Tin tức -

Câm điếc bẩm sinh vẫn là “hiệp sĩ đường tàu” suốt 16 năm

(Tamsugiadinh.vn) - Tuy sinh ra không may mắn như những người bình thường khác nhưng suốt 16 năm qua, người đàn ông câm điếc bẩm sinh vẫn luôn làm việc tốt cho đời.
Câm điếc bẩm sinh vẫn là “hiệp sĩ đường tàu” suốt 16 năm
Câm điếc bẩm sinh vẫn là “hiệp sĩ đường tàu” suốt 16 năm
Khi cánh cửa cuối cùng đóng sập

Người đàn ông đó tên là Lê Ngọc Quý, 50 tuổi (trú tổ 124, phường Hòa Hiệp Nam, Đà Nẵng). Sinh ra với số phận kém may mắn khi không được bình thường như bao người khác, anh Quý mắc hội chứng câm điếc bẩm sinh và dị tật ở chân. Vì những khiếm khuyết cơ thể, anh không thể đi học như các bạn cùng trang lứa. Chính vì thế, khi lớn lên, anh gặp rất nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với đời sống cộng đồng. 
 
Câm điếc bẩm sinh vẫn là “hiệp sĩ đường tàu” suốt 16 năm
Anh Nguyễn Ngọc Quý với bộ quần áo gác tàu quen thuộc
 
Được sự giúp đỡ của mọi người, anh Quý được nhận vào làm bốc vác ở công xưởng. Đồng lương tuy không nhiều nhặn gì những cũng giúp anh có được công việc để chạy đi chạy lại, tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Vì không thể nghe và nói được nên anh Quý luôn tận dụng khả năng quan sát và học hỏi của mình. Anh để ý từng hành động của những người xung quanh rồi bắt chước làm theo.
 
Những tưởng đời sống của anh từ đó sẽ bớt vất vả nhưng một tai nạn do lao động quá sức đã cướp đi của anh tất cả. Anh bị chấn thương cột sống và phải nghỉ làm từ đó. Rời bỏ công xưởng, anh Quý cảm thấy đời sống của mình thật vô nghĩa, bất hạnh. Đến cánh cửa cuối cùng của cuộc đời mình cũng bị ông trời đóng sập lại mất. Những ngày quẩn quanh ở nhà khiến người đàn ông khuyết tật càng cảm thấy chán chường hơn.
 
Vẫn góp sức cho đời
 
Sau nhiều ngày suy nghĩ, anh quyết định ra chắn gác đường ngang gần nhà mình để làm việc mà không đòi hỏi bất cứ một đồng công sá nào. Trên tuyến đường sắt chạy ngang khu dân sinh phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), ngày nào người dân cũng bắt gặp hình ảnh một người đàn ông đứng tuổi, không nói không cười, cần mẫn đứng gác tàu không quản ngày đêm. 
 
Thấm thoắt đã 16 năm gắn bó với công việc này, chưa một lần anh Quý nghĩ mình sẽ ngơi nghỉ bởi sự an toàn của mọi người giờ đây đã trở thành niềm vui sống của anh. 
 
Câm điếc bẩm sinh vẫn là “hiệp sĩ đường tàu” suốt 16 năm
Suốt 16 năm qua anh Quý chưa ngơi nghỉ vì an toàn của người dân
 
Bà Đỗ Thị Ngọc (người dân sống gần đường tàu) cho biết: “Lúc trước ở đây không có chắn tàu đâu, người dân đi băng đường ray vô tội vạ lắm nên thường xuyên xảy ra tai nạn. Từ khi anh có Quý ra gác tàu, số vụ tai nạn ít hẳn đi. Khi có tàu đến là anh báo hiệu mọi người, không cho họ đi qua nữa. Ngày nào cũng thấy anh đứng đây gác tàu đến tận khuya, thương lắm”.
 
Mười mấy năm nay, anh Quý cứ đều đặn với công việc của mình như thế, mặc cho gia đình ngăn cản, mặc cho sương gió sớm hôm. Có những đêm trời mưa lạnh lẽo, anh vẫn mặc áo mưa âm thầm đứng canh tàu. “Anh Quý làm công việc này gia đình cũng bất an lắm. Cả nhà có can ngăn nhưng anh nhất quyết không chịu. Có nhiều đêm gần 2 giờ sáng anh vẫn chưa về nhà, tôi ra gọi mãi mà anh cũng lắc đầu không chịu về. Anh ra hiệu với tôi là còn chờ chuyến tàu cuối cùng nữa”, chị Lê Thị Oanh (em ruột anh Quý) chia sẻ.
 
Câm điếc bẩm sinh vẫn là “hiệp sĩ đường tàu” suốt 16 năm
Người đàn ông này đã trở thành tấm gương cho nhiều người noi theo
 
Làm công việc gác tàu một cách đầy tự nguyện, nhưng dường như anh Quý đã đặt trọn trách nhiệm và tình yêu của mình vào đó. Những người dân xung quanh kể lại, ngày Tết anh Quý vẽ những tấm biển rất đặc biệt, dán nhiều họa tiết rất… lung tung, rồi mang nó ra “trạm gác tàu” của mình để trang trí. Nói là trạm gác tàu chứ thực ra đó chỉ là nơi anh hay đứng gác, gần đường ray và ngay sát bên tấm biển báo “Chú ý tàu hỏa”. 

Những người dân vì thương anh nên mang cho anh bộ quần áo bảo vệ đã cũ. Anh quý lắm, kể từ đó ngày nào anh cũng mặc bộ này. Có người đi qua dúi vào túi anh vài ngàn, anh để dành rồi nhờ người nhà làm cho cây cờ mới.
 
Cách đây 2 năm, Ban an toàn giao thông thành phố phối hợp với Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã quyết định thành lập một trạm gác tàu ngay tại nơi anh Quý thường đứng gác. Và người được nhận vào làm công việc chính thức ở đây là anh Lê Ngọc Quang (45 tuổi, em trai anh Quý). 
 
Anh Quang tâm sự: “Tôi làm công việc này bên cạnh việc bảo đảm an toàn cho người dân khi đi ngang đường ray, thì cũng một phần nào đó làm thay công việc của anh Quý, để anh có thể yên tâm mà nghỉ ngơi nhiều hơn”.
 
Những tưởng anh Quý đã có thể yên tâm ở nhà nghỉ ngơi nhưng sau 19 giờ tối mỗi ngày, khi những người gác tàu đã hết ca làm việc, người ta lại thấy anh Quý tận tụy với công việc bấy lâu nay. Lặng lẽ với bóng đêm, anh lại tiếp tục công việc thầm lặng là canh giữ sự bình yên cho nhiều người.
 
Người dân ở khu vực này ai cũng nhắc đến anh với một ân tình đặc biệt. Người đàn ông câm điếc bẩm sinh suốt 16 năm qua là một tấm gương về ý chí, tình thương yêu khiến nhiều người phải cảm động và tự nhủ mình phải sống tốt hơn nữa. 
Theo TTTĐ
Tâm Sự Gia Đình