Tin được không? Mang 400 triệu đồng ném ra đường không ai nhặt!

Đằng sau câu chuyện “ném tiền qua cửa sổ” 22 triệu won ở quảng trường Seoul dâng tặng người đi đường rất ly kỳ, “đánh” vào lòng thương cảm... là vấn đề đạo đức và tổ chức xã hội của người Hàn. Trông người mà ngẫm đến ta, tôi không khỏi buồn và xót xa!
Tin được không? Mang 400 triệu đồng ném ra đường không ai nhặt!
Tin được không? Mang 400 triệu đồng ném ra đường không ai nhặt!

Tin được không? Mang 400 triệu đồng ném ra đường không ai nhặt!

Cảnh sát và người dân Hàn Quốc thu nhặt tiền giúp người phụ nữ

Tin được không ở xứ sở Kim Chi, có người phụ nữ đem 22 triệu won (tương đương 400 triệu VND) rải khắp quảng trường Seoul. Tiền mặt với những mệnh giá 1000 won, 5000 won, 10000 won phấp phới như bướm bay rợp trời xuống đất? 

Tin được không, chẳng một ai cuống quýt tranh nhau vơ, cào; không người nào lặng lẽ nhón... nhét vào túi? Tin nổi không, tất cả... tất cả người đi đường đều dừng lại, cứ âm thầm cúi xuống lặng lẽ nhặt từng đồng gom lại đưa cho chủ nhân? 

Thật bất ngờ! Từ bất ngờ sang thương cảm người phụ nữ bé nhỏ ném tiền vào gió. Cảm thương vì lo lắng số tiền ấy sẽ bị chồng cũ và con trai lấy mất, chị đã đem cho những người qua đường, theo cách của chị.

Người Hàn có thích tiền không? Chẳng có kẻ nào không thích đồng tiền, họa chăng chỉ là các bộ tộc còn hoang dã ở đầu nguồn Amazon Nam Mỹ săn bắn, hái lượm, quý vòng cỏ trên đầu hơn vòng vàng đeo cổ và chưa bao giờ biết cái nơi nhộn nhịp bán mua gọi là... chợ. 

Nói về sự kiếm tiền thì người Hàn nhanh nhạy bậc nhất thể giới. Trong khi các nước trong khu vực đang khổ sở vì chiến tranh liên miên, đang mệt nhoài vì cải cách chính trị thì người Hàn tranh thủ lúc ngưng tiếng súng ở hai bờ chiến tuyến, kiếm tiền và làm giàu cực kì nhanh chóng, vượt lên trở thành con rồng của nền kinh tế châu Á.

Người Hàn biết cách kiếm tiền và trân quý đồng tiền, chứ không phải họ thờ ơ, rẻ rúng đồng tiền. Không phải họ coi tiền như rác, đến mức trận mưa tiền rải rác, mà không nhặt bỏ vào túi riêng mình.

Điều gì đã làm nên sự kỳ diệu ở quảng trường Seoul như thế?

Có thể do công tác tổ chức xã hội tốt. Các công dân muốn làm cái sai, điều xấu cũng không dám. Bằng chứng là, trong thời đại khoa học kỹ thuật và công nghệ, con người tài đến mức làm ra bất cứ trang thiết bị nào mình muốn, để... theo dõi, giám sát con người. Những người tổ chức xã hội Hàn biết sử dụng công cụ thông minh gây áp lực con người, rèn đức, tích kĩ năng sống.

Những người từng học tập, công tác ở Hàn Quốc đều biết rằng ở các nơi công cộng, đều được lắp đặt camera an ninh quay hình, ghi âm. 99% hình ảnh được lưu lại, và khả năng nhận diện 100%. Mọi hành vi công dân được theo dõi, kiểm soát vừa để ngăn chặn, phát hiện hành động kẻ xấu, nhưng đồng thời cũng bảo đảm an toàn cho công dân. 

Việc nhặt tiền rơi, dù là làm phúc làm ơn... cũng được “chỉ mặt đặt tên” để được biểu dương khen thưởng. Còn cứ thử móc túi, cứ thử lén đánh tráo đồ..., chỉ ít phút sau cảnh sát xuất hiện và bị nộp phạt theo quy định, hoặc xử lý hành chính, hoặc ra vành móng ngựa theo pháp luật. 

Tin được không? Mang 400 triệu đồng ném ra đường không ai nhặt!

Các vụ trộm cắp vặt ở nước ta ít khi bị phát hiện

Viết đến đây, tôi lại nghĩ đến các vụ hôi của, các vụ trộm cắp vặt ở xe bus, bến cảng, nhà ga, các siêu thị... nước ta rất ít khi bị phát hiện, chính là các con mắt thần camera không dõi đến mọi ngóc ngách để theo dõi, giám sát công dân sai phạm. 

Năm trước có 1 người phụ nữ bán rau, cà muối ở chợ Bến Thủy, bỗng dưng gặp trận cuồng phong hất đổ xô nhựa rách đựng tiền bán hàng. Nhiều người tham lam vơ cào, nhặt cất vào túi mình, rồi lặng lẽ bỏ đi coi như không có chuyện gì xảy ra, trong tiếng khóc “của đau con xót” của chị bán hàng vặt ở chợ kiếm ăn nhặt nhạnh từ đồng lẻ. Vậy mà, đồng loại cũng không thương xót, và cũng chẳng có phương tiện kĩ thuật, công nghệ nào giúp nạn nhân bị hôi của như trấn lột ấy. 

Tin được không? Mang 400 triệu đồng ném ra đường không ai nhặt!

Nạn nhân bị hôi của Nguyễn Thị Quế bán rau, đậu hũ ở chợ Bến Thủy (Ảnh Lao động)

Vì không có tiền để trang bị? Vì có trang bị rồi, có hình ảnh lưu giữ, nhưng cũng chẳng mấy hiệu quả? Công việc xử phạt, khen thưởng sau đó có nghiêm minh không? Chúng ta đang bỏ phí những công cụ, thiết bị hiện đại giúp thực thi pháp luật nghiêm minh, giúp con người sống tốt hơn. 

Tổ chức xã hội tốt, nhưng người dân phải nhân hậu, thật thà, văn minh, có ý thức chấp hành pháp luật tốt thì cuộc sống mới an lành. Một xã hội đề cao thước đo đồng tiền sẽ sinh ra chụp giật, chôm chỉa, lừa đảo, đổi trắng thay đen. Một xã hội đề cao giá trị đạo đức thì con người sẽ thể hiện bản tính tốt đẹp, không ai dám làm kẻ hư đốn, côn đồ, lưu manh. 

Ở xứ sở Hàn Quốc, nếu nhặt tiền rơi vãi trên đường, ở nơi công cộng có thể bị phạt hành chính, hoặc bị tù vì tội ăn cắp tùy theo số tiền lớn hay nhỏ, nếu như biển thủ, không nộp cho nhà chức trách. Nhưng, vụ nhặt nhạnh 22 triệu won rơi vãi ở quảng trường Seoul, là chủ nhân ném tiền đồng nghĩa với từ bỏ quyền sở hữu, là dâng tặng người vãng lai, vì thế nhặt bỏ vào túi mình cũng không bị xử phạt.

Không xử phạt, song tiếng gọi lương tâm đồng bào họ vang lên. Chẳng ai nỡ lấy tiền của người khác một khi nó không phải mồ hôi nước mắt lam lũ của mình. Người ta biết phận sự mình ở đâu, biết hành động theo lẽ phải thông thường.

Cái hồi phà Sewol ở Hàn Quốc chìm, mấy trăm mạng người chết. Dù đã tổ chức công tác cứu hộ, dù ở trên cao xanh, ở thật xa phải qua bao nhiêu tầng nấc nữa mới đến trách nhiệm thủ tướng, nhưng ông Chung Hong-won vẫn nhận lỗi xử lý chậm, và kém hiệu quả, rồi đệ đơn xin từ chức một cách rất văn hóa đáng nể phục.

Cho nên số tiền khoảng 400 triệu đồng bị vung vãi ở quảng trường Seoul- Hàn Quốc không giống cảnh hôi của tơi bời, giành giật, nhốn nháo như ở Việt Nam, cũng chẳng có gì khó hiểu. 

Vụ ném tiền ở quảng trường Seoul và được người dân nhặt giúp không phải hiếm hoi ở xứ sở Kim Chi. Cách đây, mấy năm người ta đã làm thí nghiệm xã hội học: Cho một người đàn ông giả vờ say rượu, cầm cái chai vừa đi vừa thả tiền ở các nơi công cộng như ga Seoul, khu nhà giàu mới Gangnam, và Wangsimni... 

Tin được không? Mang 400 triệu đồng ném ra đường không ai nhặt!

Nhớ lại vụ hôi của hàng ngàn két bia khiến dư luận phẫn nộ

Không quá bất ngờ! Tất cả người dân Hàn Quốc có mặt ở đó, hay đang đi qua..., đều dừng lại nhặt tiền, gom lại cho “người đàn ông say”. Có người còn dắt “ông say” đến ghế, và đỡ ông ta ngồi xuống, đổ chai rượu đi.

Qua 7 lần “ông say” vung ném vứt tiền, được người qua đường gom nhặt lại. Có phải đồng bào xót thương người đàn ông say rượu không kiểm soát được hành vi? Thương xót thật. Nhưng, đôi khi xót thương vẫn không thắng nổi lòng tham nhé. 

Ở xứ sở mình, người tật nguyền cô đơn, người tâm thần còn bị ăn chặn. Mồ mả liệt sĩ còn bị “cậu” Thủy giả danh nhà ngoại cảm đánh tráo xương động vật vào, lừa đảo. Một khi người ta “ăn không từ một thứ gì” thì lòng thương trở thành hiếm hoi, xa xỉ.

Ở thành phố Perth, phía tây Australia cũng có một cơn mưa tiền mệnh giá 100 usd rơi lả tả khắp nơi vào một buổi tối lúc 9 giờ. Các bác tài trên đường cao tốc Mitchell thấy lạ, từ từ dừng lại và... thu lượm. Thay vì, bỏ vào túi mang về thì họ lặng lẽ mang đến đồn cảnh sát... nộp tiền. Trước đó, 2 tháng ở Kuwait cũng xảy ra mưa tiền. Những người tham gia giao thông ở đường cao tốc cũng nhặt nhạnh các đồng tiền trời cho ấy và mang... nộp cho cảnh sát. 

Tin được không? Mang 400 triệu đồng ném ra đường không ai nhặt!

Thay vì, bỏ vào túi mang về thì họ lặng lẽ mang đến đồn cảnh sát... nộp tiền

Người ta nói: giàu sang sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc. Có phải người Hàn Quốc giàu có thu nhập cao, nên họ chẳng cần những đồng rơi đồng vãi ấy? Cũng chỉ đúng một phần. Tôi đồ rằng: Người Hàn có bản lĩnh, có cách chế ngự lòng tham của mình. Cắt nghĩa điều đó chỉ có xuất phát từ tập quán, nền nếp lối sống dân tộc và cách tổ chức lối sống cộng đồng. 

Nói đi thì cũng nói lại. Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Chỉ có điều ở xứ sở nọ cái xấu nhiều hơn, ở vùng kia cái đẹp ít hơn; hoặc chỗ này cái thiện nẩy mầm khó khăn, chỗ kia cái ác hoành hành. 

Ở nước Việt Nam ta, có nhiều vụ trộm cắp, hôi của nồng nhiệt, hớn hở cuống quýt trong tiếng van xin của nạn nhân; song cũng có người tốt việc tốt đến mức không tin nổi. Năm ngoái trên đường Phan Tứ - thành phố Đà Nẵng, chàng trai Lê Doãn Ý tình cờ nhặt được cái ví “có 15,5 triệu đồng, một điện thoại iPhone 5S, giấy tờ xe SH và hai sổ tiết kiệm trị giá hơn 1,3 tỷ đồng”. Chàng sinh viên nghèo đã tìm mọi cách trả lại một cách vô tư, và trong nỗi vui mừng rơi nước mắt của chủ nhân cái ví đầy ắp tiền.

Nhiều người tốt, tốt từ trên xuống dưới thì xã hội sẽ cùng tốt. Ấy là lúc cho dù đất nước còn nghèo, nhưng nhân tâm không loạn. 

Sương Nguyệt Minh

(Theo Tuổi trẻ & Đời sống)

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình

Bạn muốn chia sẻ tâm sự của mình ?

Gửi tâm sự đến tamsugiadinh.vn