Tin tức 24h -

Tâm sự xót xa của người mẹ bỏ thi thể con gái 3 tuổi trong bụi rậm

(Tamsugiadinh.vn) - "Con tôi bị đau bụng, giọng nói yếu ớt. Tôi có bảo con ở đây mẹ đi tưới cây. Khi tưới cây về, tôi gọi con nhưng không thấy thưa. Tôi kiểm tra thì thấy con không thở nữa. Sau đó chủ nhà thuê xe cho tôi đưa con về quê, đến Thái Nguyên tôi xuống xe và đặt con ở đấy", người mẹ tâm sự.
Tâm sự xót xa của người mẹ bỏ thi thể con gái 3 tuổi trong bụi rậm
Tâm sự xót xa của người mẹ bỏ thi thể con gái 3 tuổi trong bụi rậm

Căn nhà của mẹ con chị Thảo

Thi thể bé gái đã phân hủy, bị mất một cánh tay

Ngày 11/6, thi thể một bé gái được phát hiện ở bụi cây keo ven đường thuộc địa bàn thôn Đồng Bầu (xã Tân Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), khiến người dân địa phương xôn xao và căm phẫn. Thi thể bé gái được đặt ở trong một chỗ đất trũng xuống ở bụi cây keo ngay bên đường trục chính liên xã.

Thi thể đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Đầu bé gái được gối trên một chiếc mũ tử tế. Một cánh tay bị mất, người dân nghi có thể do súc vật tha đi mất. Khu vực này vắng vẻ ít người qua lại, dân cư ở đây thưa thớt, xa xa mới có nhà dân sinh sống. Mấy hôm trước, người dân trong thôn Đồng Bầu đi ngang qua ngửi thấy mùi hôi thối, khó chịu nhưng không để ý. 

Chị Thảo tâm sự về việc vứt xác con ở bụi cây

Nhà của bà Trần Thị Lại (SN 1950) cách đó chừng vài trăm mét cũng ngửi thấy mùi bốc quanh đây từ mấy hôm trước. Bà Lại kể, sáng ngày 11/6, bà nhìn thấy mấy người lạ mặt lấm lét, loay hoay ở bụi cây ven đường gần trước cửa nhà bà. Bà vội chạy ra xem thì nhìn thấy một bé gái đã chết ở trong đó, cơ thể trương phình lên.

Người dân trong làng kháo nhau nên chạy đến xem, có người đang ở dưới đồng cũng bỏ về nhà xem. Dân làng kéo tới mỗi lúc một đông. Mấy người lạ kia định lặng lẽ mang thi thể về quê an táng nhưng dân làng không nghe nên đã gọi điện thông báo đến chính quyền sở tại. 

Ông Nguyễn Khắc Tuyên – Trưởng Công an xã Tân Thành cho biết, khoảng 10h ngày 11/6, công an xã nhận được thông tin của người dân về việc một bé gái chết tại thôn Đồng Bầu. Qua lấy lời khai nhanh, xác định danh tính của bé gái xấu số là cháu Đỗ Thanh Hoài (SN 15/02/2013). Còn mẹ đẻ cháu Hoài là chị Đỗ Thị Thảo (SN 1990), trú tại bản Xoan, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. 
Tại hiện trường, chị Thảo khai rằng, cháu Hoài chết ở xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, Thái Nguyên. Cháu bị bệnh đại tràng co thắt, các bác sỹ không cứu được. Chiều ngày 2/6, chị Thảo thuê xe đưa con về quê, đến xã Tân Thành thì gần 18h. Khi đi đến địa phận của xã, chị bảo tài xế cho xuống đây.

Chị bế con ngồi ở ven đường. Một tiếng sau, chị đặt xác con ở bụi keo cách đường quốc lộ khoảng 10m. Sau đó, chị quay về thành phố làm thuê. Sau 10 ngày bỏ xác con tại bụi cây, đến ngày 11/6, chị Thảo cùng cô ruột là bà Đỗ Thị Lượt và một số người thân trong gia đình mới tìm đến đây định đem xác con về nhà an táng thì bị người dân phát hiện.

Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Bình đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê an táng theo tập tục địa phương.

Giấc mơ kỳ lạ của người cô

Thảo là con cả trong gia đình có hai chị em. Năm lên 7 tuổi, mẹ của Thảo đã uống thuốc sâu tự vẫn vì mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình. Bố là ông Đỗ Văn Nho (SN 1961), làm nghề đào vàng thuê. Cảnh gà trống nuôi con, ông Nho gặp vô vàn khó khăn, vất vả.

Cả hai người con không được ăn học, từ nhỏ đã phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh. Một năm sau, ông Nho đi thêm bước nữa, lấy bà Ngô Thị Lan (SN 1971). Hai người có với nhau hai người con trai, đứa lớn năm nay 18 tuổi, đứa bé mới lên 6 tuổi. Không lâu sau, ông Nho đi đào vàng bị sập hầm, bị tổn thương sức khỏe nghiêm trọng, một bên mắt bị mù. 

Hiện trường nơi chị Thảo vứt xác con mình

Ông Ngô Văn Hùng – Trưởng thôn Bãi Vàng cho biết, chị Thảo không được sắc sảo, tinh khôn. Lớn lên, chị Thảo lấy một người chồng ở phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Sống được một thời gian, vợ chồng Thảo bỏ nhau và không có con chung. Cháu Hoài là con ngoài giá thú của Thảo với một người đàn ông trong lúc đi làm thuê. 

Là người trực tiếp cùng chị Thảo đi tìm thi thể bé Hoài, bà Đỗ Thị Lượt – cô của Thảo cho biết: “Đêm tôi trằn trọc không ngủ yên giấc, thường mơ có đứa trẻ đến kéo tay đi. Trong đầu tôi luôn có linh cảm chẳng lành nên đã gọi điện cho cái Thảo nhưng bất thành.

Sau đó, tôi gọi người anh trai, một người trong xóm thuê xe đi lên thành phố Thái Nguyên tìm Thảo. Cả ngày lăng xăng khắp thành phố, chúng tôi mới tìm được tung tích của Thảo. Khi đến nơi, tôi thấy Thảo đang làm phụ hồ cho một nhà dân.

Khi tôi hỏi con đâu thì Thảo ngập ngừng bảo cháu Hoài đã chết. Tôi mới bảo mày chôn ở đâu chỉ chỗ để đến xin người ta, không thì đưa về quê chôn cất tử tế. Mãi về sau, Thảo mới bảo để con ở trong bụi cây ven đường. Sau đó, chúng tôi cùng Thảo đi đến chỗ thi thể cháu bé”.

Trần tình của người mẹ trẻ

PV đã có cuộc trò chuyện với chị Đỗ Thị Thảo về vụ việc.

- PV: Chị đi làm thuê ở đâu, công việc thế nào? 

- Đỗ Thị Thảo: Từ ngày 2/3 – 27/4 (âm lịch), tôi đưa con gái lên nhà bà Hòa ở xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, Thái Nguyên để làm thuê. Công việc thường ngày của tôi là đi tưới nước cho cây, cắt cỏ. Bà Hòa cho mẹ con tôi ở một phòng riêng để thuận tiện cho công việc.

Ở nhà bà Hòa, có tất cả khoảng 10 người làm thuê, đa số là người sống ở gần, họ sáng đi tối về. Từ lúc con mất, tôi không làm việc ở đấy nữa. 

Bà Lược cô của chị Thảo

- Con chị bị bệnh gì? Chị có đưa con đi chữa bệnh không? 

- Ngày 26/4 (âm lịch), con gái tôi bị đau bụng dữ dội. Tôi đưa cháu Hoài đi khám tại bệnh viện tư nhân ở đường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Sau khi chụp chiếu, siêu âm, các bác sỹ kết luận cháu bị bệnh đại tràng co thắt.

Tuy nhiên, bác sỹ bảo không cứu được và trả về nhà. Đến khoảng 1h30 cùng ngày, tôi đưa con về chỗ làm thuê. Đêm hôm đó, cháu Hoài bật khóc nức nở kêu đau bụng. Suốt đêm tôi ngồi xoa bụng cho con. 

4h sáng ngày 27/4 (âm lịch), con tôi vẫn đau bụng, giọng nói yếu ớt. Tôi có bảo con ở đây mẹ đi tưới cây. Vừa tưới cây ở ngoài, tôi vẫn nhìn vào bên trong xem con thế nào. Thi thoảng tôi gọi với vào trong phòng xem con có thưa không.

Và cháu có thưa nhưng giọng yếu ớt. Khi tưới cây về, tôi gọi con nhưng không thấy thưa. Tôi kiểm tra thì thấy con đã không thở nữa. Từ lúc đó tôi chỉ biết ôm con và không biết làm gì khác.  

- Chủ nhà vườn thuê xe cho chị về quê?

- Sau đó, tôi gọi bà chủ thì bà đi vào trong phòng xem. Nhìn thấy thế, bà ấy bảo: “Bây giờ nó thế rồi thì mang về nhà, ở đây không có chỗ chôn”. Tôi không biết ai thuê xe. Một lúc sau có người bảo lên xe 16 chỗ ngồi. Đồ đạc tôi cũng không biết ai sắp xếp. Tôi chỉ biết ngồi ôm chặt con thôi!

- Tại sao chị lại bỏ thi thể con ở bụi cây ven đường?

- Đi đến giữa đường thuộc địa bàn xã Tân Thành (Phú Bình, Thái Nguyên), tài xế lái xe bảo dừng xe ở bóng mát nghỉ đã. Tôi bế con xuống xe ngồi nghỉ ở ven đường. Sau đó, tôi xin để con xuống đấy và lái xe đồng ý.

Một lúc sau, lái xe quay đầu đi luôn. Tôi ngồi ôm con một mình. Chiều tối, tôi không biết nghĩ gì khác và đặt con mình ở dưới đấy. Sau đó, tôi đi xe máy ngược lại thành phố Thái Nguyên. Đi một đoạn xe bị hỏng nên tôi đã bán vào cửa hàng sắt vụn.  

- Về thành phố chị làm gì?

- Tôi tiếp tục đi ngược về thành phố. Sau đó, tôi đi tìm việc và tìm được công việc làm phụ hồ ở thành phố. Sau đó, cô và em họ đến tìm hỏi chuyện con. Tôi bảo con đã chết và để ở ven đường. Mãi về sau tôi cùng cô đi về nhận con. 

Đoàn Hường
(Theo Tuổi trẻ & Đời Sống)


    
Tâm Sự Gia Đình