Tin tức 24h -

Bắt gặp vợ khỏa thân bên kẻ khác, chém đứt tai tình địch: Ai là tội đồ, ai là nạn nhân?

(Tamsugiadinh.vn) - Mấy ngày nay, từ khóa “Bắt gặp vợ khỏa thân bên kẻ khác, chém đứt tai tình địch” đang được tìm kiếm khá nhiều. Người ta quan tâm đến độ sốc của thông tin mà ít ai nghĩ đến những uẩn khúc, câu chuyện đau lòng phía sau. Và trong vụ đánh ghen đậm chất côn đồ ấy, ai mới thực sự là tội đồ, ai là nạn nhân?
Bắt gặp vợ khỏa thân bên kẻ khác, chém đứt tai tình địch: Ai là tội đồ, ai là nạn nhân?
Bắt gặp vợ khỏa thân bên kẻ khác, chém đứt tai tình địch: Ai là tội đồ, ai là nạn nhân?

Một số tờ báo miêu tả: Ông Nguyễn Văn Tuấn quê tận miệt vườn Sóc Trăng phiêu bạt lên Bình Dương làm ăn, nghi ngờ vợ ăn chả ăn nem, lần mò theo dõi như thám tử và phát hiện thấy vợ mình là bà N.T.H không mảnh vải che thân bên ông Lê Tuấn Hùng.

Cơn ghen tuông sấm sét được tích trữ, dồn nén nhiều ngày nổi lên dữ dội. Đầu tiên là ông Tuấn dùng cây gỗ phang tình địch tới tấp. Sau đó, là cầm dao lùa theo ông Hùng chém đứt vành tai.

Đáng đời chưa! Các mợ vốn chân chỉ hạt bột, ghét sự tình tang được một phen hả lòng mát dạ. Lúc không mặc áo quần nằm bên cạnh vợ người ta sung sướng thì cũng phải có khi chịu máu chảy, tai rơi chứ.  

Tôi đồ rằng, có mợ cuối ngày trở về nhà còn kín đáo liếc nhìn xem cái tai của ông chồng quý báu có còn không. Cũng có thể một mợ nào đó làm như vô tình nhẹ nhàng đặt tờ báo có bài tường thuật vụ đánh ghen trên bàn làm việc của chồng yêu.

Nhưng, cũng rất có thể, một người phụ nữ nào đó vô tình đọc bài báo ấy, sẽ buông tiếng thở dài se sẽ và hai giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má.

Song, ở một diễn biến khác, sự việc không như những gì dư luận bàn tán. Hóa ra, bà H. không phải vợ của kẻ ghen tuông bệnh hoạn, chém đứt tai “tình địch” đó.

Theo bà H. thì ông Tuấn không phải chồng bà. "Bà cùng chồng con từ miền Tây lên Bình Dương mưu sinh bằng nghề bán quần áo, bán sinh tố. Cuộc sống cực khổ nhưng hạnh phúc. Năm 2013, bà gặp Tuấn (làm nghề dán keo xe). Tuấn vay bà 70 triệu đồng để làm ăn.

Một lần, Tuấn mời bà đi ăn uống. Nghĩ chỉ là xã giao nên bà chấp nhận nhưng không ngờ lần đó Tuấn mời bà uống rượu, bà uống 5-6 ly thì say khướt rồi bị Tuấn đưa vào nhà nghỉ”. Bà H. cho biết ông Tuấn đã lập mưu, dàn trận để chiếm đoạt thân thể bà và từ đó lúc nào, đi đâu cũng bảo bà là vợ.

Vậy mà, chồng bà H. phải chịu, phải nghi kị, phải dằn vặt và... cuối cùng li dị vào năm 2013. Bà H.  trở thành người không chồng đã mấy năm nay. Và tội vạ đó là do ông Tuấn - kẻ đã phá hoại hạnh phúc của gia đình bà. Bà đã thù hận Tuấn, bà đã chạy trốn Tuấn. Câu chuyện này thật hư thế nào có lẽ chỉ bà H. biết.

Đàn ông không vợ, đàn bà không chồng quan hệ tình cảm cũng là chuyện bình thường. Ông Hùng đã ly dị vợ và sống cùng bà H... như vợ chồng thì ông Tuấn không chấp nhận. Ông Tuấn đã nhiều lần “săn đuổi” cặp uyên ương “già nhân ngãi non vợ chồng” ấy, và lúc đỉnh điểm là đôi bồ câu này phải hợp sức để chống lại bạo lực từ Tuấn.

Chưa hết! Sau khi chém tình địch đứt vành tai, “Tuấn tiếp tục tới đe dọa ông Hùng để ông rời xa bà H. Ông Hùng cùng bạn bè cầm cây rượt đuổi Tuấn. Tuấn chạy rồi trốn trong một chuồng gà. Công an tìm thấy, đưa Tuấn về đồn”. Nhân vật Nguyễn Văn Tuấn này quả... thật kỳ lạ!

Chẳng biết ông ta mang tâm trạng “không ăn được thì đạp đổ”, hay si mê người tình đến mức bất chấp, kể cả vi phạm pháp luật, cũng dám làm?

Ông Tuấn chiếm đoạt, đeo đuổi tình cảm bà H. là sự thật, không hề chối cãi. Đàn ông si mê người mình yêu như thế, kể cũng hiếm. Đọc câu chuyện này, và nghĩ ở hướng tích cực, có lúc tôi ước ao được làm người phụ nữ có người đàn ông đằng đẵng theo suốt cuộc đời như vậy.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn phải đối mặt với vòng lao lý vì ghen tuông bệnh hoan

Cái sự đeo bám này cũng mệt mỏi, phiền hà vẫn còn hơn không có người nào yêu mình. Nhưng, chỉ đến thế còn chịu đựng được, còn có thể yêu được, chứ đẩy quá đến mức thành máu chảy tai rơi thì thà ở vậy, không mảnh tình vắt vai còn hơn có đàn ông mà thân tàn ma dại.

Ở một góc nhìn khác, tôi lại nghĩ đến sự “bệnh hoạn” của Tuấn. Không ăn được thì đạp đổ. Thấy miếng ngon đến miệng mà không được ăn, lại bị kẻ khác giành giật mất thì điên lên không chịu được. Bản năng không kiểm soát được tình cảm, cộng với sự cay cú, hằn học lúc nào cũng trào dâng uất hận khiến con người ta dễ hành động mù quáng.

Trong trường hợp này, Tuấn như một gã thợ săn mất phương hướng, chỉ thấy con mồi thấp thoáng trước mặt, có lúc cảm thấy chụp lưới bắt được, có khi lại thấy gã thợ săn khác đã ôm con thú đó vào lòng rồi. Chúng ta có thể thông cảm, chia sẻ với Tuấn sự thiếu hụt, mất mát tình cảm, bị đau đớn khi “miếng ăn” vào tay kẻ khác.

Cái giống đời, khi chưa gặp nhau, chưa hiểu nhau, chưa quan hệ thì xa lạ, lúc đã biết nhau, quen hơi ấm của nhau mà chia ly thì cú lắm. Con người ta còn yêu, còn thương thì còn nghĩ đến nhau. Nếu như ông Tuấn đã cạn tình cảm với bà H. thì bà có lấy người đàn ông nam tính nhất quả đất như ngôi sao màn bạc Brad Pitt, hay cặp bồ với đức ông giàu nhất châu Phi cũng mặc kệ.

Hoài hơi mà nghĩ ngợi, tiếc nuối ghen tuông. Tôi đồ rằng mọi nỗ lực của ông Tuấn muốn chiếm đoạt lại bà H. cũng bởi ông vẫn còn tình cảm với bà. Tình cảm này lẫn lộn giữa yêu thương với cay cú, thù hận như bị phản bội, bị tước đoạt hạnh phúc.

Ở góc nhìn này, tôi lại thấy thương cho tình cảm “bệnh hoạn” cho ông Tuấn. Song, giành giật lại những gì mình đã mất bằng mọi giá, thì cánh cửa nhà tù sẽ mở ra.

Bà H. là nạn nhân hay tội đồ? Bà oán thán, phẫn nộ rằng: “Tôi hận thằng Tuấn đến tận xương tủy. Nó cứ hô tôi là vợ nó. Nó phá nát gia đình tôi. Tôi không phải là vợ nó. Tôi không ngoại tình!”.

Trong trường hợp nào thì đàn bà cũng không thể vô can. “... Đại úy Lê Đình Hùng, Phó Công an phường An Phú cho biết qua xác minh cho thấy giữa Tuấn và bà H. từng có quan hệ tình cảm nhưng không phải là vợ chồng”.

Công an đã vào cuộc và mối quan hệ giữa ông Tuấn với bà H. đang được làm sáng tỏ. Không có lửa làm sao có khói, dù bà H. có chối từ không công nhận mối quan hệ tình cảm này, dù bà rất nhiều lần cho ông Tuấn vay tiền, và có lần vay nhiều nhất đến 70 triệu đồng.

Rõ ràng, lúc đầu ông Tuấn cũng là người bà tin cậy. Không tin mà đem cả đống tiền cho vay. Rõ ràng, họ có tình cảm với nhau nên cái sự tiền nong vay mượn mới dễ dàng đến thế. Tôi vẫn nghĩ: Con người dù ít hay nhiều có tình cảm với nhau thì cũng phải trân trọng những giọt tình cảm ấy. Phủ nhận hoàn toàn mối quan hệ tình cảm và chạy trốn như trốn hủi thì cũng không nên.

Bà H. như là nguyên nhân của mọi nguyên nhân trong mối quan hệ với 3 người đàn ông: chồng, và hai người đàn ông khác. Bà là cuộn tơ bị rối không lần tìm được đầu dây để gỡ.

Quan hệ tình cảm với ông Tuấn, rồi vì chuyện tiền nong mà đến mức phải li dị chồng thì chứng tỏ bà là người vợ không khôn ngoan. Còn nữa, hai người đàn ông khác có liên quan đến bà thì: Một kẻ sẽ phải đứng trước vành móng ngựa vì tội “cố ý gây thương tích”, và một người bị thương tích đớn đau.

Người phụ nữ này đã can dự vào cuộc đời 3 người đàn ông, chắc chắn lúc đầu là tốt đẹp, nhưng kết cục đều thảm thương. Khổ thân những người đàn ông đã dính đến bà và cũng khổ thân bà nữa. Không trách giận bà thì chỉ còn cách đổ tội cho... số phận.

Có một điều rất dễ nhận ra là... một người đàn bà và hai người đàn ông trong câu chuyện buồn chém đứt tai tình địch này đều... ít học, phiêu bạt, tứ tán, trôi dạt trên các nẻo đường đời mưu sinh.

Có cảm giác như họ sống bằng cảm tính, bản năng, hành động theo trạng thái tâm lý vui vẻ chan hòa sẽ có một kết cục, và nóng giận thù hận sẽ ra kết cục khác, hoàn toàn thiếu lý trí, ưu tư suy xét được mất. Cái chuyện tình cảm đi đến thất thường, tranh giành không kiểm soát được cũng bắt nguồn từ đó.

Sống bản năng, hỗn độn và hành động mù quáng. Hai người đàn ông đều nhận bà H. là... vợ. Nhưng, giấy đăng ký kết hôn đâu? Thật đáng trách nhưng cũng đáng tội và đáng thương.

Theo Nhà Văn Sương Nguyệt Minh (Người Giữ Lửa)
Tâm Sự Gia Đình