Tin tức -

Bi kịch của người đàn ông bị vợ… khai tử cả gia đình từ 2 năm trước

(Tamsugiadinh.vn) - “Thằng con tui nói với Giềng là tui cưới vợ mới, về đuổi nó. Chính vì vậy mà Giềng kiện đòi chia căn nhà của tui và Giềng. Từ đó tui mới đi lục giấy tờ và biết Giềng đã khai tử tui và cha mẹ tui”, anh Bé nói.
Bi kịch của người đàn ông bị vợ… khai tử cả gia đình từ 2 năm trước
Bi kịch của người đàn ông bị vợ… khai tử cả gia đình từ 2 năm trước

Bị vợ cũ kiện mới biết mình “đã chết”

Mới đây, anh Trần Văn Bé (SN 1974, ngụ ấp Hưng Tân, trước đây là ấp Hưng Mỹ, thuộc xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đã gửi đơn tố cáo vợ cũ và một số cán bộ xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang).Những người này đã làm giả giấy tờ khai tử… anh và cha mẹ ruột của anh.

Anh Bé là con thứ 2 trong gia đình 5 anh em trai. Năm 1994, anh và chị Nguyễn Thị Giềng (SN 1977, trước đây ngụ ấp Phú Hạ 1, xã Kiến Thành) kết hôn và về sống chung với cha mẹ ruột của anh. Anh Bé kể: “Tui vừa làm ruộng vừa phụ vợ mua bán nếp nên dành dụm được tiền mua đất. Năm 1996, vợ chồng tui mua của cha vợ 1 mẫu đất ở xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang (10 công tầm lớn, mỗi công tương đương 1.300m2), giá 2 cây vàng, đến năm 2004 mới sang tên cho vợ chồng tui. Năm 2000, vợ chồng tui xây nhà riêng ở ấp Hưng Tân. Chúng tôi có 2 đứa con và tài sản có được đến năm 2003 là 25,5 công đất ruộng (tầm lớn)”.

Bi kịch của người đàn ông bị vợ… khai tử cả gia đình từ 2 năm trước
Anh Trần Văn Bé

Từ năm 2004, việc mua bán nếp của vợ anh Bé thua lỗ và phải bán hết 16,5 công đất ruộng (tầm lớn) để trả nợ, nên chỉ còn lại 9 công tầm lớn (tương đương 12.423m

Năm 2012, chị Giềng gửi đơn ra TAND huyện Phú Tân xin ly hôn. Ngày 13/12/2012, TAND huyện Phú Tân quyết định cho chị Giềng và anh Bé ly hôn. Dù trong thời kỳ hôn nhân vợ chồng anh Bé có tạo lập được nhiều tài sản chung, nhưng trong quyết định của toà chỉ ghi nhận anh Bé tiếp tục nuôi dưỡng 2 con chung là Trần Văn Giang (SN 1995) và Trần Thị Ánh Sang (SN 2001), chị Giềng không phải cấp dưỡng nuôi con. Về tài sản chung và nợ chung là không có.

Đến tháng 4/2014 âm lịch, anh Bé cưới vợ khác. “Khi Giềng biết tui định cưới vợ, thì ngày mùng 3 Tết năm 2014, Giềng chạy xe tới đậu trước nhà chửi, không cho tôi đưa vợ mới về nhà”, anh Bé kể.

Sau đám cưới của anh Bé, chị Giềng đã kiện đòi nhà. Anh Bé kể: “Thằng con trai lớn (Trần Văn Giang, 20 tuổi) nghe lời mẹ nó nên quậy tui, rồi bỏ nhà đi nhậu nhẹt, ăn chơi lêu lổng. Hễ nó lên xe là chạy bất kể chết. Thấy vậy tui đâu cho nó lấy xe nhà chạy. Rồi nó còn quậy ông bà nội nên cha tui đuổi nó ra khỏi nhà. Bây giờ nó cứ đi lông bông, ở đâu chẳng biết. Nó nói với Giềng là tui cưới vợ mới, về đuổi nó. Chính vì vậy mà Giềng kiện đòi chia căn nhà của tui và Giềng. Từ đó tui mới đi lục giấy tờ và biết Giềng khai tử tui và cha mẹ tui”.

Bi kịch của người đàn ông bị vợ… khai tử cả gia đình từ 2 năm trước
Bố mẹ anh Bé

Ngày 27/3/2015, anh Bé làm đơn xin xác nhận cho anh và cha mẹ anh… còn sống. Đơn này được trưởng ấp Hưng Tân (nơi anh Bé ở) và ấp Hưng Mỹ (nơi cha mẹ anh Bé ở), Chủ tịch UBND xã Phú Hưng xác nhận cả 3 người đang còn sống. Ngày 6/6, anh Bé cho hay: “Ngày 30/3/2015 tui gởi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan. Sau đó tui được Sở Tư pháp tỉnh An Giang mời làm việc mấy lần và Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới ra thông báo thụ lý vụ tố cáo. Nhưng tới nay tui chưa nhận được kết quả giải quyết”.

Đòi chia nhà mới lòi chuyện… khai tử giả

- PV TT&ĐS: Hồ sơ khai tử của anh và cha mẹ anh thể hiện như thế nào?

- Anh Trần Văn Bé: Sau khi vợ chồng tui ly hôn, thì tui và Giềng không phân chia tài sản. Tui cứ đinh ninh là miếng đất ruộng 9 công tầm lớn ở xã Tân Phú, do vợ chồng tui đứng tên, là tài sản chung của vợ chồng, có giấy CNQSDĐ do UBND huyện Châu Thành cấp ngày 6/7/2010. Khi nào muốn chia thì chia. Căn nhà tường cấp 4 cũng là tài sản chung.

Trong hồ sơ ở Phòng TNMT huyện Châu Thành, tui thấy có giấy khai sanh (bản sao) của con gái tui. Bản sao giấy khai sinh ghi ngày 20/1/2013 đề Trần Thị Ánh Sang (SN 2007). Kế đến tui thấy có 3 giấy… chứng tử (bản sao). Giấy chứng tử của tui ghi Trần Văn Bé (SN 1975), nơi thường trú/tạm trú cuối cùng ở ấp Phú Hạ 1, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Tui “chết” vào lúc 12 giờ ngày 12/10/2011, nơi chết ở ấp Phú Hạ 1. Nguyên nhân chết do bệnh. Người thực hiện (đã ký) là Huỳnh Thị Ánh Nguyệt (cán bộ tư pháp xã Kiến Thành), người ký giấy khai tử (đã ký) là ông Nguyễn Thanh Thuỷ (Chủ tịch UBND xã Kiến Thành) và ông Dương Minh Hùng (Phó chủ tịch UBND xã Kiến Thành), có đóng mộc, đề ngày 22/1/2013.

Trong giấy khai tử ghi cha tui là Trần Văn Te (SN 1957) và mẹ tui là Phạm Thị Góp (SN 1956). Họ ghi cha tui “chết” do bệnh vào ngày 5/3/1985 và mẹ tui “chết” do bệnh vào ngày 10/11/1982. Tất cả 3 giấy chứng tử đều ghi chúng tôi ngụ tại ấp Phú Hạ 1, xã Kiến Thành và chết tại đây, nhưng không thấy ghi tên người đi khai tử.

Bi kịch của người đàn ông bị vợ… khai tử cả gia đình từ 2 năm trước
Giấy chứng tử của anh Bé

- Trong số giấy tờ trích lục được, anh còn thấy những gì?

- Tui thấy có biên bản về việc kết thúc niêm yết thông báo phân chia di sản thừa kế ngày 11/4/2013 của Văn phòng công chứng Châu Thành, An Giang. Nội dung ghi, ông Bùi Đức Thuận (nhân viên Văn phòng công chứng Châu Thành) và ông Nguyễn Phước Giàu (cán bộ tư pháp xã Kiến Thành) tiến hành lập biên bản kết thúc thời gian niêm yết thông báo về việc phân chia di sản thừa kế của… tui. Theo đó, do tui “chết”, cha mẹ cũng “chết” và không ai tranh giành gì nên vợ tui được thừa kế.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (chị ruột thứ 2 của chị Giềng, ngụ ấp Hưng Thới 2, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân), phần đất ruộng chung của anh Bé và chị Giềng là của cha bà cho riêng chị Giềng. “Phần đất của ông già tui là 100 công, chia cho con từ lớn tới nhỏ 8 người. Phần đất của Giềng, em thứ 7 của tui là Nguyễn Công Danh (đã chết) làm giấy tờ giùm. Do không rành nên thằng Danh quẹt đại cái tên Trần Văn Bé, năm sanh không đúng. Chứ không phải cha tui cho nó (anh Bé - PV), chỉ cho con Giềng thôi… Vậy mà ổng dám nói ổng (anh Bé - PV) mua”, bà Dung nói.

Cần làm rõ vấn đề có hay không chuyện phi tang hồ sơ khai tử gốc

Theo văn bản số 414/STP-TTr ngày 1/6 của Sở Tư pháp tỉnh An Giang, Nguyễn Thị Giềng thừa nhận là người đăng ký khai tử cho ông Trần Văn Bé, ông Trần Văn Te và bà Phạm Thị Góp (tên đúng là Phạm Thị Rết), nhằm lập thủ tục nhận di sản thừa kế đối với quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Tân Lợi, xã Tân Phú. Khi thực hiện thủ tục này, bà Giềng không trực tiếp nộp hồ sơ, mà nhờ ông Bửu làm thay.

Còn Bửu (tên đúng là Dương Văn Em, SN 1978, ngụ ấp Phú Hạ 1, xã Kiến Thành) chỉ thừa nhận có nộp hồ sơ làm thủ tục tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và Văn phòng công chứng Châu Thành, sau khi Giềng làm đầy đủ hồ sơ. Bửu cho rằng mình không biết chuyện khai tử.

Việc UBND xã Kiến Thành đã cấp giấy chứng tử (bản sao) cho 3 trường hợp là: Trần Văn Bé (SN 1975), Trần Văn Te (SN 1957) và Phạm Thị Góp (SN 1956) là trái với quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ, bởi cả 3 người được chứng tử đều… còn sống. Mặt khác, UBND xã không có hồ sơ lưu trữ cũng như vụ việc không được ghi vào sổ đăng ký và bản chính giấy chứng tử.

 “Sở Tư pháp xác định việc khai tử cho người còn sống tại UBND xã Kiến Thành là có thật. Đối với công dân có hành vi vi phạm được xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp. Đối với cán bộ, công chức thuộc UBND xã Kiến Thành có liên quan cần được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và các quy định khác có liên quan (không có cơ sở xác định ông Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch UBND xã Kiến Thành và bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt thực hiện ký bản chính các giấy chứng tử)… Vì vậy, Sở Tư pháp đề nghị UBND huyện Chợ Mới làm rõ thêm hành vi ông Dương Minh Hùng vì có dấu hiệu cấu kết với ông Dương Văn Em để làm bản sao các giấy chứng tử…”, văn bản của Sở Tư pháp nêu.

Ngày 12/6, ông Trương Trung Lập, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới cho biết: “Việc này tôi đã chỉ đạo thanh tra huyện xác minh làm rõ để có kết luận”.

Luật sư Lương Tống Thi, Đoàn Luật sư tỉnh An Giang nói: “Nếu bà Giềng có ý đồ chiếm đoạt tài sản thì có thể xử lý hình sự. Còn những cán bộ, có chứng cứ chứng minh có nhận tiền, hay ăn chia thì cũng có dấu hiệu hình sự. Nếu không nhận gì, thì cơ quan chức năng xem xét coi việc làm này cố ý, hay vô ý. Nếu hậu quả vật chất và thiệt hại tinh thần nhỏ, nhưng gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của cơ quan Nhà nước, thì cũng có thể xử lý hình sự. Dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, vi phạm hình sự khi bà Giềng được cấp giấy CNQSDĐ là rất rõ”.
Theo TTTĐ
Tâm Sự Gia Đình
Từ khóa: