Thâm nhập thủ phủ sản xuất rượu cồn và những tiết lộ choáng váng về kỹ nghệ làm "rượu độc" (Kỳ 1)

Ngày 10/2, vụ ngộ độc rượu trong bữa cỗ đám ma tỉnh Lai Châu khiến 38 người nhập viện, 7 người tử vong. Nguyên nhân được xác định do nồng độ cồn vượt quá mức cho phép. Nhóm PV đã thâm nhập thủ phủ sản xuất rượu cồn lớn nhất miền Bắc và ghi hình thủ đoạn của các đối tượng sản xuất rượu cồn độc hại trong loạt phóng sự dưới đây.
Thâm nhập thủ phủ sản xuất rượu cồn và những tiết lộ choáng váng về kỹ nghệ làm "rượu độc" (Kỳ 1)
Thâm nhập thủ phủ sản xuất rượu cồn và những tiết lộ choáng váng về kỹ nghệ làm "rượu độc" (Kỳ 1)
loading...

Những tiết lộ choáng váng về kỹ nghệ làm “rượu độc”

Nhóm PV đã từng có có bài điều tra công phu, lấy mẫu rượu độc hại đi xét nghiệm để chứng minh rằng có một làng rượu khổng lồ, sản xuất lượng rượu khổng lồ bằng cách pha cồn trôi nổi với nước lã rồi tung ra thị trường rộng lớn, vô tư “đầu độc” người tiêu dùng.
Từ sự vào cuộc của chúng tôi, các chuyên gia hàng đầu Việt Nam, các xét nghiệm do cơ quan của Bộ Y tế Việt Nam công bố đều cho thấy rõ ràng điều đáng sợ kể trên. Tuy nhiên, sau đó, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã lấy mẫu, “nghiên cứu” theo cách của họ rồi công bố trên phương tiện truyền thông ở tỉnh là... rượu cồn trên địa bàn an toàn cho người sử dụng.
Kinh hoàng rượu pha từ nước lã và cồn tấn công người tiêu dùng (Kỳ 1)
Và vừa rồi, nhận được tin của bà con về việc “rượu cồn” đang ồ ạt ra quân “tấn công” vào thị trường Hà Nội cùng nhiều tỉnh thành, các phóng viên chúng tôi, lại một lần nữa phải công phu hóa trang nhiều chuyến rồi buồn bã chứng kiến một sự thực chưa từng được công bố khác. Nó còn đau lòng hơn những gì chúng ta đã biết!
Kinh hoàng rượu pha từ nước lã và cồn tấn công người tiêu dùng (Kỳ 1)
Cứ 200 lít nước lã thả vào 100 lít cồn rẻ bèo, thế là sủi tăm, là cay cay, nóng nóng, là thành rượu thơm lừng
Kinh hoàng rượu pha từ nước lã và cồn tấn công người tiêu dùng (Kỳ 1) 
Dường như biết mình làm sai, cho nên bà con ở bên rìa thành phố Bắc Ninh, một phường ven sông, thôn Đại Lâm của xã Tam Đa, huyện Yên Phong bên cạnh, tất cả họ đều hết sức cảnh giác với mọi “vai diễn” mà nhóm nhà báo chúng tôi thực hiện. Họ tinh vi làm ăn theo mối hàng, tức là “tôi chỉ bán cho những người tôi tin tưởng, từng làm ăn với tôi mười hoặc gần hai mươi năm qua”.
Kể cả các thương lái ở Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Nam Định... về “làng rượu pha cồn” bốc hàng, họ cũng chỉ nhằm vào mối quen để tránh bị “cài bẫy” lộ tẩy. Sau này, chúng tôi phải nhờ đến “nghĩa cử” của một người sở tại. Anh này bảo: “Thấy việc tử tế của nhà báo, tự tôi thấy có trách nhiệm phải hỗ trợ, dù việc này lộ ra thì tôi bị chửi cho mất mặt, thậm chí cả nhà bị đánh”. Và khi ấy, chúng tôi mới tiếp cận được “góc khuất” làng rượu pha bằng cồn trôi nổi với nước lã đã và đang đem đến xiết bao tai họa cho cộng đồng kia.
Sau nhiều lần qua lại, đóng giả thương lái mua rượu, bỏ tiền ra mua rượu để tạo niềm tin, đóng giả nhóm họa sỹ đứng vẽ nhiều ngày ròng ở các góc làng khá cổ kính bên đê sông thơ mộng ấy, chúng tôi đã quay được những cảnh vô cùng choáng váng. 
Kinh hoàng rượu pha từ nước lã và cồn tấn công người tiêu dùng (Kỳ 1)
Với giá trung bình 10 nghìn đồng/lít, tí cồn biến thành 300 lít rượu, họ đã thu về 3.000.000 đồng
Suốt bao nhiêu năm lịch sử, người Việt Nam từng biết đến cả một khu vực rộng lớn với công nghệ biến nước lã, nước ao, nước sông thành... đặc sản rượu như thế chưa? Họ dùng cả máy bơm to đùng, trước kia là bơm nước sông Cầu lên, bơm nước ao hồ lên, tống vào thùng, khuấy với cồn trôi nổi cực rẻ.
Cứ 2 phần nước thì một phần cồn. 200 lít nước lã thả vào 100 lít cồn rẻ bèo, thế là sủi tăm, là cay cay, nóng nóng, là thành rượu thơm lừng... hóa chất. Với giá trung bình 10 nghìn đồng/lít, tí cồn biến thành 300 lít rượu, họ đã thu về 3.000.000 đồng. 
Xe cồn chở về đầu làng, ném lăn lóc xanh lè ở rệ đê sông Cầu. Chẳng ai ăn trộm cái “của khỉ” ấy làm gì. Sau khi pha thành “rượu cồn” cũng không ai thèm trộm. Họ dùng cái búa có ngoàm mở nắp phuy cồn, bơm bớt nó ra, bớt đi 2/3 lượng cồn của phuy 300 lít ấy, thả đều chúng vào hai cái phuy rỗng khác, thế là mỗi phuy có tròn 100 lít cồn. Đổ thêm mỗi phuy 200 lít nước nữa theo công thức “2 nước 1 cồn”. Thế là họ có 900 lít rượu cồn đem bán. Có lúc, bán một lít rượu này rẻ hơn một lít nước tinh khiết đóng chai, nhưng họ vẫn siêu lãi. 
Chủ tịch xã cũng không dám uống rượu cồn
Ông Tôn, đương kim Chủ tịch UBND xã Tam Đa, xã có làng rượu Đại Lâm “danh tiếng” và tai tiếng kia, đầu năm 2016, gặp chúng tôi, thở dài: “Đã có những ngày bà con gọi đó là “rượu đê”. Rượu ném lăn lóc trên đê. Chúng tôi không bao giờ dám uống, họ cũng không bao giờ dám bán cho người làng thứ rượu ấy để uống, cứ phải là rượu gạo. Nhưng cán bộ địa phương không “xử” được tội kể trên, chẳng có quy định nào cho phép chúng tôi ra tay cả”.
Kinh hoàng rượu pha từ nước lã và cồn tấn công người tiêu dùng (Kỳ 1)
Cảnh pha rượu cồn với thùng phuy và máy bơm, dây dợ
Kinh hoàng rượu pha từ nước lã và cồn tấn công người tiêu dùng (Kỳ 1)
Bán một lít rượu này rẻ hơn một lít nước tinh khiết đóng chai vẫn siêu lãi
“Tôi 6 năm làm nghề lái xe tải, xe vài tấn, ngày nào cũng chở rượu từ làng đi vòng qua Văn Điển, về khu vực cầu Tó, Hà Nội, đổ cho lái buôn. Trung bình một phuy 200-300 lít, một săm ô tô chứa rượu là 100 lít. Chúng tôi chở ùn ùn. Tôi chở nát cả mấy đời xe tải. Cả con đê xanh lét toàn phuy rượu cồn. Nói thật, tuy tránh uống rượu cồn, nhưng tôi vẫn phải cỗ bàn, giao đãi khắp nơi. Tôi tin, tôi vẫn cụng ly côm cốp toàn thứ rượu độc hại này, một khi nó được phù phép bằng hương liệu, mùi nếp cẩm, nếp cái hoa vàng, mùi “rượu dân tộc” để trở thành đủ thứ đặc sản khác nhau. Có trời mà biết được. Tôi bỏ nghề vì thấy mình kiếm sống quá thất đức”, một người lái xe tiết lộ.

Đừng bỏ lỡ
loading...
(Còn nữa)
Trần Quân
Theo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình