Pháp Luật -

Cái kết bi thảm của người chồng “nổi điên” khi vợ không chịu mắc màn cho ngủ

(Tamsugiadinh.vn) - Công an tỉnh An Giang cho biết, đang thụ lý vụ án giết người đau lòng vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh. Thủ phạm là Nguyễn Thạch Điền (SN 1999), còn nạn nhân chính là cha ruột của Điền - ông Nguyễn Văn Bòn (45 tuổi) cùng ngụ ấp Phú Thuận A, xã Phú Lâm, huyện Phú Tân.
Cái kết bi thảm của người chồng “nổi điên” khi vợ không chịu mắc màn cho ngủ
Cái kết bi thảm của người chồng “nổi điên” khi vợ không chịu mắc màn cho ngủ

 

Ngôi nhà cũng là hiện trường của vụ án đau lòng

Con trai bênh mẹ nên đâm cha

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 9 giờ tối 26/8, ông Bòn và vợ là bà Hồ Thị Nàng (45 tuổi) nảy sinh mâu thuẫn rồi cãi nhau. Ông Bòn dùng khúc cây định đánh vợ thì bà Nàng kêu đứa con trai ra cứu.

Điền xông tới xô mẹ tránh được. Trong lúc 2 cha con giằng co, Điền bất ngờ rút dao đâm vào bên hông sườn cha một cái. Ông Bòn ôm bụng bỏ chạy ra ngoài nhà, được vài  mét thì gục ngã, tử vong. Điền bị công an đưa đi ngay sau đó.

Bà Nàng cho biết, nhiều lần ông Bòn say xỉn, kiếm chuyện gây lộn rồi đánh đập bà.

“Những lúc như vậy, tôi chỉ biết chịu trận hoặc kêu bà con cứu mình. Sau này con trai lớn, mỗi lần bị chồng đánh, có con ở nhà tôi đều kêu nó ra tiếp mình can chồng. Nhiều lần như vậy, thằng nhỏ chắc không chịu được mới gây ra cảnh này. Tất cả là vì tôi mà con trai vướng vòng lao lý”, bà Nàng nói.

Theo người vợ, chiều ngày 26/8, Điền đi bán vé số về trước, một lúc sau thì ông Bòn cũng về. Bà Nàng kể: “Tôi không biết ông ấy có uống rượu trước ở đâu không, nhưng khi về nhà thì xách 1 bịch rượu về. Ông ấy ngồi uống rượu xong thì ăn cơm, rồi tắm rửa”.

Chuyện cự cãi phát sinh khi ông Bòn đòi vợ mắc mùng (màn) để ngủ. Nhưng tối hôm đó, bà Nàng giận chồng nên có nói là tự lo cho mình đi. Thế là ông Bòn làm lớn chuyện rồi dùng gậy đòi đánh vợ, dẫn đến thảm kịch gia đình.

Cuộc hôn nhân giữa người làm thuê và cô chủ

Theo lời bà Nàng, bà và ông Bòn lấy nhau hơn 20 năm trước. Cuộc sống nghèo khó, ông Bòn không có nghề nghiệp ổn định. Cuộc sống của 2 vợ chồng và 2 đứa con hoàn toàn phụ thuộc vào nghề làm thuê làm mướn và bán vé số.

Đã vậy, ông Bòn lại có tật thích nhậu nhẹt và trăng hoa bên ngoài. Ngày nào người đàn ông này cũng kết thúc 1 ngày trong cơn say. “Mỗi lần ông ấy uống say là kiếm chuyện gây sự với tôi. Tôi ráng nhịn vì các con, nhưng ông ấy thì cứ lấn tới. Mỗi lần ông ấy đánh tôi đều đóng cửa lại, tôi không biết chạy đi đâu cả. Chỉ ôm đầu chịu trận”, bà Nàng đau xót nhớ lại.

Không ít lần bà Nàng được những người dân xung quanh giải cứu khỏi đòn roi của chồng. Cũng nhiều lúc, ông Bòn rượt đánh vợ, bà Nàng ôm con chạy đến văn phòng ấp Phú Thuận A cầu cứu chính quyền địa phương. Nhưng khi công an xã đến nhà tìm ông Bòn để xử lý thì người đàn ông này luôn trong tình trạng say xỉn và đã ngủ li bì.

Người phụ nữ này rơm rớm nước mắt kể: “Chồng tôi trong những cơn say hay lúc cãi lộn với tôi thường khoe rằng có vợ bé bên ngoài. Ông ấy bảo đừng tưởng ông đi bán vé số mà khinh thường. Lúc tôi về nhà mẹ ruột để sinh đứa con thứ 2, ông ấy còn gọi điện, nhắn tin kêu là đang ở nhà người phụ nữ khác”.

Cụ Phùng Thị Bỉnh (SN 1935, ngụ xã Lương Phi, huyện Tri Tôn) là mẹ của bà Nàng, không kìm được bức xúc khi nói về người con rể. Theo lời cụ Bỉnh, hơn 20 năm trước, ông Bòn làm thuê cho gia đình cụ. Lúc này bà Nàng đang học nghề thợ may, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà.

Ông Bòn thầm thương cô chủ rồi mạnh dạn xin cưới hỏi. “Gia đình tôi lúc đầu không đồng ý hôn sự này, nhưng thằng Bòn đòi tự tử nếu không lấy được con gái tôi. Đứa con gái lớn mới bảo với tôi rằng, nếu thằng Bòn mà chết thật thì tôi có tội với trời đất. Tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi đồng ý, có ngờ đâu con gái tôi lại bất hạnh như thế này”, cụ Bỉnh nhớ lại.

Bà Nàng không kìm được nước mắt khi nói về bi kịch gia đình

Vài năm gần đây, cuộc sống gia đình của vợ chồng ông Bòn ngày càng xấu đi, nhiều lần ông Bòn gọi điện cho mẹ vợ thông báo sẽ ly dị với vợ.

Cụ Bỉnh quá biết con rể hay “nổi hứng” khi say xỉn, nên thường hẹn thời gian vài ngày sau sẽ đến nhà giải quyết chuyện ly hôn, và đương nhiên vài ngày sau thì cụ lại nhận được tin vợ chồng con gái đã êm ấm trở lại. Cũng có lúc, ông Bòn đuổi vợ về nhà mẹ ruột. Nhưng cũng chỉ được vài hôm, ông lại tìm tới năn nỉ vợ về.

Cụ Bỉnh chua xót nói: “Cháu ngoại tôi (Điền - PV) vì thương mẹ mà gây nên tội. Nó còn nhỏ dại quá, chưa hiểu biết gì”. Theo những người dân ấp Phú Thuận A, Điền là 1 thanh niên hiền lành, hòa đồng với bạn bè, nhưng học hết lớp 8 thì nghỉ vì gia đình quá khó khăn.

Hằng ngày, số tiền lời bán vé số kiếm được Điền đưa cho mẹ một nửa, nửa còn lại để dành ăn uống dọc đường. Bán vé số được một thời gian, Điền theo ông cậu đi lên TP. HCM làm thuê, nhưng được vài tháng, vì thương mẹ thương em nên Điền quay về nhà, trở lại với nghề bán vé số.

Bà Nàng cho biết, bình thường nếu không say xỉn thì ông Bòn và con trai khá thân thiết. Nhưng hễ thấy cha kiếm chuyện với mẹ, Điền thường lao đến can ngăn, van xin cha để cho mẹ được yên.

Bà Nàng rưng rưng nhớ lại: “Tối hôm đó, khi nó vừa xô tôi ra, tránh được khúc cây của chồng bổ xuống, đột nhiên tôi thấy chồng ôm bụng bỏ chạy ra cửa, tôi thoáng thấy vết máu. Quay lại nhìn con trai, tôi thấy nó cầm dao, 2 tay run run mặt mày tái nhợt. Tôi chợt hiểu ra và giật dao đi. Tôi bảo nó đi gọi xe cấp cứu, nhưng một lát sau thì xe công an đến rồi”.

Hàm Hương

(Thwo Tuổi Trẻ & Đời Sống)


    
Tâm Sự Gia Đình