Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Vụ trao nhầm con chấn động và nước mắt người mẹ

(Tamsugiadinh.vn) - Nhầm lẫn tình yêu thì tan nát cõi lòng. Nhầm lẫn hôn nhân thì địa ngục trần gian. Nhưng tự gây nhầm lẫn hoặc bị trao nhầm con, mà không tìm thấy thì xót xa, tiếc nuối, ân hận, đau đớn giày vò nước mắt một đời người mẹ.
Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Vụ trao nhầm con chấn động và nước mắt người mẹ
Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Vụ trao nhầm con chấn động và nước mắt người mẹ

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Vụ trao nhầm con chấn động và nước mắt người mẹ 

Chị Thu Trang (áo xanh) cùng mẹ và chị gái (Ảnh Phụ nữ today)

42 năm nước (ngày 10/10/1974) có một người mẹ bị trao nhầm con. Bà sinh con gái ở nhà hộ sinh quận Ba Đình (Hà Nội), khi ấy còn trong ngõ Hàng Bún, phố Phan Huy Ích. Ít sữa, nên phải nửa ngày sau bà mới được bế ẵm con. 

Dạo đó, người ta đã biết đánh số mẹ và con cùng nhau để khỏi lẫn. Nhưng khi hộ lý bế đứa con gái đỏ hon hỏn đeo số 32 ở chân trao cho bà, thì không trùng với số 33 của mẹ. 

Nhận ra sự nhầm lẫn, bà bảo đây không phải con bà. Người hộ lý quả quyết, khi tắm cho đứa bé chắc là số 33 bị nhòe nên giống số 32. Còn bao nhiêu diễn biến li kì tiếp theo, chỉ biết rằng bà bị trao nhầm con, rồi âm thầm chịu đựng cho đến khi bạc tóc. 

Người mẹ trẻ ấy tên là Nguyễn Thị Mai Hạnh, bây giờ bà đã 64 tuổi, trú ở số 75 Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Và đứa bé gái bị trao nhầm năm xưa là Tạ Thị Thu Trang, hôm nay cũng đã tuổi 42. 

Thời gian trôi đi mải miết, số phận con người bình thường cũng khuất lấp với chuyện cơm áo gạo tiền thường nhật. 

Cho đến một ngày tháng 10/2015, bà Mai Hạnh quyết định nói lên sự thật để mẹ đi tìm con ruột, con tìm lại mẹ đẻ. Thế là mọi chuyện... xới tung lên xung quanh cái sự bị nhầm lẫn thấm đẫm nước mắt vô cùng đáng tiếc này!

Sự nhầm lẫn đẻ ra bao nhiêu hậu quả phức tạp, trước hết là người mẹ trẻ chịu điều tiếng thị phi. 

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Vụ trao nhầm con chấn động và nước mắt người mẹ

Chia sẻ của người mẹ tìm con gái bị trao nhầm hơn 40 năm trước (Ảnh FBNV)

Gương mặt, hình dáng đứa con bị trao nhầm không giống bố, giống mẹ, không giống cả chị em trong nhà (dĩ nhiên rồi): “Trang mỗi ngày lớn lên, cuộc sống của bà Hạnh cũng chìm trong đau khổ và nước mắt, khi đối diện với sự nghi ngờ của nhà chồng và nhiều người hàng xóm. Họ gièm pha, rằng Trang là kết quả của việc bà Hạnh “ngoại tình”.

Chúng ta hãy hình dung về một thời đã qua, ở làng, ở phố có một người phụ nữ sinh con được coi là không phải dòng giống nhà chồng? 

Cái nhìn nghiệt ngã của người đời đã khiến nhiều người phụ nữ chót lỡ làng phải quyên sinh, hoặc bỏ làng bỏ phố đi biệt tích. Bà Hạnh sẽ sống ra sao trong tình cảnh đầy nghi kị và ánh mắt ghẻ lạnh? 

Cũng may bà Hạnh có một người chồng hiểu biết, nhân ái bao bọc. Cũng may bà là người có bản lĩnh, nghị lực đứng trước giông gió cuộc đời tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình, mưu cầu hạnh phúc cho đứa con không cùng dòng máu. 

Cũng may như là mối lương duyên của số phận sắp đặt để lòng tốt được thể hiện. Có sinh con mới biết tấm lòng cha mẹ. 

Làm sao biết được đứa con ruột bị trao nhầm bây giờ đang trôi nổi nơi đâu? Nước mắt khổ đau. Nước mắt day dứt. Nước mắt giằng xé. Nước mắt ân hận. Nước mắt nào của người mẹ có vơi cùng năm tháng? 

Phàm là con người khi bị đẩy đến chân tường, đi đến ngõ cụt cũng sẽ có ánh sáng cuối đường hầm. Mọi tình thế xảy ra đều có phương án hợp lý và cần sự lựa chọn thông minh, quả quyết. Trong trường hợp nhầm lẫn này, có hai cách giải quyết: 

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Vụ trao nhầm con chấn động và nước mắt người mẹ

Nhà hộ sinh nơi bà Hạnh bị trao nhầm con (Ảnh Báo mới)

Một là, coi như định mệnh tạo hóa đã sắp đặt. Chấp nhận thực tế đã diễn ra, không thể khác được. Cá vào ao ta ta hưởng, con vào nhà ta ta được, đứa con bị lộn đường về nhà mình cũng là cái duyên số. 

Nghĩ như thế thì đời sống mới nhẹ nhàng thanh thản, bớt nặng nề u uất. Bậc sinh thành đã đau khổ, giằng xé 42 năm rồi, chẳng nên để đứa con đang sẵn niềm tin dưới mái ấm cha mẹ ruột... phải sốc, phải khổ, phải tủi thân phận. 

Ông Tạ Văn Thân - chồng bà Mai Hạnh đã từng khuyên vợ quên chuyện bị trao nhầm con; trước khi mất ông còn dặn dò không nói ra câu chuyện thân phận của chị Thu Trang. 

Cũng là một cách nghĩ nhân bản, lấy sự bình yên làm đầu. Gia đình đang êm đềm, cả bốn người con vẫn sống với nhau bằng tình thương yêu ruột thịt. Có cần phải xới xáo cuộc sống vốn đang an lành, hạnh phúc? 

Hai là, “Cái gì của Xê da hãy trả về Xê da”, “Cái gì của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên chúa”. 

Cái gì sự thật hãy trả về sự thật. Và sự thật chị Thu Trang không phải con đẻ của mẹ Hạnh đã bao năm được, buộc phải giấu kín âm thầm trong bóng tối, thì bây giờ được hiện ra dưới ánh mặt trời chói lòa.

Có nên công bố một sự thật phũ phàng kinh hoàng như lưỡi tầm sét Thiên Lôi đánh xuống trời quang mây tạnh thế không? Tôi nghĩ bà Nguyễn Thị Mai Hạnh đã tính toán kỹ và quyết định đúng, chỉ có điều là thời điểm quá muộn. 

Nữ diễn viên Sophia Loren - một trong những ngôi sao màn bạc vĩ đại nhất mọi thời đại, đoạt giải thưởng Oscar nói rằng: “Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái”. 

Con cái ở đây không chỉ là chị Thu Trang - con của người khác bị trao nhầm, mà còn đứa con bà dứt ruột đẻ ra đang trôi nổi ở đâu đó, đang sống với gia đình nào đó mà rất có thể họ không biết. 

42 năm, bà Hạnh chưa đêm nào ngon giấc trọn vẹn chỉ bởi day dứt cảm thấy có lỗi vì để thất lạc giọt máu của dòng tộc nhà chồng, có lỗi với gia đình bên kia vì họ cũng chịu cảnh chia lìa con cái. 

Trả lại danh phận cho hai đứa con bị thất lạc, tìm lại chúng cũng có nghĩa là đi đến tận cùng sự thật.   

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Vụ trao nhầm con chấn động và nước mắt người mẹ

Giấy khai sinh của chị Thu Trang (Ảnh Kênh 14)

Cái giá của sự thật là người trong cuộc sẽ bị sốc, bị hẫng hụt, bị tủi thân, và... đau đớn. Nhưng sự thật mang tính nhân văn chứ không hề ác hiểm. Nhân văn, bởi trong điều kiện thông tin phát triển như vũ bão, tràn vào ngõ ngách từng nhà như ngày nay sẽ tràn trề hy vọng. 

Bà Mai Hạnh có cơ hội tìm được đứa con của mình cũng độ tuổi chị Trang đang thất lạc trôi nổi ở đâu đó. Nhân văn vì người con thất lạc mẹ 42 năm cũng có cơ hội tìm được bậc sinh thành. 

Thì đây, khát vọng của chị Thu Trang là người trong cuộc: “Mỗi tối nhắm mắt lại, tôi cũng luôn thắc mắc không biết bố mẹ mình là ai, hình dáng thế nào. Nỗi khao khát tìm lại cội nguồn khiến tôi day dứt không yên”. Cuộc đoàn tụ nào chẳng rơi nước mắt, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc khi “cả nhà sum họp”. 

Dù sao, “sự thật phải trả về cho sự thật” cũng đã chọn lựa.

Thôi thì đành lấy triết lý nhà Phật làm niềm vui sống: “Cuộc đời không có “nếu như”, chỉ có “hậu quả” và “kết quả”.  

Bây giờ cũng không phải lúc đặt câu hỏi cho người mẹ tội nghiệp kia rằng: Sao đã biết bị trao nhầm con mà không “làm loạn” lên, không lục tung các giường sản, không làm đơn trình bày? 

Sao bà biết âm thầm chịu điều tiếng thị phi, sợ con biết sẽ khổ tâm, cứ lặng lẽ âm thầm yêu thương nuôi con người khác, mà không cùng chồng quyết liệt đi tìm đứa con mình bị trao nhầm?

Đầu mối bắt đầu truy tìm là cái nhà hộ sinh kia, cái chị hộ lý kia. Bây giờ cũng không phải lúc kết tội người hộ lý ấy giản đơn, tắc trách. Sai một li đi một dặm. 

Người lớn nhầm lẫn dẫn đến hai con trẻ thất lạc cha mẹ, cắt rời mối liên hệ máu mủ ruột già. May mà chị Thu Trang được sống trong tình thương yêu vô bờ của bố mẹ nuôi còn hơn mẹ đẻ. 

Còn đứa bé kia, số phận hạnh phúc hay khổ đau ra sao chỉ có trời biết, đất biết? Không truy tìm nguyên nhân, kết tội ai đó nữa! Song chúng ta cũng cần nêu ra như một bài học cho các cô gái sắp làm mẹ. 

Nói dại: Một bên bà Hạnh - chị Trang lên tiếng tìm con tìm mẹ rồi. Còn bên kia ở cái “làng” Hà Nội bé cỏn con này chưa biết hay biết mà còn đắn đo, cân nhắc? Lỡ bên kia chưa sẵn sàng? 

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Vụ trao nhầm con chấn động và nước mắt người mẹ

Bức ảnh kỷ niệm của gia đình chị Thu Trang (Ảnh Người đưa tin)

Chị Thu Trang trải qua cung bậc tình cảm đứa con bị trao nhầm đã 5 tháng mà bây giờ vẫn khốn khổ đẫm nước mắt. Còn người bên kia chỉ hơn 1 tuần sao chịu được choáng váng bàng hoàng? Hơn 40 tuổi bỗng nhận ra mẹ mình lại là một người xa lắc, hơn 40 năm đột ngột biết “cá vào ao nhà mình”, đứa con rất mực thương yêu không phải là con đẻ. 

Bà Mai Hạnh dù đau khổ cũng có sự chủ động và trằn trọc, thao thức 42 năm; bà mẹ bên kia chưa được chuẩn bị gì cho tình huống biết sự thật nuôi con người khác gần nửa thế kỷ? 

Lỡ các bà, các chị bên ấy không muốn xới xáo, lục tung cuộc đời mình lên? Lỡ bên kia không còn ở Hà Nội nữa mà đã dạt sang một góc trời Tây xa lạ nào đó? 

Mỗi câu hỏi là bao nhiêu lời giải, chứ không phải một đáp án đâu. Đôi khi cuộc đời như cuộn chỉ rối mù, gỡ được mối này rồi lại rối tung lên vì mối khác. 

Nhưng, dù sao tôi cũng tin vào tâm thức dân tộc “lá rụng về cội”, chẳng đứa con nào chối bỏ người đã sinh ra mình, dù bố mẹ có đầy rẫy tội lỗi; mà trường hợp này chỉ là bị trao nhầm, bậc cha mẹ mình có lỗi lầm chi đâu! 

Người con bên kia nhận được tin này, sẽ sống trong hoài nghi, ám ảnh và chắc chắn đi tìm mẹ.

Sau những ngày tìm kiếm không có kết quả, gia đình chị Trang đã quyết định dừng tìm kiếm lại người thân và sống yêu thương nhau hơn. 

Chị Trang chia sẻ, sau khi sàng lọc hơn 400 ca sinh cùng thời điểm từ mùng 8 đến mùng 10/10/1974 trên địa bàn quận Ba Đình, phía công an đã xác định được 5 - 6 trường hợp. Tiếp đó, thông qua nhận dạng khuôn mặt, kết quả AND cũng như các manh mối khác, công an đã xác định được một trường hợp có khả năng nhất. Tuy nhiên, gia đình này không muốn cuộc sống bị xáo trộn và không đồng ý hợp tác

Hành trình đi tìm kiếm đứa con bị trao nhầm quả thật là gay go, khó khăn như mò kim dưới biển, song trong thời đại thông tin hiện nay thì chưa đến mức thăm thẳm xa vời. Chúng ta hãy lạc quan, hi vọng “châu về hợp phố”, câu chuyện bị trao nhầm con sẽ là cái kết có hậu nhân bản: Hai cặp mẹ con tìm được nhau trong sum họp đoàn tụ đẫm nước mắt hạnh phúc. 

S.N.M

Theo Người Giữ Lửa


    
Tâm Sự Gia Đình