Phóng sự -

Tấm lòng cao cả của những người thầm lặng chăm sóc 60 trẻ dị tật

(Tamsugiadinh.vn) - Mang trên mình nhiều nỗi đau do bệnh tật, chiến tranh gây ra, lại bị người thân ruồng bỏ, 60 trẻ dị tật ở làng trẻ Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ, TP. HCM) đã được các nhân viên, y – bác sĩ tại đây quan tâm, chăm sóc bằng cái tâm và tình yêu thương.
Tấm lòng cao cả của những người thầm lặng chăm sóc 60 trẻ dị tật
Tấm lòng cao cả của những người thầm lặng chăm sóc 60 trẻ dị tật
60 trẻ ở làng trẻ Hòa Bình mang trên người nỗi đau do bệnh tật, chiến tranh gây ra
Nhiều trẻ sống cảnh thực vật từ khi lọt lòng
Về thăm làng trẻ Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ, TP. HCM), chúng tôi không khỏi xót xa khi được lắng nghe những câu chuyện chan chứa nước mắt của 60 đứa trẻ dị tật mang trên mình nhiều căn bệnh quái ác. Không được may mắn như những đứa trẻ cùng trang lứa, hàng ngày, các em phải gồng mình chiến đấu với nỗi đau thể xác do bệnh tật gây ra. 
Dù đã 4 tuổi nhưng bé Thùy Mỵ chẳng thể nào nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh mình. Cũng như nhiều bạn tại làng trẻ, Mỵ chưa một lần cất được tiếng nói để những người xung quanh biết mình đang đau đớn, cần gì. Mọi sinh hoạt của Mỵ đều diễn ra tại chỗ dưới sự ân cần chăm sóc của những nhân viên điều dưỡng, y - bác sĩ tại làng trẻ Hòa Bình. 
Nhiều đứa trẻ ở đây bị chính người ruột thịt ruồng bỏ từ khi mới lọt lòng
Trong lúc đang đứng cạnh bé Mỵ, chúng tôi thấy cháu Phương Sinh (SN 2002) đang rên hư hử, đôi bàn tay không ngừng cào cấu xuống chỗ nằm như đang cố nói ra điều gì đó. 
Từ khi chào đời, Sinh chưa một lần được ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt của mình, cũng chẳng thể dùng đôi tai để lắng nghe những âm thanh của cuộc sống. Không những vậy, Sinh còn chậm phát triển trí não, tứ chi… 
Bước sang tuổi 14, Sinh vẫn chẳng khác nào một đứa trẻ vài tháng tuổi. Mỗi khi bứt rứt, quằn quại do bệnh tật gây ra, Sinh chỉ biết phát ra những tiếng rên hư hử, cũng chẳng thể gào khóc thành tiếng. Khi những tiếng rên làm cho cơ thể kiệt sức, Sinh đành hạ lưng xuống cái nôi của mình rồi chìm trong giấc ngủ. 
Khá hơn so với Mỵ và Sinh, cháu Tuấn Kiệt (3 tuổi, bị đa dị tật) có thể ú ớ ra ám hiệu để những người xung quanh giúp đỡ. Thế nhưng, từ lúc sinh ra, Kiệt cũng chưa một lần cất lên tiếng nói. Thậm chí, Kiệt cũng chẳng thể ngồi dậy nếu như không có sự hỗ trợ của các nhân viên tại làng trẻ. 
Hơn 20 năm nay, cô bé Phương Khanh (20 tuổi) phải chiến đấu vật vã với căn bệnh não úng thủy, dịch não không thông khiến cho não của em ngày càng lớn lên một cách khác thường. 
Những thiếu nữ cùng trang lứa với Khanh có thể tự mình đi tới bất cứ nơi đâu để thực hiện những ước mơ của tuổi 20 – cái tuổi đầy mơ mộng và tràn đầy sức sống. Thế nhưng, ước mơ đơn giản nhất của Khanh là bước đi bằng đôi chân, dùng đôi tay cầm nắm cũng chẳng thể nào thực hiện được. 
Không chỉ Khanh mà có hàng chục bé tại làng trẻ Hòa Bình phải sống cảnh thực vật từ lúc lọt lòng. Cứ thế, các em còn chẳng biết mình là ai, chẳng biết nỗi đau của mình bắt nguồn từ đâu thì làm sao dám mơ ước đến những điều tốt đẹp. 
Bác sĩ Tạ Thị Chung, một trong những người đầu tiên sáng lập ra làng trẻ Hòa Bình Những người thầm lặng sau 60 mảnh đời bất hạnh
Có thâm niên làm việc tại làng trẻ Hòa Bình hơn 20 năm nay, y sĩ Phan Thị Cơ chia sẻ: “Năm 1993, lần đầu tiên về làm việc tại làng trẻ, tôi vô cùng sợ hãi, hoang mang. Bởi trước đó, tôi chưa từng một lần thấy những đứa trẻ mang trên mình đa dị tật như: cứng khớp, quặt chân quặt tay, cụt tứ chi, đầu to, đầu nhỏ, không có miệng, mặt biến dạng, mù lòa… và lại bị cha mẹ bỏ rơi như thế. Không ít lần tôi tự hỏi liệu mình có thể làm việc lâu dài tại đây?”.
Thế nhưng, cảm giác sợ hãi qua mau khi chị Cơ tận mắt chứng kiến sự quấn quýt, đáng yêu của 60 đứa trẻ mang trên mình nhiều bất hạnh. “Cách đây 10 năm, sau khi sinh con đầu lòng, tôi mới thấm thía nhiều hơn nỗi bất hạnh của những đứa bé tại làng trẻ. Vốn dĩ, các em đã mang trên mình nhiều nỗi đau do bệnh tật, chiến tranh gây ra nhưng càng xót xa hơn khi bị chính người ruột thịt của mình ruồng bỏ từ khi mới chào đời.
Dù không nói ra nhưng tôi cảm nhận và hiểu được, 60 đứa trẻ tại đây luôn tha thiết mong một lần được ngắm nhìn khuôn mặt người thân sinh ra mình. Nghĩ đến con mình, nhiều hôm tôi nhìn bọn trẻ quằn quại đau đớn mà không khỏi nghẹn ngào, rơi nước mắt” – chị Cơ cho biết.
Càng thấm thía nỗi đau, bất hạnh của những cháu bé tại làng trẻ, chị Cơ càng yêu thương các cháu nhiều hơn. Chị tận tình chăm sóc các bé và không khỏi xúc động trước sự nỗ lực, cố gắng vươn lên số phận của nhiều em. Trong đó, có em Trần Thị Hoan (SN 1996) được đưa vào làng trẻ vào năm 8 tuổi trong tình trạng cụt hai chân, mất 1 bàn tay trái. 
Chị Cơ nhớ lại: “Mặc dù cơ thể có nhiều khiếm khuyết nhưng Hoan rất mạnh mẽ và luôn nỗ lực hết mình. Hôm nào cháu cũng học bài tới khuya mới chịu đi ngủ. Không chỉ vậy, Hoan còn rất thương các em nhỏ tại làng trẻ. Hoan tự tay đan những chiếc giỏ xinh xắn tặng cho các em trong làng trẻ mỗi dịp sinh nhật.
Sau nhiều đêm trực, tôi rất bất ngờ khi phát hiện ra tinh thần vì mọi người của Hoan. Bản thân tôi rất xúc động bởi Hoan có thể làm được những việc mà ngay cả đến người khỏe mạnh bình thường như tôi cũng không làm được. Sau khi tốt nghiệp đại học khoa học công nghệ thông tin, Hoan đang làm công việc lưu trữ hồ sơ tại bệnh viện”.
Bác sĩ Nguyễn Đắc Minh Châu, Trưởng khoa Phục hồi chức năng làng trẻ Hòa Bình
BS.Nguyễn Đắc Minh Châu, Trưởng khoa Phục hồi chức năng, làng trẻ Hòa Bình cho biết: “Hầu hết các bé ở đây đều bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Các cháu rất tự ti, mặc cảm cho số phận bất hạnh của mình. Để xua tan những khoảng cách luôn hiện hữu trong lòng các cháu, chúng tôi luôn coi chúng như chính con ruột của mình. Bằng sự cảm thông sâu sắc và yêu thương chân thành, chúng tôi mong muốn có thể góp phần xoa dịu và bù đắp những nỗi đau, thiệt thòi mà các cháu phải đối mặt, chịu đựng. Từ đó, giúp các cháu tự tin bước vào đời, hòa nhập với cộng đồng. Đồng thời, ban chủ nhiệm khoa luôn tạo mọi điều kiện, định hướng nghề nghiệp cho các cháu đúng hướng để có thể tự lập trong cuộc sống”.
Nói về chế độ dinh dưỡng cho 60 cháu bé tại làng trẻ, chị Thái Thiên Hương, Kĩ thuật viên, Trưởng khoa Phục hồi chức năng cho hay: “Khác với những đứa trẻ bình thường, chế độ ăn uống của 60 trẻ tại làng Hòa Bình được cân nhắc rất kĩ lưỡng và được sự thống nhất của bác sĩ. Tùy theo bệnh lí, mức độ dị tật mà mỗi cháu có khẩu phần ăn hàng ngày khác nhau. Tất cả các nhân viên tại làng trẻ đều được tập huấn kĩ lưỡng để chăm sóc cho các cháu tốt hơn. Không chỉ vậy, chúng tôi cũng tìm mọi cách để tập cho các cháu từ những điều nhỏ nhất như tự tay xúc từng muỗng cơm”.
Là một trong những người đầu tiên sáng lập ra làng trẻ Hòa Bình, BS.Tạ Thị Chung, nguyên PGĐ Bệnh viện Từ Dũ, hiện là cố vấn cho làng trẻ, thông tin: “Vào năm 1990, trước tình hình trẻ dị tật sinh ra tại Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) chuyển vào ngày càng nhiều, chúng tôi nghĩ rằng cần phải có một nơi để chăm sóc các cháu tốt hơn.
Sau đó, được sự hỗ trợ kinh phí của làng Hòa Bình Tây Đức (của Chính phủ Tây Đức), Ban Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ đã tiến hành thành lập làng trẻ Hòa Bình. Có thể nói, việc chăm sóc nuôi dưỡng những đứa trẻ dị tật vô cùng gian nan, cực khổ. Thế nhưng, với cái tâm và tình yêu thương chân thành, tất cả các nhân viên, y – bác sĩ tại làng trẻ Hòa Bình luôn nỗ lực khắc phục khó khăn suốt nhiều năm nay. Họ xứng đáng là những đóa hoa sen giữa đời thường”.
Hồng Nguyên
(Theo Tuổi Trẻ & Đời Sống)

    
Tâm Sự Gia Đình