Tin tức -

Cảm động chuyện thầy giáo làng “vẽ cuộc đời” bằng miệng và cưới vợ qua những cánh thư

(Tamsugiadinh.vn) - Qua những cánh thư viết bằng miệng, thầy giáo làng Phùng Văn Trường đã gặp được chị Hạnh - người phụ nữ quá lứa lỡ thì nhưng lại là một mảnh ghép hoàn hảo trong cuộc đời của chàng trai tật nguyền, kém may mắn.
Cảm động chuyện thầy giáo làng “vẽ cuộc đời” bằng miệng và cưới vợ qua những cánh thư
Cảm động chuyện thầy giáo làng “vẽ cuộc đời” bằng miệng và cưới vợ qua những cánh thư
Nghẹn ngào những dòng thư viết bằng miệng
 
Ba năm về trước, cả thôn Nhân Lý (xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vui mừng khôn xiết khi nhận thiệp hồng báo tin mừng của “thầy giáo” viết chữ bằng miệng Phùng Văn Trường (SN 1979). Không ở đâu xa, người ta lại được nghe kể về một chuyện cổ tích giữa đời thường. 
 
Anh Phùng Văn Trường sinh ra trong một gia đình có năm anh chị em. Là con cả, nhưng anh chẳng thể là trụ cột cho gia đình và chỗ dựa cho các em. Chứng liệt gân, cơ từ khi 2 tuổi đã khiến bao ước mơ của chàng thanh niên trẻ tan biến.
 
Năm lớp 8, đôi tay yếu hẳn nên anh Trường đã phải nghỉ học. Ở nhà, quẩn quanh với bốn bức tường và làm bạn với chiếc đài các-sét, anh bắt đầu buồn chán và tủi thân. Để con có cơ hội thường xuyên tiếp xúc với mọi người, cha mẹ đã mở cho anh một tiệm tạp hóa nhỏ. Tay không thể cầm bút ghi chép, chàng trai trẻ đã nghĩ ra cách ngậm bút để viết. Ấy vậy mà không những viết được chữ bằng miệng, Trường còn viết rất đẹp. 
 
Thấy chữ anh đẹp, lại có khả năng dạy học, nhiều người trong xóm gửi con nhờ anh chỉ bảo, kèm cặp thêm. Tiếng lành đồn xa, ngày càng nhiều phụ huynh cho con theo học. Anh Trường lấy đó làm niềm vui, nguồn động lực sống cho bản thân mình. Anh dạy chữ cho các cháu nhưng không hề thu bất kì một khoản phí nào nên mọi người càng quí trọng và nể phục.
 
Cảm động chuyện thầy giáo làng “vẽ cuộc đời” bằng miệng và cưới vợ qua những cánh thư
 Công việc hàng ngày của anh Trường là dạy học cho các cháu trong xóm
 
Hàng ngày, quẩn quanh với lớp học, anh bỗng thèm khát có những đứa con, có tiếng trẻ con bi bô tập nói và gọi mình là bố. Anh mơ về ngồi nhà và những đứa trẻ. Nhưng anh chỉ mơ vậy thôi chứ không khi nào nghĩ, điều mình mong ước lại trở thành hiện thực. Không thể tự bước đi kiếm tìm hạnh phúc, vậy sao không tìm cách để hạnh phúc tự tìm đến với mình. Nghĩ vậy, anh đã mạnh dạn biên thư cho chị Ngô Thị Hạnh (SN 1975) – người con gái anh mới chỉ biết mỗi cái tên mà chưa một lần gặp mặt. 
 
Anh Trường vẫn nói, cuộc hôn nhân của mình là sự sắp xếp của duyên phận. Dù không biết mặt và chỉ nghe kể về chị nhưng không hiểu sao, anh Trường đã có những linh cảm rất lạ về người phụ nữ này. Rồi anh mạnh dạn viết một bức thư nhờ người thân gửi đến chị. Bức thư dài hơn ba trang giấy được anh nắn nót viết bằng miệng gửi gắm nỗi niềm về một tình yêu và hạnh phúc thực sự của chàng trai tật nguyền.
 
Chẳng vòng vo, hoa mỹ, anh trình bày rõ ràng tâm nguyện của mình trong thư rằng: “Tôi muốn lập gia đình, nhưng người phụ nữ phải biết trước ba điều: Thứ nhất, tôi không giống người ta sinh ra có chân, có tay để lao động. Điều hai, ai nên vợ nên chồng đều mong muốn có con có cái, nhưng trời có thể sẽ không cho tôi. Điều thứ ba, là điều cơ bản, cái gối của gia đình chỉ vững chắc khi có tình thương yêu thực sự chứ không phải lòng thương hại”.
 
Gửi thư đi, lòng anh cũng không nhiều hy vọng bởi anh nghĩ rằng, tìm được người phụ nữ đồng cảm và không thương hại đâu có dễ. Nhưng anh lại không ngờ, cánh thư ấy đã mở ra cho anh một khởi đầu mới đầy tươi đẹp. 
 
Cảm động chuyện thầy giáo làng “vẽ cuộc đời” bằng miệng và cưới vợ qua những cánh thư
Không ai có thể tin những dòng chữ này được viết bằng miệng của anh Trường
 
Ngày ấy, chị Hạnh làm ở xưởng gạch cùng với người thân của anh Trường. Thấy chị hiền lành, chăm chỉ nên mọi người quý mến và chia sẻ câu chuyện cuộc đời người “thầy giáo” tật nguyền tốt bụng, rồi ngỏ ý hỏi có muốn làm vợ anh không. Chẳng ngờ là chị đồng ý. Sau ngày nhận lá thư thứ 2, chị Hạnh cùng một số người bạn đến thăm anh. 
 
“Tối ấy, Hạnh đi cùng với ba người bạn. Họ bước vào nhà, tôi thấy đôi mắt của một người phụ nữ rưng rưng và đoán đó là Hạnh, lòng thầm nghĩ cô ấy quả là người có cái tâm sáng, tấm lòng biết yêu thương. Qua trò chuyện, chúng tôi hiểu nhau hơn”, anh Trường nhớ lại buổi đầu tiên gặp người vợ hiền. 
 
Lễ cưới giản dị và những giọt nước mắt hạnh phúc
 
Nghe chồng kể về mối lương duyên của hai vợ chồng, chị Hạnh tủm tỉm: “Số tôi khá vất vả, mẹ mất từ năm 13 tuổi. Tôi là em út trong gia đình có 6 anh chị em. Lúc đầu, biết chuyện tôi yêu Trường, bố ra sức cấm cản. Sợ anh tủi thân, tôi nhờ người nhắn với anh rằng: Tôi chẳng chê anh điểm gì, nhưng vì bị gia đình phản đối nên mong anh hãy tìm cho mình cô gái khác”. 
 
Quyết định ban đầu là vậy, nhưng những tâm sự về hạnh phúc và tình yêu của anh qua những cánh thư khiến chị nghẹn ngào, xúc động. Chị giấu giếm gia đình xuống thăm anh thường xuyên. Biết chẳng thể cấm đoán được con mãi, thương con nên bố chị cũng đành gật đầu đồng ý để con gái mình kết hôn với một người đàn ông tật nguyền. 
 
Cảm động chuyện thầy giáo làng “vẽ cuộc đời” bằng miệng và cưới vợ qua những cánh thư
Ngày cưới hạnh phúc của anh chị
 
Sau bốn tháng tìm hiểu, lễ cưới được diễn ra vào một ngày tháng 6 âm lịch năm 2012. Ngày đưa dâu, chú rể được người thân bế từ xe hoa vào nhà gái làm lễ. Ngày hạnh phúc bấy lâu anh đón chờ đã đến. Dù vậy, anh vẫn có đôi chút chạnh lòng khi nghĩ về tương lai, anh lo lắng không biết mình có thể trở thành chỗ dựa cho người phụ nữ của đời mình như bao người đàn ông khác. Nhưng rồi, nhìn ánh mắt và nụ cười của người vợ hiền, anh lại thấy vững tâm nghĩ về tương lai.
 
Có lẽ, suốt cuộc đời, anh Trường không thể quên được giây phút nghẹn ngào hạnh phúc trong ngày cưới. “Khi anh trai bế tôi vào làm lễ ở họ nhà gái, có vài người lén lau nước mắt. Có người đến nắm tay, chúc vợ chồng tôi hạnh phúc. Lúc đó, tôi chỉ biết cảm ơn cuộc đời đã cho tôi quá nhiều đặc ân”.
 
Một thời gian sau, ngôi nhà nhỏ của đôi vợ chồng mới cưới lại đón nhận thêm tin vui. Chị mang thai đứa con trai đầu lòng rất khỏe mạnh, lành lặn. “Tôi sợ cháu có thể bị di truyền từ căn bệnh của bố nhưng may mắn thay 13 tháng cháu đã biết đi và bi bô tập nói. Tôi muốn đặt tên con là Trường Xuân với mong cuộc đời con mãi mãi là mùa xuân tươi đẹp. Nhưng bố tôi sợ trùng tên với nhiều người trong họ nên đổi tên cho cháu là Phùng Thiên Trường Quảng với hy vọng cuộc đời của cháu sẽ vươn cao, vươn xa hơn nữa”, anh Trường vui vẻ.
 
Cảm động chuyện thầy giáo làng “vẽ cuộc đời” bằng miệng và cưới vợ qua những cánh thư
 Bữa cơm đạm bạc của gia đình anh Trường
 
Dù phải ngồi xe lăn nhưng anh Trường vẫn có thể tự lo được sinh hoạt cá nhân cho mình. Chị Hạnh tâm sự: “Tôi chẳng phải lo lắng gì cho anh. Cuộc sống của hai vợ chồng diễn ra rất êm đềm, hạnh phúc. Hàng ngày, tôi vẫn đi làm, anh vẫn miệt mài dạy trẻ nhỏ. Bây giờ tôi chỉ muốn hai vợ chồng có sức khỏe để sống hạnh phúc bên nhau, chăm sóc cho con cái đến khi trưởng thành. Được là vợ anh đến giờ phút này, tôi hạnh phúc và mãn nguyện vô cùng”.
 
Chung sống với nhau đến nay đã ba năm, anh chị thi thoảng cũng có những lúc cơm không lành canh chẳng ngọt nhưng anh bảo mỗi người nhịn nhau một tý thì sóng gió cũng sẽ qua. Anh vẫn thầm cảm ơn chị đã thương yêu, lo lắng và cho anh một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa. Dẫu cuộc sống còn rất nhiều gian khổ, phải chạy ăn từng bữa nhưng vợ chồng anh vẫn trân trọng tất cả nhưng gì mình đang có.
 
Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích, bữa cơm trưa của anh chị đạm bạc chỉ có đậu phụ rim nước mắm nhưng họ vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Tiếng cười hạnh phúc giòn tan trong căn nhà nhỏ…
 
Biên Thùy
 

Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình