Tin tức 24h -

Bổ nhiệm đúng quy trình mà dư luận vẫn bức xúc, ồn ào!

(Tamsugiadinh.vn) - Những ngày qua, dư luận ồn ào, bức xúc bàn tán về các trường hợp cha bổ nhiệm con, chồng bổ nhiệm vợ, chị bổ nhiệm em... ở Bộ Công thương mấy năm trước, ở Yên Bái, ở Bà Rịa - Vũng Tàu, song xôm nhất là chuyện nhà ông Triệu Tài Vinh - Bí thư tỉnh ủy Hà Giang.
Bổ nhiệm đúng quy trình mà dư luận vẫn bức xúc, ồn ào!
Bổ nhiệm đúng quy trình mà dư luận vẫn bức xúc, ồn ào!
 Ông Triệu Tài Vinh - Bí thư tỉnh ủy Hà Giang ( Ảnh VietNamNet)

Hiện nay ông Triệu Tài Vinh đang có vợ và 4 em ruột, cùng một số người thân làm cán bộ lãnh đạo,từ nhỏ là cấp phòng đến cấp sở, chủ tịch, bí thư huyện ủy, và ông Triệu Tài Thanh – chủ tịch tỉnh trước đây cũng là bố đẻ ông Triệu Tài Vinh...

Dư luận phản đối rầm rầm, ông Triệu Tài Vinh bộc lộ thái độ và khẳng định: "Tôi không chỉ đạo đề bạt, bổ nhiệm người nhà","8 người thân của tôi đều được bổ nhiệm đúng quy trình".

Thực ra, chẳng ai nói Hà Giang bổ nhiệm không đúng quy trình. Làm đến chức Bí thư tỉnh ủy, ông Vinh nắm quá vững nguyên tắc tổ chức cán bộ. Làm sao mà sai được! Tất cả đều đúng quy trình. Không sai! Vậy cớ làm sao dân tình vẫn cứ xôn xao bàn tán?

Ông Vinh nói rằng: "Tôi không cảm thấy vui khi những người trong gia đình mình được bầu, bổ nhiệm làm lãnh đạo" và ông trần tình: “Không những tôi không ưu ái người nhà mà nhiều lần khi Ban thường vụ tỉnh uỷ đưa người thân của tôi ra để bàn bố trí cán bộ, tôi còn là người phản đối".

Người thân ông Bí thư tỉnh ủy là công dân, là đảng viên bình đẳng như mọi nguồn cán bộ ngoại tộc khác, đủ tiêu chuẩn làm lãnh đạo thì bổ nhiệm, ông lấy quyền gì để ngăn cản bước tiến của người thân. Đó là lý. Còn về quyền, như bà Phạm Chi Lan - chuyên gia kinh tế đặt một câu hỏi rất đáng phải suy nghĩ: "Ông Bí thư tỉnh đã quyết không bổ nhiệm thì ai dám trái ý?".

Thực ra, trên thế giới không thiếu gì những gia đình, dòng tộc quyền lực. Cha ở đỉnh cao của quyền lực quốc gia thì con cũng nối ngôi, rồi cháu cũng đến lượt. Chẳng hạn Jawaharlal Nehru Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ, rồi đến con gái ông là Indira Gandhi, rồi cháu ông là  Rajiv Gandh làm thủ tướng và nhân dân Việt Nam ngưỡng mộ gia đình quyền lực này.

Tổng thống thứ 43 George W. Bush là con trai của Tổng thống Hoa Kỳ thứ 41 George H. W. Bush, hai cha con ông thay nhau làm tổng thống chắc cũng đúng quy trình mà. Thượng nghị sĩ Hillary là vợ Tổng thống Mỹ Bill Clinton, rất có thể là người phụ nữ đầu tiên làm Tổng thống cũng rất đúng quy trình, chẳng thấy ai kiện cáo, dè bỉu.

Bàn luận cũng phải cân nhắc và soi xét xem nguyên nhân bắt đầu từ đâu mà ra kết quả ấy. Không ai biết người nhà ông Vinh phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ ra sao. Không văn bản nào cấm họ không được làm quan, và cũng chẳng có quy định nào hạn chế mỗi gia đình chỉ được nắm bao nhiêu ghế quan.

Nếu chỉ vì người thân lãnh đạo, mà không được chọn làm quan chức thì không dân chủ, và đôi khi bỏ sót tài năng. Người thân của lãnh đạo thì cũng bình đẳng như các trường hợp ngoại tộc khác khi ứng cử vào một vị trí nhất định.

Bí thư huyện uỷ Quang Bình Triệu Tài Phong, em trai ông Triệu Tài Vinh (Ảnh NLĐ)

Chả lẽ, bố làm quan thì con hết đường quan chức! Anh chị làm lớn thì em ủn đi chỗ khác mà hành nghề. Họ có quyền đảm nhiệm cương vị mà họ đủ khả năng, phẩm chất. Có lúc tôi nghĩ: Nếu cán bộ cùng các tiêu chuẩn như nhau, thì “trứng rồng lại nở ra rồng” bao giờ cũng quen công việc lãnh đạo hơn.

Bởi cái chất lãnh đạo con nhà nòi đã thấm vào máu ngay từ trong bụng mẹ, và khi lớn lên được chứng kiến, học bố hoặc mẹ thể hiện phong cách, tư thế, uy quyền, bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo, cái chất lãnh đạo chắc sẽ đậm đặc hơn là con em dân thường.

Bà Triệu Thị Tình, quyền Giám đốc Sở VH - TT – DL Hà Giang, theo dư luận là họ hàng ông Triệu Tài Vinh, than thở: "... Nếu mang họ khác không phải họ Triệu thì có khi tôi đã ở vị trí khác, có thể là tốt hơn chứ không phải ở vị trí này".

Ai oán quá! Thiệt thòi quá chị Tình ơi! Nhưng, vụ đình đám thế này, nên kiểm tra, công khai đánh giá khách quan, chỉ ra các điều khuất tất, ai có lỗi thì kỉ luật, còn minh bạch trong sáng cũng là dịp minh oan cho cán bộ lãnh đạo.

Quy trình đúng! Nhưng, trong khi nhiều người hóng một cái ghế, chỉ một người đi hết cái quy trình ấy và cuối cùng được chọn làm lãnh đạo. “Chọn người tài hay người nhà”?

Trong số đối tượng hậu duệ, tiền tệ, quan hệ, và trí tuệ thì chọn ai? Nhân dân chắc sẽ không bàn tán, mà còn khen các vị con nhà nông dân tuổi trẻ tài cao vô tư đi hết quy trình để làm lãnh đạo mà chẳng có “bóng dáng uy quyền” của cha chú, anh chị...

Cái điều dư luận xôn xao và đưa cụm từ “đúng quy trình” ra giễu bởi họ hoài nghi tính trong sáng, khách quan của người thực hiện quy trình: Có hay không sự nâng đỡ ẵm bế người thân? Mà điều này thì rất khó để chỉ ra, nên người dân đâu dễ chia sẻ, thông cảm.

Chỉ khi nào quan lộ của mỗi người được minh bạch, rõ ràng, công khai, chứ tù mù, nhập nhoạng chả biết đâu mà lần thì còn bàn tán, ồn ào.

Trong chiến tranh, một cán bộ trình độ, năng lực tác chiến chỉ đáng cấp sư đoàn, dù có là con ông giời cũng không ai dám giao cho chỉ huy cấp quân đoàn. Và, có nể nang, cảm tình, nâng đỡ mà giao thì hậu duệ ấy cũng không dám nhận.

Nhận là nướng quân ngay, là xương máu hàng vạn chiến sĩ vô nghĩa. Sự lựa chọn tài năng có vẻ khách quan, công bằng, đúng người đúng việc. Thời hòa bình, trừ trường hợp kiệt xuất chói sáng ai cũng nhìn ra, còn phần lớn cán bộ đảm nhiệm công việc đều hoàn thành nhiệm vụ, sàn sàn như nhau, cùng lắm là trứng gà trứng vịt, một chín một mười.

Rất khó nhận biết ai là người tài năng lớn. Trong kinh tế, một ông tổng giám đốc lãnh đạo quản lý tổng công ty thua lỗ, thất thoát, có thể đổ lỗi cho khách quan trượt giá, dùng tài chính Nhà nước để hỗ trợ, cắt lỗ và chuyển sang doanh nghiệp khác, thậm chí được đá hắt lên trên giữ cương vị công tác cao hơn.

Chiến tranh không có chuyện đó. Chỉ huy thua trận, không kỷ luật thì cũng lui về tuyến sau cho người khác tài năng hơn lãnh đạo. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Mỗi thời có những đặc điểm riêng, vận hành theo quy luật riêng. Nhưng, có một điều chung nhất là: Chỉ huy lãnh đạo, quản lý kém thì phải nhường ghế cho người khác cầm lái con thuyền.

Thời Nhà nước phong kiến, bộ Lê triều Hình luật (còn gọi là Luật Hồng Đức) có quy định: "Quan lại không được lấy vợ, kết hôn, làm thông gia ở nơi mình cai quản; cũng như không được tậu đất, vườn, ruộng, nhà ở nơi mình làm quan lớn, không được dùng người cùng quê làm người giúp việc".

Thời vua Minh Mạng, Luật Hồi tỵ công bằng mà nghiệt hơn: “Quan lại ở các bộ, trong Kinh và ở các tỉnh, huyện hễ có bố, con, anh em ruột, chú bác, cô dì cùng làm một chỗ đều phải đổi đi chỗ khác". Bây giờ, tôi nghe nói trong ngành công an đang triển khai một việc rất đáng quan tâm, và hoan ngênh là: Giám đốc công an tỉnh, phải là người địa phương khác.

Cũng lại vẫn đúng quy trình ở Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Sơn La với thi thể chị Lò Thị  Phanh được bó chiếu chở trên xe máy... thò hai chân đi dép tổ ong cũ, chạy gần 100km về nhà. Dư luận ầm lên. Ám ảnh. Phẫn nộ và xót thương.

Anh Lò Văn Muôn chở xác em gái bằng xe máy khiến dư luận phẫn nộ, xót thương

Đúng quy trình. Không ai có lỗi. Bệnh viện thì cho bệnh nhân về nhà để mất theo yêu cầu gia đình. Có đơn xin hẳn hoi và cam kết có chuyện gì xảy ra... không kiện cáo. Bệnh viện cũng nói gia đình không đề xuất xin xe, lúc ra về bệnh nhân vẫn còn sống.

Người nhà cũng có lý do chính đáng vì nghèo quá, không đủ tiền thuê ô tô chở tử thi. Bó chiếu xác chết chở bằng xe honda là giải pháp duy nhất có thể thông cảm được với người nghèo lo ăn từng bữa. Không có lý do gì để oán trách ai? Dư luận bức xúc, phẫn nộ cũng... đúng quy trình.

Nhưng, người nhà bệnh nhân thì không. Họ cảm thấy mọi chuyện diễn ra... bình thường, cứ như là đói thì ăn, việc đến như thế thì làm thế.

Vậy hóa ra dư luận thương thay, khóc mướn? Không! Tôi đồ rằng: Gia đình bệnh nhân nghèo bao nhiêu đời rồi. Họ yên phận. Không dám đòi hỏi, trách móc ai. Họ lặng lẽ làm theo phận sự nhẫn nhịn, cúi đầu trong đói nghèo và cam chịu.

Tôi vẫn nhớ, thời còn ở quê, có gia đình nông thôn nghèo đưa thi thể người thân ở bệnh viện về nhà bằng cách... đặt vào võng, trùm chăn như người đang ngủ rồi khiêng đi mấy chục cây số.

Dù thi thể chị Lò Thị Phanh được chở bằng xe máy, nhưng hai cái chân của nếu được che kín, không thò ra cùng cái dép tổ ong cũ, chắc dư luận không biết, hoặc biết cũng chẳng đến nỗi bức xúc phẫn nộ khủng khiếp như thế. Vô tình như thế hay cố ý thì cũng làm dậy sóng dư luận. Hóa ra, quy trình nào cũng có chỗ hở, có lỗ thủng.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

(Theo Tuổi Trẻ & Đời Sống)


    
Tâm Sự Gia Đình