Cậu bé 10 tuổi sống sót trong cuộc thảm sát Pôn Pốt: Giặc kéo vào làng, nhà cửa cháy rụi

(Tamsugiadinh.vn) - "Từ hang núi Tượng mọi người nhìn ra đồng có thể thấy rất rõ từng tia chớp lửa nhấp nháy khắp nơi. Đó là những tia lửa phát ra từ họng súng, họng pháo của quân Pôn Pốt", cậu bé 10 tuổi sống sót hy hữu ngày ấy kể lại.
Cậu bé 10 tuổi sống sót trong cuộc thảm sát Pôn Pốt: Giặc kéo vào làng, nhà cửa cháy rụi
Cậu bé 10 tuổi sống sót trong cuộc thảm sát Pôn Pốt: Giặc kéo vào làng, nhà cửa cháy rụi

Khoảng 5 giờ chiều, tôi từ trên núi chạy xuống nhà. Vừa tới con lộ làng, tôi bỗng nghe trên không trung rít lên MỘT tiếng ghê rợn. Phản ứng đầu tiên của tôi là chúi người nằm mọp xuống đất. Tiếp theo là một tia chớp, kèm tiếng nổ như long trời lở đất. Âm thanh vang dội khắp núi rừng. Sau đó là đạn rơi như mưa.

Vừa dứt loạt đạn rơi, tôi chồm dậy, chạy vào nhà. Tôi chạy xuống bếp và chụp lấy nồi cơm nguội. Sau đó tôi phóng thẳng lên núi. 

Cậu bé 10 tuổi sống sót trong cuộc thảm sát Pôn Pốt: Giặc kéo vào làng, nhà cửa cháy rụi
Hang đá, nơi người dân Ba Chúc đã trốn giặc

Đứng trên núi bất chợt tôi nhìn thấy các chú bộ đội đang cuốn dây điện. Tôi suy nghĩ: “Điệu này thì nguy quá! Bộ đội sẽ rút khỏi khu vực này, rồi Ba Chúc không biết sẽ ra sao?”. Nhưng tôi bỏ ngay suy nghĩ và vụt đứng dậy, bước ra đứng ở cửa hang sau. Ngoài trời lúc này sương đã xuống. Tôi cảm thấy lạnh người. Đạn vẫn thi nhau nổ không dứt. 

Các loại súng tranh nhau bắn dồn dập, nghe rất gần. Đạn bay vèo vèo sát bên tai. Tôi chạy vào trong hang, thấy khuôn mặt mọi người hiện lên nét lo âu rõ rệt. Bà ngoại đang ngồi trong hang cùng mấy đứa cháu con dì Tư. Tôi thì chạy tới chạy lui lăng xăng, tỏ vẻ không yên tâm. Tôi chạy ra phía cửa hang sau. 
 
Học theo kinh nghiệm người lớn, tôi nằm áp tai xuống đá để lắng nghe những âm thanh hỗn tạp từ xa vọng lại. Lát sau, tôi nhận định rằng trong tiếng súng đạn nổ thì còn tiếng la hét trong đêm khuya hãi hùng lắm. Bất ngờ tôi nghe “soạt”, tôi giật mình. Và tiếp theo là tiếng kêu “rắc” của một cành cây lớn. Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì cành cây đứt gãy, rớt “rầm” xuống, suýt trúng tôi. Cành cây rớt do một mảnh đạn pháo bay tạt vào chém đứt. 

Trời đã gần sáng mà tiếng súng bắn càng dồn dập, nghe rõ, to hơn. Tôi hồi hộp, lo sợ. Từ hang núi Tượng mọi người nhìn ra đồng có thể thấy rất rõ từng tia chớp lửa nhấp nháy khắp nơi. Đó là những tia lửa phát ra từ họng súng, họng pháo của giặc. Mỗi tia lửa là mỗi viên đạn bay khỏi nòng. Càng lúc tiếng la hét trong đêm càng vọng lên inh ỏi, nghe thật ghê sợ. 
 
Cậu bé 10 tuổi sống sót trong cuộc thảm sát Pôn Pốt: Giặc kéo vào làng, nhà cửa cháy rụi
Đường lên một hang đá trên núi Tượng mà anh Kha và bà ngoại vào trốn 

Trong hang, mọi người bắt đầu nhốn nháo. Có một số người vụt chạy khỏi hang. Tôi nghĩ thầm: “Lẽ nào Sư đoàn 4 cũng đi chỗ khác rồi sao? Tại sao tiếng súng nghe gần quá vậy? Bọn giặc đã vô tới Ba Chúc rồi ư? Trời ơi, không còn lối thoát sao?”. Nghĩ vậy, tôi chạy vội vào hang kéo bà ngoại chạy ra trong cơn hoảng loạn. Dì Tư cũng kéo đàn con chạy theo.

Mọi người lần lượt đổ xô chạy ra khỏi hang và nhắm hướng núi cao mà chạy. Tôi nắm lấy tay bà ngoại và chạy theo hướng tay trái của con đường mòn lên núi Tượng. Con đường tuy có nấc nhưng lại quá dốc và cheo leo. Một phần vì trời chưa sáng nên tôi kéo ngoại chạy rất khó khăn. Đạn vẫn rít trong không trung. Tôi và bà đi nửa đường thì tấp vào cái hang đá rất nhỏ. Đó là cái hang nằm cạnh con đường mà bà và tôi đang đi. 

Trong cơn hoảng loạn, ngoại móc trong túi áo ra gói giấy nhỏ, vừa đưa cho tôi bà vừa dặn: “Con nhớ cất cái này, của dì Út con. Sau này con nhớ đưa cho dì”. Tôi cầm vật ngoại đưa và nhìn bà chằm chằm. Lát sau, không biết bà suy nghĩ thế nào mà lấy lại, nói: “Thôi, ngoại cất nó vào kẹt hang. Sau này con nhớ chỉ chỗ cho dì Út nghen!”. Nhưng sau đó tôi thấy ngoại lại lấy gói giấy. Có lẽ bà không yên tâm. 

Lúc đó ngoài trời súng cứ nổ liên hồi nghe rất gần, dồn dập. Tôi kéo bà chạy khỏi chỗ đó và nhắm hướng núi cao chạy tiếp. Chạy được một đoạn, tôi dẫn bà chạy vô cái hang khá lớn. Đó là hang mà cũng là nhà, trước đây gia đình cô Ba Lượm vô ở. Trong hang lúc này người chạy tị nạn cũng đang có mặt vô số, hầu hết là phụ nữ, trẻ em và người già. Không ai biết được trong hang có bao nhiêu người. Nhưng tôi nhẩm thì có khoảng 50 người. 
 
Cậu bé 10 tuổi sống sót trong cuộc thảm sát Pôn Pốt: Giặc kéo vào làng, nhà cửa cháy rụi
Hang đá này là nơi anh Kha trốn cùng khoảng 50 người 

Tôi nhìn ra ngoài đồng thì thấy lửa cháy sáng rực. Chúng nó đã đốt nhà dân ở mé ruộng rồi. Tôi thầm nghĩ, bọn giặc đã vô tới rồi, phen này chúng tôi sẽ chết mất! Nỗi tuyệt vọng đã hiện rõ rệt trên nét mặt mọi người. Nhưng thời gian nhốn nháo của ngày 21/4/1978 rồi cũng qua đi. 

Sang ngày 22/4/1978, dưới chân núi, tiếng la hét lẫn tiếng súng nổ nghe ồn ào. Tôi nghĩ, vậy là bọn giặc đã vô tới rồi, không còn hy vọng gì về việc tháo chạy nữa. Tôi đành bấm bụng chịu chung số phận với mọi người. Tôi nghĩ số mạng của tôi đến đây là hết!

Tôi chạy ra cửa hang trước và nhìn xuống con lộ làng. Ôi, trời ơi! Căn nhà của ngoại tôi đang cháy rực. Căn nhà mà mấy chục năm nay bà ngoại tôi đã gắn bó với nó, trải qua mấy cuộc chiến tranh. Nó đã từng chứa đựng bao nhiêu mầm sống. Nó đã hình thành nên vóc dáng của những con người và những con người ấy đã lần lượt ra đi. Giờ đây nó đang dần biến thành tro bụi. Không biết ông ngoại của tôi sống chết ra sao? Tôi chạy vào hang nói nhanh với bà ngoại: “Ngoại ơi, nhà mình cháy rồi”. Ngoại tôi không nói gì, mà chỉ lắc đầu rầu rĩ. 

Phía cửa hang sau núi là nhà bà Ba Lầu, cũng đang bốc cháy đỏ rực cả vách núi. Tiếng chó sủa vang lên từng hồi ở đầu ngõ. Người ta bắt đầu hồi hộp. Bất chợt 1 loạt đạn vang lên chát tai. Tiếp đó tiếng chó sủa im bặt. Bọn Pôn Pốt đã lên tới hang trú ẩn của chúng tôi.

Kỳ tới: Thới khắc thập tử nhất sinh của khoảng 50 người
Thanh Tuấn
Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình