Tin tức -

Ăn sạch, uống sạch, thậm chí nói sạch vẫn mắc ung thư... vì tư duy bẩn

(Tamsugiadinh.vn) - Nhắc đến bệnh ung thư ai cũng sợ, đơn giản vì chưa tìm được thuốc chữa. Và người ta càng sợ hơn khi căn bệnh này được cho rằng, phần nhiều bắt nguồn từ việc ăn uống thực phẩm bẩn. Thế nhưng vẫn có trường hợp mắc trọng bệnh do ăn sạch.
Ăn sạch, uống sạch, thậm chí nói sạch vẫn mắc ung thư... vì tư duy bẩn
Ăn sạch, uống sạch, thậm chí nói sạch vẫn mắc ung thư... vì tư duy bẩn
Các cụ nhà ta vẫn nói: "Bệnh từ miệng" - hiểu một cách cơ bản thì ý nói tới việc ăn uống, cách thức ăn uống là nguyên nhân của bệnh tật. 

Điều này hẳn không thể sai, nó được đúc kết cả ngàn đời, nó là nguyên lý cơ bản của y học phương Đông. Thế nên, bây giờ bắt đầu có nhiều phương pháp mới phòng bệnh, chữa bệnh bằng nghệ thuật ăn uống (thực dưỡng, ăn chay, thanh lọc cơ thể...), tất nhiên, phải tránh xa thực phẩm bẩn. Thế nhưng, vẫn có những trường hợp mắc trọng bệnh hoàn toàn không phải do ăn uống và ăn uống thực phẩm bẩn.
 
Ăn sạch, uống sạch, thậm chí nói sạch vẫn mắc ung thư... vì tư duy bẩn
Thực dưỡng là một trong những phương pháp chữa bệnh bằng ăn uống

Tỉ dụ như những người giàu có, họ thừa tiền để mua thực phẩm sạch, thuốc tốt, và ngàn lẻ thứ tốt khác... nhưng vẫn không tránh khỏi bệnh tật... Tất nhiên, bệnh tật nó đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng việc ăn uống vẫn là điều con người ta lo sợ hơn cả.
 
Có vẻ như hơi sai lầm khi cứ đổ thừa bệnh tật cơ bản là tại thực phẩm bẩn và cách ăn uống. Hãy bắt đầu từ việc tuy duy xem cái gì đã khiến người Việt làm ra thực phẩm bẩn, rồi điềm nhiên mang nó để đầu độc cộng đồng?! 
 
Cứ cho rằng, từ những năm mở cửa cơ chế thị trường, người Việt bắt đầu làm quen với tư duy kinh doanh. Và cũng từ đó, sự gian dối, cách gian dối... bắt đầu xuất hiện. Trước kia, cái kiểu gian lận rất đơn giản: nhồi bánh đúc vào gà, vịt trước khi ra chợ bán, chỉnh sửa cái cân để ăn gian vài lạng... Kiểu tư duy này nó manh mún, lặt vặt, nhỏ lẻ hết sức vỉa hè... nó chỉ là bụi chưa được gọi là bẩn.
 
Ăn sạch, uống sạch, thậm chí nói sạch vẫn mắc ung thư... vì tư duy bẩn
Nhồi bánh đúc vào gà, vịt trước khi ra chợ bán để tăng trọng lượng
 
Thế nhưng khoảng chục năm trở lại đây, cái tư duy bẩn - bẩn một cách có hệ thống - toan tính - tham lam - lạnh lùng - bất chấp - tàn ác... bắt đầu xuất hiện. Người ta không còn e ngại bất cứ điều gì ngoài việc tư duy về lợi nhuận. Họ bắt đầu tiêm thuốc hóa học vào rau quả, thịt thà, rồi tìm đến những loại thuốc tăng trọng độc hại để làm một cuộc "cách mạng" đột biết về năng suất sản phẩm.

Thật sự hãi hùng khi nhìn một tay "nông dân" nhồi vòi nước vào miệng con lợn, con bò... anh ta tỉnh bơ trước sự đau đớn của con vật. Hình ảnh này thật sự không thể chấp nhận được, nó đích thực không phải kiểu cách làm ăn của người nông dân Việt Nam thuần kiết. Nó là sự biến tướng, suy đồi, nhiễm nặng tư duy bẩn thỉu ở đâu đó tìm đến.
 
Ăn sạch, uống sạch, thậm chí nói sạch vẫn mắc ung thư... vì tư duy bẩn
Xác con trâu đã trương phình, đầy nước sau khi bơm
 
Vẫn chưa hết, chính người tiểu thương "hiện đại" còn "áp dụng" công nghệ ti tiện như kiểu dùng cao su để phù phép thành cá khô, mực khô; Cho chất gì đó mà báo chí điều tra là "thuốc tránh thai" vào thức ăn nuôi lươn để nó lớn nhanh; Dùng thuốc trừ sâu để đánh bắt cua đồng... 
 
Nhìn một góc khác, đó chính là "công nghệ" giết người gián tiếp. Chỉ có những kẻ vô cảm, tham lam hết cỡ mới dám làm như vậy! Nhưng đau đớn thay, đó lại là sự thật - hiển nhiên diễn ra hằng ngày - diễn ra quá lâu nên xem ra họ không còn chút xíu lòng trắc ẩn nào nữa. 
 
Trở lại câu nói của các cụ nhà ta: "Bệnh từ miệng, vạ từ miệng...", nên hiểu câu nói này rộng hơn, khái quát hơn, hoặc lấy triết lý của nhà Phật để soi chiếu sẽ thấy rằng, cái miệng không đơn giản chỉ là nơi ăn uống, cái miệng bị điều khiển bởi tâm ý, mọi thứ bắt đầu được khởi lên từ ý - nghĩa là từ tư duy - cái miệng chỉ là biểu hiện. Vì thế tư duy bẩn mới là căn nguyên của mọi vấn đề. Nó chính là thủ phạm của mọi bệnh tật. 
 
Như vậy để tiêu diệt thực phẩm bẩn, việc đầu tiên là phải tiêu diệt tư duy bẩn - đây là công việc rất khó khăn - vô cùng khó khăn, nếu không muốn nói là không tưởng. Các nhà quản lý chỉ có thể đưa ra các quy đinh, chế tài... nhưng xem ra chỉ là kiểu "dạo chơi, hái hoa, thơ thẩn..." nó chẳng hiệu quả gì.

Cứ bắt bớ, phạt nặng nhưng đâu lại vào đó, vẫn chỉ là phần ngọn. Chưa có một phiên tòa nghiêm khắc nào xử phạt hành vi tạo ra thực phẩm bẩn. Đó là điều lạ lùng! Người tạo ra thực phẩm bẩn là kẻ có tư duy bẩn, thế thì phải bỏ tù, hoặc phải làm cho anh (chị) ta nhận một kết cục tương xứng với hành vi bẩn của mình. 
 
Hãy xem những vụ ngộ độc tập thể trong các bếp ăn dành cho các khu công nghiệp. Nó diễn ra thường xuyên, khiến các công nhân nằm la liệt trong bệnh viện. Thế nhưng cái nơi gây ra chuyện bẩn thỉu ấy chỉ bị phạt, cảnh cáo, hoặc ầm ĩ kiểu dọa nạt một lát rồi tất cả lại im lặng. Cũng như vấn đề an toàn giao thông, chưa bao giờ thấy xử một vụ án mà người mất mạng bị tuyên bố đi sai luật. Vẫn xử theo kiểu, xe to thua xe nhỏ, người sống thua người thiệt mạng... Thế thì còn rất lâu nữa chúng ta mới triệt tiêu được thực phẩm bẩn.
 
Ăn sạch, uống sạch, thậm chí nói sạch vẫn mắc ung thư... vì tư duy bẩn
62 công nhân ở Vũng Tàu bị ngộ độc thực phẩm
 
Ung thư do thực phẩm bẩn là có thật - được khoa học thực nghiệm kiểm chứng. Nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài. Cái thứ "ung thư" của tư duy lại càng có thật hơn, càng không cần khoa học thực nghiệm kiểm chứng, nó đang hiện diện. Nó hiện diện trên hình thức: ăn sạch, nói sạch... nhưng vẫn ung thư!
 
Nó là sản phẩm của lòng tham, rồi dần dần nó biến tướng thành vô cảm, thời gian sau nó trở nên tàn ác... và kết quả là nó biến thành một khối "ung thư" trong tư duy của rất nhiều người trong số chúng ta. Đặc biệt là những người trực tiếp làm ra sản phẩm. Đễn nỗi, những người ấy không cảm thấy việc làm của mình là sai trái, tàn ác... 
 
Bây giờ cái khối "ung thư" tư duy ấy đã di căn, nó đã lan rộng và tàn phá những gì trong trẻo, tốt đẹp nhất trong tư duy người Việt, đặc biệt với người nông dân thuần khiết ngày nào. Thật khó kết tội một anh nông dân cười hề hề, vác cả một bao tải cua đồng lên bán cho nhà hàng mà cách đánh bắt của anh ta là dùng thuốc trừ sâu!

Chính cái tư duy "ung thư" của chủ nhà hàng đã lây lan sang tư duy của anh nông dân. Cũng thật khó túm cổ anh nông dân điềm nhiên bơm nước bẩn vào miệng con bò, vì chính cái bệnh "ung thư" tư duy của ông chủ trang trại đã khiến anh ta mắc bệnh từ lúc nào không hay... 
 
Cứ thế cái vòng luẩn quẩn mà bắt nguồn từ tư duy bẩn đã khiến tất cả chúng ta phải sống trong sự "tràn ngập" thực phẩm bẩn. Làm sao có thể tự bảo vệ được mình khi mà tất cả xung quanh chúng ta đã bị ô nhiễm nặng nề!?
 
Và nói một cách công tâm nhất, chúng ta cũng bị nhiễm nặng cái tư duy bẩn ấy, chính trong mỗi chúng ta đang thường trực một "khối u" tư duy bẩn. Thế nên đừng đổ lỗi cho ai, cũng đừng suy xét và kinh miệt những người trực tiếp làm ra thực phẩm bẩn. Trong một "môi trường" như vậy, nếu ai tuyên bố: Tôi sạch sẽ, tôi không nhiễm bẩn, tôi hoàn toàn trong sạch... là bốc phét ngây thơ!
 
Hãy bắt đầu loại khỏi tư duy mình những "khối u" bẩn thỉu bằng những hành động cực nhỏ: vứt rác đúng chỗ, xả nước nghiêm chỉnh khi đi vệ sinh nơi công cộng, hoặc đơn giản hơn nữa là vứt mẩu giấy ăn đúng vào sọt rác mà nhà hàng người ta đã đặt sẵn... Nó phải bắt đầu từ những thứ nhỏ như thế, phải trở thành thói quen đích thực, xuất phát từ phản xạ của tư duy trong mỗi chúng ta. 
 
Ăn sạch, uống sạch, thậm chí nói sạch vẫn mắc ung thư... vì tư duy bẩn
Hoa hậu Ngọc Hân kêu gọi vứt rác đúng chỗ
 
Kiên nhẫn, từ từ, dần dần, mỗi ngày một ít... từ cha mẹ sang con cái, từ con cái sang hàng xóm, từ hàng xóm đến cộng đồng... nó là năng lượng làng, trong trẻo đẩy lùi từng bước căn bệnh tư duy bẩn trong mỗi người Việt của chúng ta. Nếu tất cả chúng ta chỉ cần đi đúng luật giao thông 90%, sẽ không có chuyện mỗi ngày người có khoảng 25 người mất mạng!
Nhà văn A Sáng
Theo TTTĐ
Tâm Sự Gia Đình