Bí mật kinh hoàng về “chợ thịt lợn thối”: Kỳ 2 – Tiết lộ “động trời” của một “đồ tể”

“Thịt lợn chết không bán ở chợ như thịt lợn bình thường được, nó phải đem về và qua các thủ đoạn chế biến nữa thì mới bán được. Nó làm thành các sản phẩm khác, thường là mắm tép chưng thịt, patê, nem chua, dăm bông, xúc xích…”
Bí mật kinh hoàng về “chợ thịt lợn thối”: Kỳ 2 – Tiết lộ “động trời” của một “đồ tể”
Bí mật kinh hoàng về “chợ thịt lợn thối”: Kỳ 2 – Tiết lộ “động trời” của một “đồ tể”
loading...

Bí mật kinh hoàng về “chợ thịt lợn thối”: Kỳ 2 – Tiết lộ “động trời” của một “đồ tể”

 Tiết lộ “động trời” dưới đây khiến ai cũng phải rùng mình khi đưa những món ăn mình từng ưa thích vào miệng

Để thực hiện phóng sự này, chúng tôi đã phải đi cả đêm, theo từng ông bà chủ điều hành “quân cán” thu mua lợn chết về bỏ vào thùng trữ đông, đi theo từng tư thương đem thịt lợn chết, lợn thối bán cho các nhà hàng, khách sạn, các cửa hàng nem chua, giò tai, bún chả, patê, thịt nướng, đặc sản. 
 
Rồi có khi chúng tôi, lúc ban ngày, vào vai thực khách của chính các nhà hàng, cửa hiệu nhập hàng lợn thối từ chợ đêm trôi nổi, để xem các bữa tiệc “thơm lừng” được phù phép từ sản phẩm lợn chết lợn thối ra sao! Các thông tin cụ thể và sửng sốt sẽ có ở những kỳ sau.
 
Còn ở kỳ này, mời quý độc giả nghe lời tâm sự của một ông chủ lò mổ khét tiếng  khu vực ven Hà Nội với chúng tôi (trong vai các khách “ăn hàng” thịt thối về làm nhà hàng bún chả, nem chua, ném thính, nem chạo). 
 
Đây có thể là những lời “tâm huyết gan ruột” nhất của anh ta với “đối tác làm ăn”. Nó phản ánh một sự thật kinh hoàng mà có thể khiến bất cứ ai cũng sợ... ăn các thực phẩm không được quản lý kiểm soát tốt nguồn gốc kiểu này. Sức khỏe và tính mạng người tiêu dùng đang bị đầu độc từng ngày từng giờ!
 
 
- PV: “Thịt lợn chết bán 700 nghìn một tạ này, họ đem về làm gì hả anh?”
 
- Chủ lò mổ: Thịt này, họ làm dăm bông. Như tôi đã chứng kiến, họ luộc cái bì lợn này thật nhừ lên rồi mới gia giảm chế biến. Thơm ngon hết! Em cứ để ý, thường thì các loại thịt mà khi bán họ xay nhừ, xay nát ra hết rồi, thì hầu hết đó là lợn rẻ tiền, lợn chết, thậm chí lợn bốc mùi chuyển màu rồi.
 
- Như anh vừa nói, lúc lợn chết đã ném bỏ, đã nổi dưới ao hồ mà vớt lên bán, thịt xanh lè gần nhũn, họ cũng mua à?
 
- Mua hết! Nó mua về chắc chắn nó phải bán thịt xay, nó phải xay nhuyễn, xay nhừ ra hết để không ai biết thịt đó là loại thịt gì rồi mới dám đem bán.
 
Bí mật kinh hoàng về “chợ thịt lợn thối”: Kỳ 2 – Tiết lộ “động trời” của một “đồ tể”
 
 Chỗ thịt hôi thối này sẽ được thu mua với giá rẻ như bèo rồi đem về xay nhuyễn ra để chế biến thành những món ăn đầu độc người tiêu dùng
 
- Nhưng họ chế biến thành món gì? Họ làm món gì để cho mình ăn, chứ xay ra đố ai dám ăn thẳng vào mồm? Làm xúc xích, ruốc, chả, bún chả, patê?
 
- Cái đó có, nhưng nó thường làm dăm bông nhiều hơn, cái đó không xay được thành ruốc nếu không có các cách chế biến đặc biệt. Thường thì xay làm ruốc phải là cái loại còn thớ thịt chứ thịt mà đã trôi nổi rồi thì cái thớ nó nát, cũng khó làm được lạp xường vì phải làm từ thịt tươi, giò cũng phải làm thịt tương đối tươi. Tôi nhấn mạnh, đó là cách nghĩ thông thường, còn khi đã cho hóa chất vào, hoặc đơn giản chỉ cho hàn the cho nó chặt thớ, tươi thớ lại thôi, thì... lợn thối nó cũng làm các món thiên biến vạn hóa “thơm nít mũi” luôn. 
 
- Lợn chết ở ngoài đồng, ngoài ao thì nó mua bao nhiêu tiền một kg?
 
- Ôi, những cái đó rẻ lắm, chả tính cái giá nào cụ thể được. Có khi trăm nghìn đồng cả một tạ thịt.
 
- Ví dụ nó biết con lợn của ông bà đó chết, con lợn 1 tạ chết chẳng hạn, thì bọn nó rủ nhau vào mua bảy tám trăm nghìn một tạ như anh vừa nói, hay là có đầu mối săn lùng sẵn, nghe thông tin là kéo đến?
 
- Đấy, thế thôi, nó mua với giá thành rẻ lắm. Đấy là những con lợn chết đêm qua sáng nay mới biết thì người ta mới mua giá đấy, còn con lợn mà chết đến 2 ngày sau thì lại không đến cái giá đó. Rất rẻ, 300 nghìn đồng một tạ.
 
- Giống như mang đi đổ bỏ?
 
- Gần như thế, thậm chí bên các trang trại họ còn gọi điện thuê người ta mang đi đổ cơ mà. Cho nên có người đến thu mua miễn phí là họ vui rồi, được đồng nào mừng đồng ấy.
 
- Nhưng nếu như bán ở chợ Sơn Tây, chợ Hà Nội thì các bà nội trợ nhìn thớ thịt biết ngay!
 
- Cái đó lại không bán ở chợ như thịt lợn bình thường được, nó phải đem về và qua các thủ đoạn chế biến nữa thì mới bán được. Nó làm thành các sản phẩm khác, thường là mắm tép chưng thịt, hoặc các loại thịt đấy về ngâm ủ cho nó khác mùi đi, tẩm gia vị vào, rồi nó xay. Thịt chua và chân giò muối chẳng hạn. Chân giò muối thì nó cũng làm bằng cái này, chân giò muối chỉ bơm thêm thịt xay kém chất lượng vào thôi. Nó tiêm cả hóa chất, cả thịt màu vào. Nó dùng những cái máy như hình cái súng, bắn thịt xay, đùn thịt xay vào chân giò. Tôi có thằng bạn ở dưới Xuân Mai, nó bị công an bắt 2 lần rồi, quản lý thị trường Hà Nội tìm về bắt, khám thấy trong nhà chứa các thực phẩm hôi thối.
 
 
Phóng sự của Trần Quân
 
(Theo Báo Tuổi Trẻ & Đời Sống)
 
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình