Phóng sự -

20 tuổi phải đi tù vì giữ đất của gia đình và 16 năm đòi công lý (Kỳ 1)

(Tamsugiadinh.vn) - 16 năm hành trình đòi công lý dài đằng đẵng thấm đẫm nước mắt, tàn úa tuổi xuân, gia đình ly tán, cha già uất ức qua đời, cuối cùng 2 chị em Loan - Phụng đã được minh oan.
20 tuổi phải đi tù vì giữ đất của gia đình và 16 năm đòi công l
20 tuổi phải đi tù vì giữ đất của gia đình và 16 năm đòi công l

Ngày 11/10/2016, TAND huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) đã công khai xin lỗi 2 chị em Phan Thị Tuyết Loan (40 tuổi), Phan Thị Kim Phụng (36 tuổi), ngụ ấp 5, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, vì năm 2000 họ đã bị các cơ quan thực thi pháp luật của huyện bắt giam oan tội “Chống người thi hành công vụ”.

Nhưng dù xin lỗi việc làm sai trái, đến giờ này những người chịu trách nhiệm về nỗi oan khuất của chị em Loan - Phụng vẫn tránh né việc bồi thường thỏa đáng.

Thu hồi 5.000m2 đất nhưng lấy luôn 11.200m2

Quán cơm chay Hội Ngộ của 2 chị em Loan- Phụng, nằm không xa chợ Trường Xuân, ngay trên miếng đất mà cách đây 16 năm các cán bộ tắc trách, cửa quyền, đã gây ra nỗi oan khuất cho 2 người phụ nữ chân yếu tay mềm. Khi tiếp xúc với PV, chị Phụng sẵn sàng kể lại nguyên nhân sự việc và chặng đường 16 năm đi đòi công lý. Nhưng chị Loan, người phụ nữ nhỏ nhắn trong chiếc áo nâu sồng, lặng lẽ bước lên lầu tránh mặt.

“Chị Loan bây giờ tu tại gia, không màng thế sự, suốt ngày chỉ lo nấu sữa đậu xanh, sữa đậu nành bán để độ nhật qua ngày. Cho nên dù được xin lỗi công khai nhưng chị không muốn nhắc lại chuyện cũ”, chị Phụng giải thích.

Chị Phụng kể, trước năm 1990, gia đình chị ở ấp 5 có 11.200m2 đất, do cha chị là ông Phan Văn Bình (Bảy Bình, SN 1930) mua rồi cất nhà sinh sống và trồng trọt hoa màu. Năm 1995, bất ngờ miếng đất của gia đình chị bị xe ủi đất xông vào san ủi.

Vài ngày sau, 1 đoàn cán bộ của UBND xã Trường Xuân đến nhà thông báo cho gia đình biết là xe ủi đất để làm đường giao thông, chuẩn bị cho dự án xây dựng trung tâm thương mại của xã, gia đình sẽ bị thu hồi 5.000m2 đất để phục vụ dự án. Sau đó, gia đình ông Bình sẽ được ưu tiên mua 2 nền nhà tái định cư vì có đông con (14 người con).

Nhưng không ngờ, ngày nhận bảng thông báo giá trị đền bù đất bị thu hồi, ông Bảy Bình tá hỏa vì 5.000m2 đất chỉ được đền bù 33.744.000đ, tính ra chỉ có 6.748đ/m2. Trong khi 2 nền nhà tái định cư (ngang 4,5m, dài 20m) gia đình ông Bình được “ưu tiên” mua trị giá đến 88 triệu đồng.

Ông Bình không đồng ý nhận tiền đền bù đất, khiếu nại yêu cầu cơ quan chức năng xem xét lại mức giá đền bù cho thỏa đáng. Tuy nhiên sau đó UBND tỉnh Đồng Tháp đã bác đơn yêu cầu của ông Bình. Việc ông Bảy Bình không chịu ký nhận tiền đền bù đất rẻ mạt khiến dự án Trung tâm Thương mại Trường Xuân như bị “mắc nghẹn”, không thể triển khai vì có nhiều người khác cũng không nhận tiền đền bù.

Từ tháng 3 – 5/2000, các cán bộ của Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) Trung tâm Thương mại Trường Xuân đã 3 lần đến đo đạc, cắm mốc định vị phần đất của ông Bình bị thu hồi.

Điều trớ trêu là, thay vì đo đạc định vị 5.000m2 đất có quyết định thu hồi của UBND huyện Tháp Mười, cán bộ Ban QLDA lại tiến hành đo đạc ngay trên phần đất 6.200m2 còn lại của gia đình ông Bình! Bức xúc trước việc bị mất trắng toàn bộ 11.200m2 đất, ông Bình và các con liên tiếp ngăn cản, không cho cán bộ đo đạc, cắm mốc.

Sáng 14/6/2000, các cán bộ Ban QLDA lại đến đo đạc, cắm mốc định vị trên phần đất 6.200m2 của gia đình ông Bình, với sự yểm trợ của lực lượng Công an huyện Tháp Mười và cán bộ xã Trường Xuân. Họ thản nhiên cắm cọc, căng dây, trước sự chứng kiến, la ó phản đối của hàng trăm người dân trong vùng. Chị Loan lên tiếng phản đối việc chiếm đất trái phép, yêu cầu không tiếp tục đo đạc, cắm mốc.

20 tuổi phải đi tù vì giữ đất của gia đình và 16 năm đòi công l
Chị Phụng kể lại câu chuyện 16 năm oan khuất của gia đình

Còn chị Phụng và người chị thứ 9 là Phan Thị Thúy đang mang thai tháng thứ 8, xông ra ngăn cản, nhổ bỏ cọc định vị và cuốn mấy sợi dây căng trên cọc. Ngay lập tức, 1 nữ cán bộ Công an huyện Tháp Mười xuất hiện, mời chị Phụng, chị Loan qua quán cà phê gần đó để nói chuyện.

Nhưng vừa bước chân vào quán thì cả 2 chị em bị còng tay đưa về Công an huyện Tháp Mười giam giữ. Gia đình chị làm đơn khiếu nại về việc bị chiếm đất, bắt người trái pháp luật nhưng đều bị bác.

Ngày 30/11/2000, TAND huyện Tháp Mười mở phiên tòa lưu động xét xử 2 chị em Loan - Phụng, thu hút hàng trăm người dân trong xã tới xem.

Hội đồng xét xử xác định 2 chị em Loan - Phụng có hành vi “Ngăn cản không cho định vị cắm cột mốc, sau đó nhổ cọc, cuốn dây” là phạm tội “Chống người thi hành công vụ”. Tòa tuyên phạt chị Phụng 12 tháng tù (tính từ lúc bị bắt giam ngày 14/6/2000), chị Loan 9 tháng tù nhưng hưởng án treo và trả tự do ngay tại tòa.

“2 chị em tui bị bắt, bị xử tù lúc tui mới 20 tuổi, chị tui 24 tuổi. Sau đó, gia đình tui suy sụp tinh thần vì quá uất ức. Tui nghe nói sau đó những người trước kia không chịu nhận tiền đền bù đều đồng loạt ký tên nhận tiền vì sợ bị như chị em tui.

Điều tui bất ngờ nhất là trong suốt thời gian bị tam giam điều tra, tui nhất quyết không nhận tội chống người thi hành công vụ chỉ vì hành động nhổ cọc, cuốn dây. Tui cương quyết không ký vào kết luận điều tra của công an huyện, không nhận tội, nhưng không hiểu sao Viện Kiểm sát huyện Tháp Mười vẫn có cáo trạng để tòa án đưa 2 chị em tui ra xét xử”, chị Phụng nhớ lại.

Sau khi 2 chị em Loan - Phụng kháng cáo, gia đình gửi đơn khắp nơi kêu oan, và các cơ quan hữu trách vào cuộc xem xét. Nhận thấy sự vô lý trong các bước truy tố, xét xử của cấp huyện, ngày 22/3/2001 TAND tỉnh Đồng Tháp có quyết định trả tự do cho chị Phụng. Đến ngày 28/3/2001 TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa phúc thẩm tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm để điều tra xét xử lại với một hội đồng xét xử khác.

Mất đất, cả gia đình phải tạm trú ở… bờ kênh

Sau khi được trả tự do, chị Phụng và gia đình tiếp tục cuộc hành trình đòi công lý. Lần này, ngoài việc yêu cầu xem xét việc thu hồi đất và bồi hoàn thỏa đáng, chị Phụng và chị Loan còn yêu cầu các cơ quan hữu trách minh oan cho 2 chị em việc bị Công an huyện Tháp Mười bắt giữ trái phép và TAND huyện xét xử oan sai.

Hàng trăm lá đơn kêu oan được chị Phụng, chị Loan và gia đình gửi đến các cơ quan hữu trách của tỉnh, nhưng tất cả chìm vào sự im lặng, không 1 lời phản hồi. Hai chị em lại tất tả mang đơn đến các cơ quan Trung ương đóng tại TP. HCM, ra tận Hà Nội để kêu oan.

20 tuổi phải đi tù vì giữ đất của gia đình và 16 năm đòi công l
Chợ Trường Xuân, nơi 2 chị em Loan- Phụng bị Tòa án xử lưu động kết tội chống người thi hành công vụ

Một điều bất ngờ là khi mang đơn ra Hà Nội kêu oan, chị Phụng biết được rằng, quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch Trung tâm Thương mại Trường Xuân chỉ có diện tích hơn 98.500m2, thửa đất 11.200m2 của gia đình chị còn cách khu đất xây dựng trung tâm thương mại đến 55m, nhưng UBND tỉnh Đồng Tháp, UBND huyện Tháp Mười lại thu hồi hơn 130.000m2 đất của dân, trong đó có luôn đất của gia đình chị.

Trong khi việc kêu oan chưa có kết quả thì giữa mùa nước nổi năm 2002, lực lượng chức năng đến cưỡng chế tháo dỡ 3 căn nhà của gia đình ông Bảy Bình đang sinh sống trên phần đất 6.200m2.

Mấy chục người lớn nhỏ (gồm vợ chồng, con cháu ông Bình) phải đùm túm nhau ra bờ kênh Tư Mới cất chòi tạm trú nắng mưa, trong khi xung quanh nước ngập trắng đồng. Ngày 20/12/2006 ông Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, ký công văn cho biết đoàn công tác của UBND tỉnh đã đi đo đạc, xác minh cụ thể phần đất của gia đình ông Bảy Bình.

Kết quả đo đạc cho thấy đất của ông Bảy Bình nằm trong quy hoạch tỉ lệ 1/1000 được lập năm 1995. Vì vậy việc gia đình ông Bình khiếu nại đất ngoài quy hoạch là không có căn cứ! Đọc xong tờ công văn này, ông Bảy Bình chỉ kịp kêu lên 2 tiếng: “Trời ơi!”, rồi ngã quỵ, bất tỉnh.

Sau trận đột quỵ đó, suốt 2 năm sau, ông Bảy Bình nằm bẹp một chỗ, không biết gì. Năm 2008, ông Bảy Bình qua đời khi nỗi oan khuất về đất đai, 2 con gái bị tù tội, chưa được ai giải quyết.

(Còn nữa)
Theo Hùng Anh
(Tuổi Trẻ & Đời Sống)
Tâm Sự Gia Đình