Phỏng vấn độc quyền gã “tài xế tử thần” lái xe Camry tông chết 3 người

(Tamsugiadinh.vn) - Tai nạn thương tâm khiến 3 người thiệt mạng trên phố Ái Mộ (quận Long Biên, Hà Nội) đã xảy ra gần một tuần nhưng dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng và phẫn nộ. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với "tài xế tử thần" điều khiển xe Camry...
Phỏng vấn độc quyền gã “tài xế tử thần” lái xe Camry tông chết 3 người
Phỏng vấn độc quyền gã “tài xế tử thần” lái xe Camry tông chết 3 người

Phỏng vấn độc quyền gã “tài xế tử thần” lái xe Camry tông chết 3 người

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh Người đưa tin)

Đối tượng từng có hai tiền án

Dựa vào các dấu vết thu thập được, Cơ quan Công an quận Long Biên có đủ căn cứ khẳng định Nguyễn Quang Vinh (SN 1977, trú tại đường Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên) chính là người điều khiển phương tiện, gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 3 người thương vong tại phố Ái Mộ.
 
Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Vinh về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, Điều 202, Bộ luật hình sự.
 
Sở dĩ có sự phỏng đoán cho rằng cô gái ngồi trên xe Nguyễn Phương Anh là người gây tai nạn là vì sau khi vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra, Phương Anh đã về nhà kể với mẹ. Vì không đủ bình tĩnh nên Phương Anh đã không kể lại rành rọt mà chỉ bảo với mẹ là mình vừa mới đâm chết người.
 
Cũng dựa vào lời nói đó nên nhiều tờ báo đã giật tít khẳng định Phương Anh chính là kẻ gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tuy nhiên qua quá trình xác minh của cơ quan điều tra, qua lời khai của các nhân chứng và camera của nhà dân ghi lại cùng với lời khai của đối tượng Nguyễn Quang Vinh đã khẳng định chính đối tượng này mới là người gây tai nạn. Đối tượng này đã từng có 2 tiền án và một lần bị công an xử phạt hành chính.
 
Ban đầu khi tiếp xúc với chúng tôi, Nguyễn Quang Vinh giữ cho mình tâm thế im lặng. Anh ta chỉ nói một câu duy nhất: “Tôi có tội thì tôi phải chịu, gia đình tôi ngoài kia cũng đã cố gắng thăm hỏi, bù đắp một phần thiệt hại tới các gia đình nạn nhân rồi”.
 
Tuy nhiên, sau khi nghe chúng tôi thuyết phục rằng những thứ đó không đáng gì so với mất mát người thân của các gia đình nạn nhân. Rằng anh ta cần phải có trách nhiệm trả lời thẳng thắn trước dư luận về việc làm của mình. Lúc đó anh ta mới thay đổi thái độ và chịu hợp tác.
 
Phỏng vấn độc quyền gã “tài xế tử thần” lái xe Camry tông chết 3 người
 
Đối tượng Nguyễn Quang Vinh tại cơ quan công an (Ảnh Công lý)

Em bị ám ảnh nhiều lắm
 
- PV: Anh đã từng có tiền án đúng không?
- Nguyễn Quang Vinh: Vâng. Tôi có 2 tiền án. Một cái vào năm 1986, tôi bị bắt và bị xử về tội trộm cắp tài sản. Lần thứ 2 là năm 1999, tội cướp giật tài sản.

- Hình như anh còn một lần nữa dính dáng đến pháp luật?
- Lần gần đây nhất là vào tháng 6 – 2013, tôi bị Công an phường Ngọc Thụy xử phạt về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
 
- Sáng ngày 29/2, anh đã làm gì?
- Khoảng 6 giờ sáng, tôi cùng cháu Phương Anh và một người bạn đi từ 19 Hoàng Như Tiếp là quán rửa xe của gia đình tôi đến một quán cháo lòng cùng phố.
 
- Trong lúc ăn sáng, anh có uống rượu không?
- Tôi và người bạn của mình có uống hết khoảng 1/3 chai Vodka.
 
- Uống như thế đã là nhiều so với tửu lượng của anh chưa?
- Chưa. Bình thường tôi có thể uống được khoảng nửa lít mới say, từng đó chưa thấm gì cả.
 
- Anh có thường xuyên uống rượu không?
- Bữa cơm nào tôi cũng uống vài chén.
 
- Đó là thói quen à?
- Vâng. Không uống sẽ thấy nhạt miệng.
 
- Anh có thường bị say không?
- Cũng ít thôi. Với một người thường xuyên uống rượu thì chuyện thỉnh thoảng bị say cũng là bình thường mà.
 
- Sau khi ăn sáng xong, anh làm gì?
- Tôi về lại quán rửa xe. Lúc đứng ở bãi xe, tôi nhìn thấy một chiếc Toyota Camry. Tôi đến mở cửa ghế lái và ngồi vào đó rồi bật nhạc để nghe. Nhưng khi tôi bật nhạc thì thấy đèn nhấp nháy ở tap-lo có màu đỏ và phát ra tín hiệu tít tít. Tôi sợ bị khách nghĩ mình đã tí toáy gì mới bị thế nên tôi nổ máy đánh xe đến một gara ô tô khác định sửa.
 
- Lúc đó trên xe có những ai?
- Có Phương Anh là con của chị gái vợ tôi. Thấy tôi bật nhạc nó cũng ngồi vào nghe nhạc và chơi điện tử.
 
- Theo nhiều người đồn đoán thì Phương Anh mới chính là người lái còn anh chỉ là người nhận tội thay cho cháu mình thôi.
- Không phải đâu. Nói thế là oan cho nó lắm. Tôi mới là người điều khiển xe, nó chỉ lên theo và ngồi ghế sau phía bên phải.
 
- Anh có hay đến gara này không?
- Trước thì còn hay đến nhưng từ ngày đi làm bảo vệ thì ít đến, thỉnh thoảng khi nào đông khách thì tôi đến hỗ trợ.
 
- Đấy là điểm rửa xe của ai?
- Của mẹ vợ tôi quản lý.
 
- Anh có mấy con?
- Tôi có 2 con. Cháu gái đầu đang học lớp 6, cháu thứ 2 mới 3 tuổi.
 
- Vợ anh làm gì?
- Vợ tôi bán cà phê ở nhà.
 
- Quán có đông khách không?
- Cũng bình thường thôi ạ.
 
- Bình thường anh có lái xe tốc độ cao thế không?
- Không. Hôm đó vì phải tránh 2 xe nên tôi cuống quá đạp nhầm chân phanh sang chân ga.
 
- Sau khi gây tai nạn, sao anh không ở lại cùng mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu mà lại bỏ đi?
- Lúc xuống xe tôi thấy một người đàn ông và một cháu bé nằm bất tỉnh, chảy rất nhiều máu, tôi hoảng quá nên chạy về nhà.
 
- Anh về nhà thông báo cho gia đình à?
- Thực ra lúc đó Phương Anh đã gọi điện cho mọi người  trong gia đình rồi.
 
- Đến mấy giờ thì anh lên đầu thú? 
- Tôi không nhớ rõ nhưng chắc khoảng 11 giờ trưa.
 
- Anh học lái xe ở đâu?
- Trước gia đình có quán rửa xe nên hay phải đánh xe ra xe vào cho khách.
 
- Nhưng mà cũng phải học một chút thì mới lái được chứ?
-Nói chung là học không qua chuyên môn, không qua trường lớp.
 
- Tức là tự học theo kiểu người này dạy người kia à 
- Vâng.
 
- Anh vào làm bảo vệ ở Chi cục thuế lâu chưa?
 
- Khoảng tháng 7 năm ngoái, đến tháng 7 tới là tròn 1 năm.
 
- Lương của anh bao nhiêu một tháng?
- Lương chính của tôi là 3 triệu, cộng thêm 1 triệu tư tiền ngoài giờ là 4 triệu tư.
 
- Một ngày anh trực mấy tiếng?
- Tôi trực 8 tiếng.
.
- Có phải trực đêm không?
- Thường thì tôi làm giờ hành chính, chỉ khi nào anh em làm cùng nghỉ thì tôi phải trực tăng ca.
 
- Dư luận hiện đang rất bức xúc về hành vi của anh, anh có muốn nói gì đó với dư luận không?
- Tôi cũng chẳng biết nói gì, vấn đề xảy ra là ngoài ý muốn. Lương tâm tôi cảm thấy rất cắn rứt. Giờ tôi chỉ muốn chịu trách nhiệm về sai lầm mà mình gây ra.

- Với gia đình nạn nhân thì sao, anh có định nói gì với họ không?
- Tôi ở trong này chẳng thể làm gì được nên cũng chỉ biết gửi lời xin lỗi tới gia đình các nạn nhân. Tôi biết nỗi đau tôi gây ra cho họ không gì bù đắp được. Tôi cũng chỉ biết nhờ gia đình đến thăm nom, hỏi han và bù đắp một phần mất mát với gia đình các nạn nhân.
 
- Mấy hôm trong này anh ngủ có được không?
- Tôi bị ám ảnh nên hầu như không ngủ được. Chỉ vì tôi nông nổi mà gây ra nỗi đau cho quá nhiều người. Tôi thực sự xin lỗi!
 
Trọng Ngân
Theo Tuổi trẻ & Đời sống

    
Tâm Sự Gia Đình