Tình yêu vô bờ của ông lão 71 tuổi ở miết bên mộ vợ và thầm thì: "Ngày mai anh lại ra với em"

Hàng ngày, đúng 7 giờ sáng, ông lão 71 tuổi lại tìm đến ngôi mộ của vợ rồi nhẹ nhàng cất tiếng: “Em ơi, anh đến rồi”. Đấy là màn chào hỏi người vợ đã qua đời hơn 8 năm trước của ông. Sau đó, ông bắt tay trang hoàng ngôi mộ cho tình yêu của đời mình.
Tình yêu vô bờ của ông lão 71 tuổi ở miết bên mộ vợ và thầm thì: "Ngày mai anh lại ra với em"
Tình yêu vô bờ của ông lão 71 tuổi ở miết bên mộ vợ và thầm thì: "Ngày mai anh lại ra với em"
loading...

Tình yêu vô bờ của ông lão 71 tuổi ở miết bên mộ vợ và thầm thì: Ngày mai anh lại ra với em

Bài thơ mà ông Thiệp viết cho người vợ đã mất

Hơn 2.000 ngày “xây nhà” cho vợ quá cố

“Ông Thiệp đang ở cơ quan!” – người thanh niên cười lém lỉnh khi chúng tôi hỏi thăm đến nhà ông Nguyễn Tài Thiệp (trú tại thôn Liễu Nội, Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội).

Theo sự chỉ dẫn của anh ta, chúng tôi nhanh chóng tìm được “cơ quan” của ông Thiệp, bởi nó chính là nghĩa địa của thôn Liễu Nội. Men theo đường ruộng nhỏ gập ghềnh bùn đất, chúng tôi càng lúc càng đi sâu vào nghĩa địa, len lỏi qua những ngôi mộ cũ và mới. Nghĩa địa vắng tanh, âm khí tỏa ra lạnh lẽo, ai có thể ở đây được cơ chứ?

Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, một ông cụ râu tóc trắng phơ, quắc thước và nhanh nhẹn đang tất bật làm việc quanh một ngôi mộ. Ngôi mộ này được ốp bằng đá xanh, chạm trổ cầu kỳ, khá to lớn – khác biệt hoàn toàn so với những phần mộ xung quanh.

Hàng trăm loại cây được trồng, chăm sóc cẩn thận xanh tươi mơn mởn bao quanh đó. Hoa lan tỏa hương thơm ngát và hoa mười giờ khoe sắc hồng lung linh. Ngoài ra, quất, cà, chuối, ngải cứu, mùng tơi... đều rất tươi tốt.

Trên mặt ngôi mộ có hai cái chậu, ghi rõ:“Chậu rửa mặt của cụ Bùi” và “chậu rửa mặt của cụ Thiệp”. Do đó, dễ dàng đoán ra người đang chăm sóc ngôi mộ chính là ông Nguyễn Tài Thiệp.

Chẳng chút giấu giếm, ông Thiệp cho biết: “Bà nhà tôi – tức là Nguyễn Thị Bùi – đã mất từ năm 2008. Dù đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn cảm thấy hình bóng bà ấy ở bên cạnh mình. Thậm chí, có thời gian tôi mơ thấy bà ấy hiện về. Bà ấy chỉ cười, nói vài câu không nghe rõ rồi đi mất. Có lẽ tôi nhớ thương bà ấy quá nên sinh ra mộng mị chăng?”.  

Tình yêu vô bờ của ông lão 71 tuổi ở miết bên mộ vợ và thầm thì: Ngày mai anh lại ra với em

Di ảnh của bà cụ Bùi

Năm 2010, bà Bùi được đưa về cát táng tại nghĩa trang thôn Liễu Nội. Luyến lưu người vợ đã rời dương gian, ông Thiệp hàng ngày ra thăm mộ của bà. Thấy rằng ngôi mộ quá trống trải và cô độc, ông Thiệp nảy ra ý định kiến tạo một nơi an nghỉ sinh động hơn cho bà Bùi. 

Ông tâm sự: “Ngày còn tại thế, bà nhà tôi ưa sạch sẽ, tinh tươm. Tôi nghĩ, ắt là bà ấy không vui khi 'ngôi nhà' của bà ấy bừa bộn, trống trải. Vì thế, tôi tìm các loại cây giống, những cây mà bà ấy thích để trồng quanh mộ. Dần dần, công việc quấn lấy tôi, càng làm càng ham, càng làm tôi càng thấy gần gũi bà ấy hơn. Năm năm qua, tôi dành gần như toàn bộ thời gian để chăm sóc cho phần mộ của bà ấy”.

Chuyện tình đáng nhớ của lão nông U70

Chứng kiến người đàn ông ngoài thất thập chăm sóc phần mộ, không khó để thấy tình yêu vô bờ mà ông Thiệp dành cho vợ. Tò mò, chúng tôi hỏi ông Thiệp về chuyện đôi lứa của hai người.

Ông cụ 71 tuổi hóm hỉnh kể: “Hồi đôi mươi, tôi là gã trai hào hoa, phong độ nhất làng. Khối cô thầm thương trộm nhớ đấy. Tuy nhiên, thời xưa, các cụ vẫn quan niệm 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy', nên ông bà thân sinh của tôi đã chấm một cô gái trong làng để làm dâu

Cô ấy xinh đẹp lắm, lại nết na, ngoan hiền – tôi cũng ưng. Cô ấy tên là N.T.K - không phải bà Bùi nhà tôi đâu, các anh đừng nhầm (cười). Hai bên gia đình đã đi đến thống nhất và lễ cưới của chúng tôi đã chuẩn bị đâu ra đấy.

Trớ trêu là, trước ngày cưới, cô K. lại thay đổi ý định vì cô ấy nghi tôi mắc bệnh lạ. Chán thế! Hôn nhân không thành, tôi buồn bã, nản chí, cuộc sống khi ấy sao mà tối tăm, bức bối quá”.

Tình yêu vô bờ của ông lão 71 tuổi ở miết bên mộ vợ và thầm thì: Ngày mai anh lại ra với em

Ông Thiệp hàng ngày ra nghĩa địa chăm sóc mộ vợ

Ông Thiệp bảo, lúc bị từ chối tình cảm, ông đã định ở vậy, không thèm lấy vợ. Thế nhưng, sự xuất hiện của một bức thư táo bạo khiến ông thay đổi suy nghĩ. 

“Các anh đoán được lá thư là của ai không? Là của bà Bùi” – ông Thiệp nháy mắt kể tiếp – “Bà Bùi là em họ của cô K. - vợ hụt của tôi. Thế mà bà ấy dám viết thư bày tỏ tình cảm với tôi, nói rằng đã thương nhớ tôi từ lâu. 

Mọi chuyện hình như được sắp đặt bởi một chữ 'duyên'. Tôi bị người chị khước từ, thì người em lại đem lòng thương mến. Giống như vệt sét sáng lòa đánh tan bầu trời âm u, tôi thấy rất ấm áp. Nhưng, ngay lúc đó, tôi không dám đối mặt với những định kiến của người đời. Tôi lảng tránh tình cảm của bà Bùi, để rồi hơn một năm sau mới dám viết thư hồi âm”.

Tình cảm của ông Thiệp và bà Bùi nhanh chóng bùng cháy. Họ kết hôn sau đó mấy tháng trong sự hân hoan của cả hai bên gia đình. Bà Bùi sinh cho ông Thiệp năm người con (bốn trai một gái). Đến khi bà nhắm mắt xuôi tay vào năm 2008, hai vợ chồng ông bà vẫn quấn quít và thương yêu nhau hết mực.

“Nếu không có sự chủ động, mạnh mẽ của bà Bùi, có lẽ hai chúng tôi không thành vợ thành chồng được” – ông Thiệp bồi hồi – “Bà ấy đã mang đến cho tôi một cuộc đời hạnh phúc, một gia đình viên mãn. Vì thế, lúc nào tôi cũng cảm giác mắc nợ bà ấy”.

Tình yêu vô bờ của ông lão 71 tuổi ở miết bên mộ vợ và thầm thì: Ngày mai anh lại ra với em

Vườn cây với dòng chữ “Tặng em ngày 8/3/2016”

Từ năm 2006, bà Bùi đã rất yếu ớt vì mắc rất nhiều bệnh. Một tay ông Thiệp chăm sóc bà cho đến lúc bà tạ thế. Đối với ông, chăm sóc vợ là niềm vui, là trách nhiệm. Chính vì thế, ông hạnh phúc với công việc hiện tại: Thức dậy lúc sáng sớm, ông ra mộ vợ từ 7 giờ, chăm sóc cây cối tới 11 giờ thì trở về nhà ăn trưa và quay lại nghĩa địa lúc 14 giờ.

Ông tiếp tục làm việc đến tối mịt và chỉ chịu ra về khi đã thì thầm với người vợ dưới mộ: “Anh về với các con đây. Ngày mai anh lại ra với em”.

Ông Thiệp không cúng lễ cho vợ bằng hoa quả như thông thường. Ông “gửi” cho vợ dưới cõi âm sữa hộp và nước chè. Đó là những thứ hồi còn tại thế bà Bùi thường hay dùng. Đối với ông, người vợ dường như chưa đi xa, ngược lại, bà vẫn ở cạnh ông như thời hai người mới nên duyên chồng vợ.

Châm vội điếu thuốc trong cơn gió hiu hiu đầu xuân, ông Thiệp trở nên trầm tư: “Tôi với bà Bùi lấy nhau là duyên trời định. Số mệnh là chúng tôi phải ở bên nhau. Chẳng may, bà ấy 'đi' trước, chắc là bà ấy cô đơn lắm. Tôi thương bà ấy, nên tôi mới ra đây bầu bạn với bà. Tôi đã làm sẵn ngôi mộ của tôi ở bên cạnh bà ấy rồi, sau này, khi tôi nhắm mắt, tôi sẽ nằm bên bà ấy, mãi mãi không rời xa nhau”.

Thơ tặng vợ

Như đã nói, trên mặt ngôi mộ có hai chiếc chậu rửa mặt, song, đấy không phải là những thứ duy nhất khiến chúng tôi chú ý. Bên cạnh đó, còn một tờ giấy chép bài thơ tình của ông Thiệp: “Vợ tôi đã mất lâu rồi/ Mà tôi thương nhớ đứng ngồi không yên/ Tôi ra thăm mộ tổ tiên/ Thăm em ngắm cảnh cho yên tấm lòng/ Trồng hoa cam quýt bưởi bòng/ Em ơi! Em để lạnh phòng mình anh/ Đêm đêm gió mát trăng thanh/ Thương em anh nhớ nhưng đành vậy thôi”. Đọc những câu ấy, mới thấy rằng tình cảm của ông Thiệp dành cho vợ thật hiếm có, đáng trân trọng biết bao.

Hoài Sơn

(Theo Người Giữ Lửa)

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình