông Trương và cụ Lý được mời ngồi lên hàng ghế đầu. Họ tuân thủ đầy đủ nghi lễ của người Hồi giáo về hôn ước. Phía dưới, bạn bè trong Viện dưỡng lão chỉ chờ chúc phúc cho đôi “chim già” bằng cách… ăn dưa hấu và bánh.

Quà cưới dành cho đôi uyên ương lệch tuổi là hai bộ quần áo truyền thống của người Tân Cương, hai chiếc ga giường và một chút tiền lì xì theo phong tục. Trong video được The Mirror đăng tải, các bạn già trong Viện dưỡng lão cùng nhau ăn dưa hấu chúc phúc cho họ.

Những hàm răng móm mém, những nụ cười đầy nếp nhăn nhưng ngập tràn hạnh phúc là hình ảnh nổi bật về đám cưới của cặp uyên ương hiếm có này. Một câu chuyện tình “không tưởng” khiến người ta ngưỡng mộ. Và càng ngưỡng mộ hơn khi sau lễ thành hôn, cô dâu và chú rể vẫn đủ sức đưa nhau ra sân Viện dưỡng lão… khiêu vũ.

Điệu nhảy của tình yêu không giới hạn mộc mạc, giản đơn nhưng đậm màu cổ tích đã tô điểm cho cuộc sống với niềm tin không tắt. “Tôi không biết chúng tôi sống bên nhau được bao lâu, bà ấy đứng vững được đến bao giờ. Nhưng chắc chắn, chúng tôi sẽ sống vì nhau đến khi nào có thể. Một ngày cũng là tri kỷ…”, chú rể phát biểu trong ngày trọng đại nhất đời mình. 

Theo Mai Siêu Phong (Người Giữ Lửa)
Tâm Sự Gia Đình