Phóng sự -

Trải lòng xúc động của đôi vợ chồng nông dân nhận cậu bé nhiễm HIV làm con nuôi

(Tamsugiadinh.vn) - Không họ hàng cũng chẳng quen thân nhưng 2 vợ chồng nhà nông ở vùng quê nghèo đã vượt qua mọi lời ngăn cản, dị nghị để nhận bé trai 3 tuổi nhiễm HIV làm con nuôi.
Trải lòng xúc động của đôi vợ chồng nông dân nhận cậu bé nhiễm HIV làm con nuôi
Trải lòng xúc động của đôi vợ chồng nông dân nhận cậu bé nhiễm HIV làm con nuôi

Trải lòng xúc động của đôi vợ chồng nông dân nhận cậu bé nhiễm HIV làm con nuôi

Vì tình yêu thương và lời hứa với người quá cố mà vợ chồng ông đã không bỏ cuộc trước bao khó khăn phiền toái

Cái chết của đôi vợ chồng bệnh AIDS

Năm 2001, vợ chồng anh Nguyễn Rum và Huỳnh Thị Mai đến tá túc trong căn nhà chòi ở xóm nhỏ sống bằng nghề nông ở ấp Phú Hiệp, xã An Bình, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. 

Hai vợ chồng hiền lành, nghèo nhưng chịu khó làm thuê mướn kiếm sống nên lâu dần được người dân trong xóm yêu quý. Khi con trai đầu lòng chào đời thì cũng là lúc anh Rum mỗi ngày một đau yếu. 

Thấy anh Rum ngày càng gầy trơ xương, hơi thở khò khè, nhiều người tưởng anh bị bệnh lao phổi chứ đâu ngờ anh Rum đã mang căn bệnh AIDS. 

Rồi Rum lìa đời. Không lâu sau tới chị Mai ngã bệnh, người gầy sọp và hô hấp khó khăn. Trong tháng 3/2005, chị Mai hay sốt liên tục, sức khỏe ngày càng yếu không thể làm thuê nổi. 

Chị bảo với mọi người là mình bị lao phổi. Người dân thương tình cảnh mẹ góa con côi nên người cho bó rau, chén gạo. Đến tháng 7/2005, chị Mai yếu dần, đi vài trăm mét đã mệt ngồi thở dốc, ban đêm bệnh hành hạ gây đau nhức nên chị hay rên la... 

Lúc này người dân trong xóm mới biết chị không phải bệnh lao mà là bệnh AIDS giai đoạn cuối. Nhìn đứa con trai lên 3 tuổi của chị Mai hay bị ghẻ ngoài da và đau sốt liên miên, người dân cũng cho rằng, khả năng cao là bé bị bệnh giống bố mẹ. 

Tháng 8/2015, chị Mai lìa đời, xác chị được người dân quê chôn cất gần vùng núi Ba Thê. Còn đứa con trai của chị có tên Thái Ngọc may mắn được vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Chuộng (69 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hoài (60 tuổi, cùng ngụ ở ấp Phú Hiệp) nhận làm con nuôi.

Trải lòng xúc động của đôi vợ chồng nông dân nhận cậu bé nhiễm HIV làm con nuôi

Ai nói gì vợ chồng ông Chuộng cũng vẫn điềm tĩnh, giữ nguyên quyết định của mình và cư xử với con nuôi hết sức yêu thương

Nhắc lại câu chuyện xưa, ông Chuộng bùi ngùi cho biết, ông chưa thấy đứa bé nào khổ như Ngọc, mới tí tuổi đầu đã gánh 2 cái bất hạnh của trần gian: mồ côi cha mẹ và mang bản án tử trong người từ nhỏ. 

Ông kể, lúc Mai bệnh nặng, ông và vợ hay qua thăm hỏi, động viện vì 2 vợ chồng ông là người đạo Phật ăn chay trường. Mà thiệt là ngộ, nhiều người đến thăm nhưng bé Ngọc gặp vẫn ngồi chơi như thường. Còn khi bà Hoài và ông Chuộng đến, bé lại sà vào lòng bà Hoài đùa giỡn. 

Bà Hoài có đứa con trai nhưng đã mất do bạo bệnh, thấy Ngọc bà lại nhớ đến con, nên cưng lắm. Cử chỉ yêu thương như tình mẫu tử ấy không lọt qua mắt chị Mai. 

Rồi chị Mai tỉ tê dốc hết tâm sự: Chị là người quê ở Sóc Trăng, có chồng và con nhưng vì ăn ở không hợp nhau nên đường ai nấy đi. Từ Sóc Trăng chị lên vùng biên giới ở An Giang buôn bán và quen anh Rum sống bằng nghề thợ hồ quê ở Long Xuyên, An Giang. 

Sau đó, 2 người sống chung và dắt díu nhau về xã này sinh sống. Lúc Rum gần chết đã cầu xin chị tha thứ vì trong lúc bốc đồng, anh đi chơi bời ở vùng biên giới. Chỉ lần duy nhất ấy, anh nhiễm bệnh mà không hay. Khi Rum kể xong, chị Mai òa khóc.

Chị Mai lo khi chị nằm xuống thì tội nghiệp con trẻ dại bơ vơ nên vợ chồng ông Chuộng động lòng thương cảm. Ông Chuộng kể, âu cũng là cái duyên vì vợ chồng ông không có con trai, nên mới bàn bạc với Mai cho họ nhận bé Ngọc làm con nuôi. 

Ông biết, tỷ lệ cháu lây bệnh từ cha mẹ là rất cao, nhưng vẫn hứa dù thế nào vợ chồng ông cũng sẽ lo toan cho cháu. Vợ chồng ông Chuộng vừa mở lời, chị Mai đã mừng khóc ngất. Chị nói rằng chị nhắm mắt cũng yên lòng vì con trai giờ đã có nơi nương tựa.

Lời hứa với người đã khuất và hành trình gian khổ nuôi con

Ông Chuộng cho biết, lúc đón Ngọc về làm con nuôi ông đã khấn vái với hương hồn chị Mai cho đổi tên Ngọc thành Nguyễn Phương Tịnh Lạc để cuộc đời cháu đổi thay. 

Ông Chuộng tâm sự, vì tình yêu thương và lời hứa với người quá cố mà vợ chồng ông đã không bỏ cuộc trước bao khó khăn phiền toái mà cả 2 chưa lường hết khi nhận Lạc về nuôi. 

Lúc đưa Lạc về nhà, có nhiều người dị nghị lo sợ khuyên ông nên gửi cháu cho mấy trung tâm xã hội lo vì chăm sóc người nhiễm  HIV cực lắm. Người thân nuôi người bệnh còn sợ huống chi kẻ lạ người dưng, đó là chưa kể tỷ lệ lây bệnh không nhỏ, đặc biệt là lây qua đường máu. 

Trải lòng xúc động của đôi vợ chồng nông dân nhận cậu bé nhiễm HIV làm con nuôi

Lạc năm nào cũng đạt học sinh giỏi được thầy cô khen làm vợ chồng ông nở mày nở mặt

Có người khuyên, vợ chồng ông làm ruộng đời sống khó khăn nay cưu mang thêm người bệnh tốn tiền thuốc men, chăm sóc…

Ai nói gì vợ chồng ông Chuộng cũng vẫn điềm tĩnh, giữ nguyên quyết định của mình và cư xử với con nuôi hết sức yêu thương. 

Khoảng tháng 9/2005, Lạc sốt liên tục, vợ chồng ông Chuộng đưa con lên Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh An Giang khám bệnh. Bác sĩ lấy máu xét nghiệm rồi hẹn vài ngày nữa có kết quả trả lời. 

Mấy hôm sau, ông Chuộng đang ngồi ở nhà thì có cán bộ xã đến cho ông biết trung tâm thông báo kết quả xét nghiệm của cháu Lạc: Cháu đã bị nhiễm HIV. Vị cán bộ này cho biết, tùy ông Chuộng quyết định nuôi cháu hay không, nếu không nuôi được thì báo cho xã để xã tìm cơ sở xã hội nhận nuôi cháu. 

Nghe xong tin, vợ chồng ông Chuộng buồn vui lẫn lộn. Buồn vì hy vọng Lạc không bị bệnh nhưng kết quả trái với hy vọng. Vui vì đã rõ bệnh của con rồi, thì cứ thế dành sức mà lo cho con. 

Ông Chuộng kể, Lạc thể trạng rất yếu, “căn bệnh thế kỷ” làm cháu hay đau sốt, tiêu chảy, khóc quấy về đêm, đòi ba mẹ bồng bế suốt. Mỗi khi con nuôi bị đau ốm, vợ chồng ông không dám giao cháu cho ai mà có giao người ta cũng sợ, nên cả 2 phải thay phiên nhau thức đêm chăm sóc con. 

Mùa đông, cháu hay sốt, đầu và thân đầy ghẻ lở làm vợ chồng ông lo quá, bỏ cả ruộng vườn lo chăm sóc con. Cả 2 phải thay phiên nhau dùng nước nóng chà rửa cho con từng chút…

Một cái khó nữa là Lạc còn nhỏ chưa hiểu sự đời nên chạy giỡn với bạn cùng tuổi trong xóm. Thế là 2 vợ chồng ông Chuộng phải ngồi canh, sợ con vô tình cào cấu làm bạn bị thương. Ngăn cho con chơi với bạn, thấy con buồn thiu, vợ chồng lại không nỡ. 

Lạc khá hiếu động không để ý giữ là cháu chạy giỡn lung tung nên nhiều khi trèo nhảy vấp té bị rướm máu. Nhiều lúc xót con quá nên thành ra vội vàng, vợ chồng ông Chuộng quên cả đeo bao tay khi lấy bông gòn chặm vết thương cho Lạc. Sau đó, 2 vợ chồng lại hoảng hồn đi kiểm tra nhưng may mắn không bị sao.

Trải lòng xúc động của đôi vợ chồng nông dân nhận cậu bé nhiễm HIV làm con nuôi

Vợ chồng ông vẫn đang hy vọng vào sự tiến bộ của y học hiện đại tìm ra thuốc chữa "bệnh thế kỷ" cho đứa con

Theo ông Chuộng cái khó nhất là vợ chồng ông ăn chay trường còn bác sĩ dặn muốn Lạc khỏe thì phải cho Lạc ăn uống đầy đủ vì trẻ có HIV thì thể trạng yếu, dễ đổ bệnh, phải chịu khó bồi bổ. 

Hai vợ chồng ăn chay, làm sao nấu đồ ăn mặn cho con? Thế là vợ chồng ông phải tập tành cho con ăn đậu hũ, nhiều rau cải để bổ sung khoáng chất, chất dinh dưỡng. Ông nói, rất may là Lạc tiếp nạp được các món đồ chay nên vợ chồng ông cũng đỡ vất vả lo chuyện đồ ăn thức uống cho con.

Năm Lạc lên 5 tuổi, xin đi học nhà trẻ là cả vấn đề. Bởi trong xóm này ai cũng biết Lạc mắc “căn bệnh thế kỷ”, đi học chung với con họ, rủi có bề gì... 

Vợ chồng ông Chuộng phải năn nỉ, nhờ UBND xã tác động thêm nhà trường thì Lạc mới được nhận vào học. Lúc Lạc học lớp 3, lại xảy ra nhiều chuyện cãi với bạn và có người nói đừng chơi với Lạc vì Lạc bị bệnh ghê lắm, làm cháu về nhà buồn mấy ngày liền. 

Ông Chuộng bảo, cái bĩ cực lúc chăm sóc Lạc khó mà kể hết trong một sớm một chiều. Ông nói, cũng may là cháu rất ngoan so với các bạn cùng tuổi, cha mẹ dạy bảo gì đều răm rắp nghe theo. Lạc còn biết phụ bố mẹ làm những việc vừa sức, khi rảnh rỗi cháu lại cắm cúi học, ít khi đi chơi.

Ông kêu Lạc ra chào khách. Đó là chú bé nhỏ người, nước da trắng trẻo, nói chuyện rất lễ phép. Lạc nói, năm nay em học lớp 8 ở trường huyện cách nhà hơn 10km và lâu nay em tự đạp xe đi học quen rồi nên không nhờ ba mẹ đưa đi.

Ông Chuộng nói, ông hài lòng khi bỏ công sức vất vả nuôi Lạc, vì Lạc năm nào cũng đạt học sinh giỏi được thầy cô khen làm vợ chồng ông nở mày nở mặt. 

Vợ chồng ông Chuộng nhận Lạc làm con nuôi đến nay đã 11 năm. Cái mừng nhất là theo thời gian càng ngày sức khỏe Lạc càng khả quan hơn, ít đau sốt. 

Hàng tháng ông lại đưa con đi ra trung tâm y tế dự phòng lấy thuốc uống với niềm hy vọng khấp khởi biết đâu ngày nào đó y học hiện đại tìm ra loại thuốc chữa được “bệnh thế kỷ”, thì con ông lại có ngày mai…

Phi Yến

(Theo Tuổi trẻ & Đời sống)


    
Tâm Sự Gia Đình