Tin tức -

Cám cảnh bà nội khóa cháu gái 5 tuổi trên giường để yên tâm nhặt rác

(Tamsugiadinh.vn) - Cô bé Tiểu Nghiên mồ côi bố mẹ từ nhỏ, được bà nội nuôi nấng suốt 5 năm nay. Ngày ngày cô bé chỉ quanh quẩn chơi trên chiếc giường nhỏ vì luôn bị bà nội dùng khóa buộc thật chặt để yên tâm nhặt rác kiếm tiền nuôi cháu.
Cám cảnh bà nội khóa cháu gái 5 tuổi trên giường để yên tâm nhặt rác
Cám cảnh bà nội khóa cháu gái 5 tuổi trên giường để yên tâm nhặt rác
Khóa cháu gái lại mới yên tâm đi làm

Ngày ngày cô bé Tiểu Nghiên (Quảng Đông, Trung Quốc) chỉ quanh quẩn chơi trên chiếc giường nhỏ hẹp được bà nội kê sát mặt đường đủ để nắng rọi vào mỗi khi mặt trời lên cao. Mồ côi bố mẹ từ nhỏ, Tiểu Nghiên được bà nuôi nấng suốt 5 năm qua nhưng đã 3 năm nay, cô bé chưa biết thế nào là chạy nhảy, nô đùa và cũng chưa được đi học.
 
Cám cảnh bà nội khóa cháu gái 5 tuổi trên giường để yên tâm nhặt rác
Ngày ngày Tiểu Nghiên chỉ có thể quanh quẩn trên chiếc giường nhỏ được kê sát mặt đường

Gọi là nhà nhưng thực ra đó cũng chỉ là căn lều thu mua phế liệu hai bà cháu được hàng xóm láng giềng dựng lên hộ làm chỗ che nắng che mưa. Trong căn lều, chẳng có nổi bất cứ vật dụng có giá trị nào, chất đống một bên là chút quần áo trẻ nhỏ và vài thứ đồ gia dụng cũ kỹ bà nội Tiểu Nghiên nhặt được.
 
Cám cảnh bà nội khóa cháu gái 5 tuổi trên giường để yên tâm nhặt rác
Túp lều nhỏ 2 bà cháu đang sinh sống

Đập vào mắt PV và chiếc khóa vàng to sụ, một đầu buộc chặt vào lưng bé, quanh bụng là sợi dây sắt quấn xen kẽ với dây thừng. Đầu kia được khóa chốt chặt lại ở cuối giường, sợi dây chỉ đủ dài để Tiểu Nghiên tha thẩn đúng trên chiếc giường 1,5m.

Để Tiểu Nghiên không bị dây sắt, dây thừng làm đau người, bà nội đã phải lấy giẻ quấn chặt xung quanh, trừ có chiếc khóa ở eo là hơi nặng, bị khóa đã 3 năm liền nên cô bé cũng không lấy làm khó chịu lắm.
 
Cám cảnh bà nội khóa cháu gái 5 tuổi trên giường để yên tâm nhặt rác
Chiếc khóa được quấn chặt quanh eo Tiểu Nghiên

Thấy khách đến thăm, Tiểu Nghiên nở nụ cười hồn nhiên, vui vẻ. Còn bà nội cô bé thì xót xa, tủi hổ, chốc chốc lại khẽ lau nước mắt. “Con bé ngoan lắm, thi thoảng lúc nào tôi về nó mới xin được đi tiểu tiện, tôi lấy cái chậu lại cho cháu tụt tạm xuống giường là xong.

Vốn tôi cũng chẳng muốn làm thế này, nhưng thực tình, 2 bà cháu sống với nhau cũng chẳng biết xoay xở thế nào. Tiểu Nghiên có bố có mẹ mà không khác gì trẻ mồ côi, sinh con ra còn đỏ hỏn, mẹ nó nhẫn tâm bỏ nhà theo trai đi mãi không về. Bố nó, con trai tôi, quẫn trí nên cũng biền biệt suốt từng ấy năm.

Một tay tôi bón sữa, bón cháo, chăm bẵm cháu gái từ khi lọt lòng. Đến năm Tiểu Nghiên 2 tuổi, tự nhiên có đêm tôi mơ thấy cháu lao ra đường chơi, bị xe tải chẹt ngang người nên sáng hôm sau mới đành nhờ hàng xóm mua hộ xích và khóa, khóa cháu lại.

Xót xa lắm, nhưng giờ tôi chỉ còn lại một mình Tiểu Nghiên là người thân duy nhất. Nếu mai này, bố nó có hồi tâm chuyển ý mà quay về, tôi còn có thể ăn nói được cho bố nó yên lòng…”.

Mẹ bỏ nhà theo trai, bố bị đồng nghiệp chặt cụt tay

Nói rồi, bà nội Tiểu Nghiên lập cập lôi ra cho PV xem chiếc CMT của mẹ Tiểu Nghiên, trên đó có ghi: Ngô Kiếm Anh, sinh tháng 5/1991 cùng bức ảnh cưới của cô với người chồng trẻ sinh năm 1981 La Vĩnh Cang.

Bồi hồi nhớ lại cảnh gia đình khi còn hạnh phúc, giọng bà run run: “Năm 2009, Kiếm Anh quen và yêu con trai tôi, lúc ấy, cháu đang làm lái xe chở hàng trong xưởng gần nhà, cô bé cũng là nhân viên ở đó.

Chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn, hai đứa cứ dọn về sống chung rồi một năm sau sinh hạ Tiểu Nghiên. Cũng vì bố mẹ chưa chính thức làm vợ chồng được, cháu tôi cũng đâu có giấy khai sinh, không được nhập khẩu.

Tiểu Nghiên chưa được đầy tháng, Kiếm Anh đã tin lời đường mật của một đồng nghiệp cùng chỗ làm, lén lút thu xếp quần áo, bỏ đi theo trai, để mặc con gái ở nhà cho tôi nuôi. Có bận Tiểu Nghiên được 5 tháng, nó cũng quay về, nhưng chỉ là để xin 800 đồng (gần 3 triệu VNĐ) rồi lại bặt vô âm tín…

Thằng Vĩnh Cang phẫn uất quá, Tiểu Nghiên chưa được bú no sữa mẹ, cứ khóc ngằn ngặt suốt. Xót con, nhớ vợ, ban đầu nó cứ đi khắp nơi tìm con bé về. Nài nỉ, van xin nhưng Kiếm Anh vẫn chẳng hồi tâm chuyển ý, Vĩnh Cang chẳng nói chẳng rằng, nộp đơn xin nghỉ việc.

Sau nó cũng tìm được việc ổn định, lương khá lắm, bà cháu tôi cũng sống tạm đủ qua ngày. Ấy thế nhưng năm kia, chẳng hiểu vì mâu thuẫn thế nào với đồng nghiệp mà nó bị họ chặt cụt mất một cánh tay. Rồi không hiểu vì sao, Vĩnh Cang từ đấy bỏ đi biền biệt, không về…

Thiếu hơi mẹ từ bé, Tiểu Nghiên chỉ biết đến bố. Bố đi suốt 2 năm trời, nó nhớ lắm. May có mấy cô giáo hàng xóm, vốn là giáo viên mầm non, thấy con bé không được đi học, vẫn lại nhà dạy bảo nên nó cũng đỡ quấy khóc”.

Cám cảnh bà nội khóa cháu gái 5 tuổi trên giường để yên tâm nhặt rác
Thấy có khách đến chơi, Tiểu Nghiên háo hức khoe chữ đẹp và cười hồn nhiên

Thấy PV đến, Tiểu Nghiên háo hức nhờ bà cởi khóa, bò rạp xuống nền đất, hí hoáy viết chữ và khoe đây là chữ các cô giáo dạy mình. Viết một hồi, Tiểu Nghiên lại lồm cồm bò lên giường, giở tập vở ra kể chuyện cho khách nghe, vừa nói vừa cười hồn nhiên khanh khách.

Có lẽ, chính sự ngây thơ, hồn nhiên đã giúp Tiểu Nghiên có thêm nghị lực sống. Mong rằng, tương lai không xa, chính quyền sẽ giúp em nhập khẩu, có giấy tờ để được đi học.
Huyền Trâm
Theo TTTĐ
Tâm Sự Gia Đình