Pháp Luật -

Bỏ rơi con ở cổng chùa sau khi sinh, người mẹ có quyền đòi lại con?

(Tamsugiadinh.vn) - Chị ta bước vào nhà khiến tôi giật mình vì chị quá giống thằng bé. Rồi chị khóc lóc van xin vợ chồng tôi cho nhận lại đứa con mà chị đã bỏ rơi 5 năm trước. Chúng tôi có phải giao trả lại đứa con đã nuôi dưỡng bao năm cho chị không?
Bỏ rơi con ở cổng chùa sau khi sinh, người mẹ có quyền đòi lại con?
Bỏ rơi con ở cổng chùa sau khi sinh, người mẹ có quyền đòi lại con?
Cách đây 5 năm gia đình tôi nhận nuôi một bé trai bị bỏ rơi ở cổng chùa gần nhà. Khi nhà chùa nhặt được cháu ngoài cổng, cháu được quấn trong một chiếc khăn bông và đặt nằm trong cái làn chuyên dùng đựng đồ sơ sinh kèm theo mấy bộ quần áo. Lúc đó cháu mới được khoảng 2-3 ngày  tuổi.
 
Khi phát hiện ra cháu, cơ thể cháu đã tím tái, lạnh ngắt vì ngoài trời rất rét. Ai chứng kiến đều thấy vô cùng thương xót cháu bé và trách người sinh ra sao nỡ bỏ rơi đứa con bụ bẫm đáng yêu như thế. Ngay lập tức cháu được đưa vào viện cấp cứu.
 
Vợ chồng tôi đều là công chức, kinh tế cũng khá lại chỉ có 2 cô con gái nên chúng tôi làm thủ tục xin nhận cháu bé về nuôi. Rất thương cháu nên chúng tôi chăm sóc và yêu thương cháu như con đẻ của mình. Các con tôi cũng quý mến và coi nháu như em ruột. 
 
Càng lớn cháu càng đáng yêu và rất ngoan ngoãn, khôi ngô, lanh lẹ. Mặc dù là con nuôi nhưng cháu lại được cưng chiều hơn hẳn các chị vì là út ít nhất nhà. Chuyện tưởng chừng cứ thế êm trôi thì bỗng một ngày xuất hiện người tự xưng là mẹ cháu bé. Qua điện thoại, chị ta nhận là mẹ cháu bé và muốn vợ chồng tôi cho xin lại cháu khiến tôi rất hoang mang, lo lắng. 
 
Bỏ rơi con ở cổng chùa sau khi sinh, người mẹ có quyền đòi lại con?
Suốt 5 năm gắn bó, chúng tôi đã có quá nhiều tình cảm với cháu (ảnh ST)

Cách đây 1 tuần, chị ta tìm đến nhà tôi. Chị nói lý do 5 năm trước đây phải bỏ con vì khi đó hoàn cảnh rất khó khăn. Lúc ấy chị đang học dở năm cuối đại học và trót lỡ có bầu với người yêu. Khi phát hiện ra thì cái thai đã quá lớn. Biết chuyện người yêu chị đã không chịu cưới lại còn bỏ mặc chị ra đi và cắt đứt mọi liên lạc. 
 
Ở quê thì bố chị lại là người rất nghiêm khắc và nóng tính. Ông vốn bị bệnh cao huyết áp, nếu chuyện này mà đến tai thì chắc bố chị sẽ tăng xông mà chết mất. Vì thế chị giấu nhẹm gia đình không cho ai biết chuyện và âm thầm một mình bươn chải vừa học vừa làm thêm chờ ngày sinh con. Sau khi sinh 2 ngày, chị đã đem con đến cổng chùa với ý định nhờ nhà chùa nuôi giúp, khi nào có điều kiện sẽ đến xin lại cháu.
 
Giờ đây chị đã có công ăn việc làm ổn định và bố chị cũng đã mất cách đây hơn 1 năm, vì thế chị muốn đi tìm đứa con đã bỏ rơi 5 năm trước. Chị khóc lóc van xin vợ chồng tôi cho chị nhận lại con. Chị có đem theo giấy chứng sinh của cháu và có tả lại những chi tiết và đặc điểm của cháu bé cũng như những đồ vật chị để lại lúc bỏ con ra đi. Trong đó chị nhắc đến vị trí cái bớt trên lưng bên sườn trái của cháu cũng hoàn toàn chính xác.
 
Thật ra, khi chị vừa bước chân vào cửa tôi đã thấy chị quá giống thằng bé. Rồi chị lại đưa ra những bằng chứng và mô tả trùng khớp như vậy thì không thể nào chối nhận được chị không phải là mẹ của cháu. Dù rất thông cảm với hoàn cảnh của chị nhưng vợ chồng tôi vẫn không muốn trả lại đứa con. 
 
Chúng tôi không sinh ra nhưng có công nuôi dưỡng. Bao nhiêu năm chăm bẵm, nuôi nấng cháu, tình cảm đã quá nhiều. Nay tự dưng bảo phải giao con cho người khác, làm sao chúng tôi chấp nhận được! Xin hỏi người mẹ đã bỏ rơi không nuôi dưỡng con sau khi sinh thì có quyền đòi lại con không? Nếu cô ấy kiện ra tòa thì vợ chồng tôi có buộc phải giao trả cháu bé không?
Chị Mai thân mến,
 
Chúng tôi hiểu rằng những người có tấm lòng cao cả, tốt bụng như anh chị đã nuôi dưỡng và quý cháu như con đẻ trong nhà thì không bao giờ mong muốn trả lại cháu cho người mẹ dứt ruột đẻ con ra nhưng lại có thể nhẫn tâm bỏ cháu lại trước cửa nhà chùa mà không một lời nhắn nhủ, gửi gắm với mục đích là đảm bảo cháu được đón nhận và nuôi dưỡng khi còn là sinh linh bé bỏng mới lọt lòng. 
 
Việc chị không đồng ý trả lại con cho người đàn bà đó hoàn toàn được sự ủng hộ của chúng tôi - những người làm nghề tư vấn cũng như bất cứ bạn đọc nào khi biết câu chuyện này và thậm chí cả người “cầm cân nảy mực” cũng có cùng suy nghĩ thì họ buộc phải phán quyết nếu đây là vụ kiện đòi lại quyền nuôi con tại tòa án. 
 
Chúng tôi cho rằng việc đòi lại quyền nuôi con của người phụ nữ kia cần được tòa án quyết định bằng một bản án trong trường hợp chị ta có yêu cầu khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền. 
 
Tuy nhiên, khi xem xét toàn bộ chứng cứ của vụ kiện, tòa án sẽ cân nhắc đến hành vi vứt bỏ đứa con sơ sinh tại cửa chùa của người phụ nữ này để xem xét với hành vi nguy hiểm nói trên có khả năng đã giết đứa con của mình thì người phụ nữ này có đủ điều kiện để tòa án tiếp tục giao cho quyền được tiếp tục nuôi con nữa hay không. 
 
Như vậy, với hành vi vô trách nhiệm và có thể xem là lỗi có thể dẫn đến nguyên nhân cái chết của đứa con đẻ nếu không có sự phát hiện kịp thời của nhà chùa và tấm lòng khoan dung của anh chị.
 
Do vậy, chúng tôi cho rằng chị không cần phải giao con lại cho người phụ nói trên. Trường hợp chị ta khởi kiện, chị hoàn toàn có đủ cơ sở pháp lý để chứng minh chị đã là người rất xứng đáng để nuôi dưỡng cháu.
 
Chúng tôi luôn ủng hộ chị và chúc chị thành công.
Theo MASK
Tâm Sự Gia Đình