Tin tức 24h -

Trải lòng của người đàn ông hơn 40 năm mang trên mình “bộ da cóc”

(Tamsugiadinh.vn) - Trên người ông Huỳnh Văn Mẹo (SN 1956) chi chít các cục mụn thịt. Ông mang trên mình “bộ da cóc” này đã hơn 40 năm. Hàng ngày, ông không chỉ chịu nỗi đau về thể xác mà còn cả tinh thần. Ấy là 2 người con của ông cũng mang trong mình những căn bệnh quái ác…
Trải lòng của người đàn ông hơn 40 năm mang trên mình “bộ da cóc”
Trải lòng của người đàn ông hơn 40 năm mang trên mình “bộ da cóc”

Trải lòng của người đàn ông hơn 40 năm mang trên mình “bộ da cóc”

Ông Mẹo mang trên mình chi chít các cục mụn thịt  

Nỗi đau của người đàn ông nghèo

Căn nhà cấp 4 mà gia đình ông Huỳnh Văn Mẹo (SN 1956, thôn An Lộc, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) đang ở là được một người cháu gọi bằng bác ruột cho tá túc nhờ. 

Ông Mẹo kể, ông là con đầu trong gia đình có 3 anh chị em. Nhà nghèo, nên ông không được học hành tử tế. Tuổi thơ của ông gắn liền với việc ngày bắt cua ốc, đêm đi đánh lưới, giăng câu trên sông Côn cạnh nhà. 

Năm 19 tuổi, cơ thể ông bắt đầu xuất hiện những mụn thịt ửng đỏ kỳ lạ, to bằng hạt đậu. Lo cho sức khỏe con trai, bố mẹ ông đã phải bán hết tài sản để lấy tiền chạy chữa nhưng bệnh vẫn ngày một nặng. 

“Hồi ấy, mụn thịt mỗi ngày một nhiều và to dần. Nhiều người trong làng xì xầm nhỏ to, nói tôi bị quỷ ám, nếu ở lại địa phương sẽ gây họa cho cả làng. Sau đó cả gia đình, dòng họ tôi van xin, nói tôi bị bệnh họ mới không đuổi tôi đi”, ông Mẹo cho biết.

Rồi ông ngậm ngùi: “Nhà có 3 anh em, 2 em của tôi đều bình thường, mà tôi lại mắc phải căn bệnh quái ác này. Lúc đó bố mẹ tôi bảo, cả dòng họ không ai bị mắc cả. Vậy nên bệnh của tôi không phải là di truyền. Càng về sau, các cục mụn thịt kín hết người. Bố mẹ không có tiền cho tôi đi khám, chữa trị nữa nên cứ vậy mà sống được ngày nào hay ngày đó”.

Trải lòng của người đàn ông hơn 40 năm mang trên mình “bộ da cóc”

Những cục mụn thịt dày đặc trên đầu ông Mẹo

Thời gian đầu mắc bệnh, điều khiến ông Mẹo đau khổ nhất là những ánh mắt dò xét, kỳ thị của người xung quanh. Nhiều đứa trẻ khi gặp ông đều khóc thét lên. Những người lớn cũng tránh ông như tránh tà. 

Dần dần, thấy tôi không làm hại ai nên bà con ở đây cũng thương tôi, họ không còn hắt hủi tôi nữa. Tuy nhiên, càng về sau những cục mụn thịt này lại lở loét, chảy nước nên toàn thân tôi đau ê ẩm. Những lúc như thế, tôi không sao ngủ được vì nằm xuống là cơ thể đụng vào giường chiếu, chảy nước, đau rát”, ông Mẹo nghẹn ngào.

Cả 3 cha con đều mang bệnh

Năm 1987, thông qua sự mai mối của người thân, ông Mẹo đã cưới bà Lê Thị Kiểng (SN 1957) làm vợ. Gia đình chỉ làm vài mâm cơm rồi hai người về sống chung với nhau. 

Ông Mẹo kể: “Khi biết tin chọn tôi làm chồng, Kiểng bị dân làng quở trách. Họ bảo, tôi bệnh tật thế này thì làm sao lo cuộc sống gia đình được. Con cái sinh ra cũng bệnh tật giống tôi”. 

Vượt qua thử thách, tròn một năm sau ngày cưới, bà Kiểng sinh con trai đầu trắng trẻo, khỏe mạnh khiến ai cũng mừng. Hai năm sau, bà tiếp tục sinh người con trai thứ hai cũng khỏe mạnh như bao đứa trẻ bình thường khác. 

Những tưởng cuộc sống trôi qua êm đềm, nhưng năm 2005, người con trai thứ hai của ông Mẹo là Huỳnh Thái Học (SN 1990) khi đang ngồi học bỗng bị đau nhức dữ dội. 

Gia đình đã đưa anh Học đến bác sĩ khám và phát hiện anh Học bị liệt đốt sống giữa lưng. Cũng từ đó, anh Học thường xuyên bị đau và lưng cứ khom dần nên phải nghỉ học. 

Anh Học chia sẻ: “Bây giờ, tôi chẳng làm được gì cả, ngoài việc ở nhà nấu cơm và lo cho cha lúc trái gió trở trời. Có lẽ số phận của tôi đã được ông trời an bài rồi nên đành chấp nhận. Tôi chỉ mong cho anh tôi được khỏi bệnh, để ảnh còn có vợ, chứ như thế thì oan nghiệt quá”.

Trải lòng của người đàn ông hơn 40 năm mang trên mình “bộ da cóc”

Anh Học dù không mang bệnh như cha và anh Khoa nhưng lại bị liệt đốt sống giữa lưng

Theo tìm hiểu, năm 2007, người con trai đầu của ông Mẹo là Huỳnh Sỹ Khoa (SN 1988) cũng mắc căn bệnh quái ác như cha. Ông Mẹo kể: “Thằng Khoa từ nhỏ không bị gì cả nhưng cách đây gần chục năm, trên người nó bỗng dưng mọc lên những cục mụn thịt giống như tôi. Chỉ một thời gian ngắn sau, những cục mụn nhỏ bắt đầu mọc khắp người khiến nó mặc cảm, sống trong tủi nhục. 

Những năm qua, căn nhà gia đình tôi sống nhờ nhà thằng cháu từ năm 2006 như chìm trong tang thương vậy. Bao nhiêu năm, trong nhà không có được tiếng cười. Tôi thấy thương vợ tôi, bà ấy vì buồn tủi bệnh tình của cha con tôi mà sức khỏe ngày càng yếu đi. Bà ấy mà có mệnh hệ gì thì không biết lấy ai lo cho cha con tôi”.

Sau khi phát hiện anh Khoa bị bệnh, gia đình đã vay mượn tiền để đưa anh đi chữa trị. Lúc này, ông Mẹo cũng được người thân gom góp tiền bạc cho đi khám cùng con. 

Hai cha con ông đi từ bệnh viện tỉnh, đến bệnh viện trung ương. Nhưng cho đến nay, dù đã vay mượn gần 100 triệu đồng, hai cha con ông Mẹo vẫn chưa thể chữa khỏi bệnh. 

Ông Mẹo bảo, vợ ông sức khỏe không tốt nhưng vẫn là lao động chính trong nhà nên ngoài thời gian làm 2 sào ruộng của gia đình, bà còn đi làm thuê cho người ta, kiếm ngày dăm bảy chục về lo cho gia đình. Còn anh Khoa dù bệnh tật, nhưng hôm nào thấy khỏe khỏe là theo mấy bác thợ mộc trong thôn đi làm.

Ông Huỳnh Thuận, Trưởng thôn An Lộc, cho biết: “Gia đình ông Mẹo thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Không chỉ khó khăn về kinh tế, gia đình ông còn mang nỗi đau tinh thần khi 3 trong 4 nhân khẩu mang trên mình căn bệnh quái ác. Trước đây, một số người thường xa lánh, kỳ thị, nhưng khi biết nỗi khổ tâm của 3 cha con ông Mẹo thì họ thường xuyên qua động viên, giúp đỡ và tạo công ăn việc làm cho họ hòa nhập hơn với cộng đồng”.

(Bạn đọc giúp đỡ gia đình ông Mẹo xin liên hệ ông Huỳnh Văn Mẹo thôn An Lộc, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0972.952.590)

ĐÌNH KIM

(Theo Tuổi Trẻ & Đời Sống)


    
Tâm Sự Gia Đình