Cậu bé 10 tuổi sống sót trong thảm sát Pôn Pốt: Cuộc hội ngộ trong nước mắt

(Tamsugiadinh.vn) - "Nghe tiếng gọi có vẻ quen thuộc, ông ngoại tôi thò đầu ra khỏi hang. Ông cháu tôi gặp nhau, ôm chầm mừng rỡ", cậu bé 10 tuổi sống sót năm nào kể lại.
Cậu bé 10 tuổi sống sót trong thảm sát Pôn Pốt: Cuộc hội ngộ trong nước mắt
Cậu bé 10 tuổi sống sót trong thảm sát Pôn Pốt: Cuộc hội ngộ trong nước mắt

Đêm 26/4/1978, họ cõng tôi đi được một đoạn khá xa thì bỗng nghe một người cất giọng: “Chú Năm ơi, chú Năm! Cháu của chú nè”. Nghe nói chú Năm là tôi nghĩ đến ông ngoại. Tôi rất vui mừng vì nghĩ rằng hiện giờ ông là người thân thiết nhất của tôi còn sống. Đến lúc này tôi nghĩ về việc chiều nay và hiểu ra tất cả. Thì ra họ quyết định mang tôi đi giao cho ông ngoại.

Cậu bé 10 tuổi sống sót trong thảm sát Pôn Pốt: Cuộc hội ngộ trong nước mắt
Anh Kha bị thương tích đầy người vẫn cố gắng bò lết giữa các cây khô chằng chịt
 
Họ đưa tôi đi như trút bỏ một gánh nặng to lớn. Nhưng họ không đến nỗi xấu. Thật ra tôi còn cảm ơn họ, vì đã giúp tôi đoàn tụ với ông ngoại. Nghe tiếng gọi có vẻ quen thuộc, ông ngoại tôi thò đầu ra khỏi hang. Ông cháu tôi gặp nhau, ôm chầm mừng rỡ. Sau khi 2 người kia trở về hang của họ, tôi nhìn ông ngoại và khóc òa lên. Tôi kể hết cho ông ngoại nghe mọi chuyện trong 5 ngày trước. Nghe xong ông cháu cùng ôm nhau khóc. Ông ngoại nói: “Trời phù hộ độ cháu tôi còn sống”.
 
Hang đá ông ngoại trốn là cái hang nhỏ, nằm giữa chừng thung lũng, khá kín. Từ xa nhìn lại chỉ trông thấy vài tảng đá to chất chồng lên thôi. Trong hang còn có ông Hai nữa. Ông là anh “cột chèo” của ông ngoại tôi. Hai ông sống trong hang này với một túi lương khô và thùng nước. 
 
Sau khi trời tối hẳn, tôi nằm xuống nghỉ lưng thì bị ông ngoại gọi dậy. Ông bàn với tôi một chuyện. Ông nói: “Nội trong đêm nay con phải dẫn ông trở về cái hang nơi bà ngoại chết, để ông đắp xác cho bà”. Tôi không hiểu sao ông ngoại lại quyết định như thế, vì bà ngoại đã mất gần 1 tuần rồi. Liệu tôi có đủ can đảm để dẫn ông về cái hang mà cách đây 5 ngày đã xảy ra trận tàn sát khủng khiếp đó không? 
 
Cậu bé 10 tuổi sống sót trong thảm sát Pôn Pốt: Cuộc hội ngộ trong nước mắt
Nhiều xác chết đã phân huỷ nằm ngổn ngang vào năm 1978 (Ảnh tư liệu)
 
Núi đồi thì hoang vắng, trời thì tối mịt, làm sao chúng tôi thấy đường đi? Tôi còn đang do dự thì ông ngoại cắt dòng suy nghĩ của tôi bằng giọng nói chắc nịch: “Nếu con không đi thì ông tự đi”. Giọng nói đó rất cương quyết làm cho tôi không còn do dự gì nữa. Tôi đã đồng ý cùng ông thực hiện tâm nguyện kia.
 
Giữa lúc loạn ly, giặc chiếm đóng như thế này, hành trình của hai ông cháu tôi là để làm một việc rất tình nghĩa nhưng hết sức mạo hiểm. Theo dự đoán của tôi, chuyến đi này khó mà giải quyết được chuyện gì. Vì tôi biết bà ngoại nằm chết trong hang sâu, mà ngoài cửa hang thì xác người đã nằm thành đống. 
 
Trên tay tôi cầm theo một cái thùng, dự tính của tôi là trên đường đi nếu có gặp nước thì múc. Mấy ngày trước có đám mưa to, nên tôi nghĩ sẽ có nước. Tôi nắm tay ông ngoại và đi trong màn đêm. Chúng tôi hoàn toàn không thấy đường. Vừa ra khỏi hang vài chục mét tôi bị trượt chân và té lăn tròn. Ông ngoại bèn ngồi xuống và lết. Tôi từ từ đón lấy tay ông và đứng dậy đi tiếp. 
 
Cậu bé 10 tuổi sống sót trong thảm sát Pôn Pốt: Cuộc hội ngộ trong nước mắt
"Sân Tiên" nơi anh Kha lấy nước
 
Chúng tôi đi được một đoạn khá xa mới ra khỏi thung lũng và dừng lại trên một tảng đá nghỉ cho đỡ mệt. Sau đó lại đi tiếp đến một cái sân bằng đá rất rộng. Cái sân này dân bản xứ gọi là “sân Tiên”. Nó có một khoảng giữa lõm sâu và chứa nước mưa. Phía trước sân là con đường mòn nhỏ, dẫn đến cái hang khủng khiếp kia, mà cách đây mấy ngày tôi đã gặp đại nạn ở đó.
 
Chúng tôi tiếp tục đi theo con đường mòn nhỏ. Đi được độ chừng chục mét thì tôi phát hiện vật gì đó to xù, đen ngòm chắn ngang đường. Nó trông giống như một ụ đất to tướng, hay cái đồi nhỏ. Tôi mạnh dạn đến gần. Khi tôi tiến đến cận kề vật to đó thì mới biết chỉ là một con bò đã chết, nằm chắng ngang đường. Con bò này đang trong giai đoạn phân hủy nên trương phình, to tướng như vậy. Mùi tanh hôi của nó bốc lên thật khó chịu.
 
Chúng tôi tránh con vật đáng thương rồi đi tiếp. Qua khỏi đó chừng chục bước thì tôi nghe có tiếng động lạ phát ra từ dưới mé lộ làng. Tiếng động càng lúc càng rõ rệt. Lắng nghe kỹ thì như là tiếng chặt cây “cạch, cạch”. Tôi nghĩ ai đâu mà lại đốn cây giờ này, hay là bọn Pôn Pốt lại đóng chốt gần đây? Tôi lại tưởng tượng đến bọn ác ôn, tự dưng cảm thấy rợn tóc gáy. 
 
Cậu bé 10 tuổi sống sót trong thảm sát Pôn Pốt: Cuộc hội ngộ trong nước mắt
Con bò chết trương phình, to tướng nằm chắn ngang đường
 
Tiếng động cứ vang lên đều đặn và lại xuất hiện thêm tia lửa xanh lập loè. Ánh lửa kỳ dị khi tỏ, khi mờ. Nơi cần đến còn cách chúng tôi vài chục mét, nhưng sao những ảo ảnh kỳ lạ cứ đe dọa tôi mãi. Mỗi khi có một tín hiệu gì bất ngờ đều làm cho tôi rất bồn chồn, lo lắng.
 
Đống xác chết đã hiện lên phía trước mặt tôi. Tôi đã thoát ra khỏi cơn đại nạn hồi mấy ngày trước là ở chốn này đây. Bãi thây ma nằm đó cùng với một mùi tanh tưởi xộc lên rất ngộp. Đã gần 1 tuần lễ trôi qua, lại thêm cơn mưa hôm nọ nên giờ xác chết đã sình lên hết cỡ. Nước vàng trong cơ thể người chết tiết ra lai láng trên mặt đất. Nó nổi lên một lớp dày cộm trông thật khiếp đảm. Xác người này nằm chồng chất lên xác người nọ, ngổn ngang và kín cả lối đi. 
 
Kỳ tới: Những bóng đen bí ẩn trong đêm 
 Thanh Tuấn
(Tuổi trẻ & Đời sống)

    
Tâm Sự Gia Đình