Người phụ nữ quyết trở thành luật sư ở tuổi 55 để bảo vệ người nghèo

“Sau khi có tài liệu học tập trong tay, tui học ngày học đêm, học bất cứ lúc nào có thời gian trống. Ban đêm xong việc nhà là tui chong đèn học. Ban ngày ra chợ, những lúc vắng khách, tui lại lôi tài liệu trong giỏ ra đọc”, người phụ nữ trở thành luật sư ở tuổi trung niên chia sẻ.
Người phụ nữ quyết trở thành luật sư ở tuổi 55 để bảo vệ người nghèo
Người phụ nữ quyết trở thành luật sư ở tuổi 55 để bảo vệ người nghèo

Người phụ nữ quyết trở thành luật sư ở tuổi 55 để bảo vệ người nghèo

Bà Hoa trong ngày nhận bằng Cử nhân  Luật

Có “uẩn khúc” nên quyết tâm học luật

Gian hàng bán nông sản tạp phẩm nhỏ xíu của bà Phan Thị Kim Hoa (SN 1960, ngụ ấp tổ 49, ấp Thạnh Lạc Đông, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) nằm ở một góc chợ thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây. 

Bà Hoa có dáng người nhỏ nhắn, khắc khổ, tóc bạc trắng, nụ cười hiền từ. Nói về việc người dân ở đây gọi bà là luật sư, bà thanh minh: “Luật sư gì đâu? Tui mới lấy được bằng cử nhân luật. Phải học 6 tháng nữa mới có bằng luật sư”.

Giở chiếc giỏ xách cũ mèm lúc nào cũng kè kè bên người, bà Hoa đưa cho chúng tôi xem tấm bằng tốt nghiệp cử nhân luật do Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 30/3/2015 và tấm ảnh chụp bà trong trang phục cử nhân tại lễ nhận bằng tốt nghiệp diễn ra ngày 10/5. 

Theo lời bà Hoa, lúc bà còn nhỏ, gia đình bà ở quận 10, TP. HCM. Bà học trung học ở Trường Áo Tím Gia Long (nay là Trường Nguyễn Thị Minh Khai, TP. HCM). 

Sau năm 1975, bà Hoa theo gia đình hồi hương về quê ở xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, làm ruộng. Khi đó, phong trào bình dân học vụ đang sôi nổi, bà Hoa được cử làm giáo viên. 

Đến năm 1983, xã mở trường mẫu giáo, không có giáo viên nên bà Hoa được gọi vào dạy. Năm 1985, bà được cử đi học Trường Sư phạm Tiền Giang hệ mẫu giáo. 

Khi tốt nghiệp, bà Hoa là 1 trong 10 giáo sinh đạt loại giỏi của tỉnh và đến năm 1987, bà đã được chứng nhận là giáo viên mẫu giáo giỏi cấp tỉnh. 

Người phụ nữ quyết trở thành luật sư ở tuổi 55 để bảo vệ người nghèo

Vừa bán hàng bà Hoa vừa tranh thủ xem sách Luật

“Hồi nhỏ, tui xem tuồng cải lương Đoạn Tuyệt, thấy cô Bảy Phùng Há (Nghệ sĩ Nhân dân Phùng Há) đóng vai luật sư chuyên bênh vực người nghèo, tui mê lắm, tự nhủ lòng lớn lên sẽ đi làm luật sư bênh người nghèo. Nhưng thời cuộc đưa đẩy nên cuối cùng tui lại làm giáo viên mẫu giáo”, bà Hoa nhớ lại. 

Nhưng sự nghiệp dạy mẫu giáo của bà Hoa chỉ kéo dài được 14 năm. Năm 1994 bà Hoa lấy chồng, sau đó do gia cảnh quá khó khăn nên năm 1999, bà Hoa phải xin nghỉ dạy học, ở nhà chạy chợ kiếm tiền phụ chồng nuôi con…

Giấc mơ luật sư của bà Hoa tưởng chừng đã chìm vào quên lãng theo từng buổi chật vật bán hàng kiếm sống ở chợ Vĩnh Bình, thì bất ngờ năm 2007, em ruột của bà bị người khác đánh chết. 

Dù có đầy đủ chứng cứ và kẻ sát nhân cũng nhận tội, nhưng trải qua 5 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, năm 2010, tòa tuyên em trai của bà Hoa chết do… tự té ngã, không bị ai đánh. 

Quá uất ức, bà Hoa một mặt tiếp tục gửi đơn khiếu nại đòi công bằng cho em trai, một mặt tìm cách đi học luật, bởi theo bà: “Những người dân ở nông thôn thiếu kiến thức về luật pháp nên hay bị chèn ép, xử thua oan ức, vì vậy tui nhất định phải đi học luật để về vừa bênh vực cho em trai mình vừa có điều kiện giúp đỡ người khác”. 

Thế nên khi nghe tin Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tiền Giang liên kết với Trường Đại học Cần Thơ mở khóa đào tạo cử nhân Luật, bà lập tức làm hồ sơ tìm đến tận nơi đăng ký theo học khóa 2, niên khóa 2010-2014.

Chồng cự nự, vẫn miệt mài học tập

Nhớ lại 4 năm dài theo đuổi chương trình học hệ đào tạo từ xa, bà Hoa kể: “Sau khi có tài liệu học tập trong tay, tui học ngày học đêm, học bất cứ lúc nào có thời gian trống. Ban đêm xong việc nhà là chong đèn học, ban ngày ra chợ, những lúc vắng khách là tui lôi tài liệu trong giỏ ra đọc”. 

Lúc ấy, nhiều người đi chợ cứ thấy bà bán trứng thỉnh thoảng lại lấy xấp giấy dày cộm ra đọc, ai cũng tưởng bà đọc tiểu thuyết trên mạng in ra…

Người phụ nữ quyết trở thành luật sư ở tuổi 55 để bảo vệ người nghèo

Bằng tốt nghiệp đại học của bà Hoa

Theo quy định của chương trình đào tạo từ xa, mỗi học kỳ các sinh viên phải đến trung tâm học tập trung khoảng 20 ngày. Điều này làm bà Hoa lâm vào tình thế khó xử, vì ngày nào bà cũng phải bày hàng ra chợ Vĩnh Bình buôn bán. Bà nghỉ thì tiền đâu lo cho nồi cơm cả nhà? 

Trong lúc túng thiếu, bà Hoa nghĩ ra cách: Sáng sớm, bà dọn hàng ra chợ và nhờ người bạn ngồi kề bên bán giùm. Đến trưa, con gái bà đang học lớp 11 Trường PTTH Vĩnh Bình ra chợ dọn hàng về. Hôm nào con gái được nghỉ học thì cháu lo chuyện bán hàng giùm mẹ, bà Hoa chỉ việc dọn hàng ra rồi chạy xe đến trường. 

Bà Cao Kim Hoàng, 52 tuổi là người thường xuyên bán hàng giùm bà Hoa, kể: “Lúc đầu nhiều người nói bà Hoa già rồi còn bày đặt học hành làm chi, không lo buôn bán phụ chồng nuôi con. Nhưng tui thấy bà Hoa ham học quá nên nhận lời giúp bà ấy. Bà Hoa kiên trì học, lấy được tấm bằng cử nhân, tui cũng vui”.

Giải quyết được chuyện buôn bán để tranh thủ học vừa xong thì bà Hoa lại gặp sự phản đối quyết liệt của chồng. Bà Hoa kể: “Chồng tui thấy tui học ngày học đêm, ổng cằn nhằn dữ lắm. Lúc đầu ổng nói: 'Người ta là quan chức, học lấy tấm bằng để tiến thân, lên lương, lên chức, còn bà học lấy bằng cử nhân để làm chi?'

Thấy tui vẫn làm thinh lo học, ổng lại càm ràm: “Nhìn vợ người ta mà ham, buôn bán xong lo về nhà phụ giúp chồng, còn bà thì bán xong quanh năm suốt tháng đi biền biệt. Bà lấy được tấm bằng cử nhân thì cùng lắm cũng đem về treo giàn bếp cho… vợ chồng ông Táo xem”. 

Người phụ nữ quyết trở thành luật sư ở tuổi 55 để bảo vệ người nghèo

Trên chiếc xe máy cà tàng này bà Hoa vừa đi bán hàng vừa đi học đại học

Dù chồng luôn miệng cằn nhằn nhưng bà Hoa không cãi lại. Hàng ngày đến trường trên chiếc xe gắn máy cà tàng dùng để thồ hàng ra chợ bán, bà cương quyết phải học cho xong chương trình. 

Sau khi bà Hoa lấy được bằng cử nhân luật, mấy đứa con của bà đều nói: “Má già rồi mà học dữ quá, tụi con chịu thua”. Còn chồng bà Hoa thì cười, nói: “Bà giỏi thiệt đó, hôm nào phải làm tiệc khao mấy cha con tui”.

Tại căn nhà số 39 của bà Hoa, chúng tôi ngạc nhiên nhìn thấy đủ thứ phế liệu chất từ trong nhà ra ngoài sân. Bà Hoa cho biết, lúc bà theo học lớp cử nhân luật, việc buôn bán không đủ trang trải chi phí cho chuyện học của bà và các con, còn 20 sào ruộng và nghề nuôi vịt đẻ của chồng bà chỉ vừa đủ lo chuyện cơm áo sinh hoạt. Vì vậy mà bà Hoa vừa buôn bán chuối, trứng, vừa nhặt phế liệu đem về bán lại, kiếm tiền đi học. 

Bà Hoa chia sẻ: “Nói thiệt, bán chuối, trứng, rồi nhặt phế liệu cũng không đủ để lo chuyện học, nên tui phải mượn thêm tiền của chị Nê (Nguyễn Thị Nê, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Thạnh Nhựt, trước là hiệu trưởng trường mẫu giáo nơi bà Hoa giảng dạy). Ngày đi thi lấy bằng tốt nghiệp cử nhân, tui không có tiền, phải mượn chi Nê 5 triệu đồng lo chi phí. Đến nay tui đã mượn hơn 20 triệu mà chưa trả được. Cũng may là chị Nê cho tui trả dần”, bà Hoa kể. 

Còn bà Nê cho biết, bà Hoa quá ham học nên bà rất nể và sẵn sàng giúp đỡ bà Hoa.

Bà Trần Thị Kim Chi, tiểu thương ở chợ Vĩnh Bình, nói: “Tui thấy chị Hoa lớn tuổi rồi mà ham học khiến tui và nhiều người biết chị đều khâm phục. Đến lúc chị Hoa lấy được bằng cử nhân luật, tụi tui càng nể phục chị hơn”.

Trong khi đó bà Hoa cho biết, bà sẽ tiếp tục lo kiếm tiền đi học thêm 6 tháng nữa để lấy cho được tấm bằng luật sư. “Khi trở thành luật sư, tui sẽ dùng kiến thức của mình giúp đỡ người nghèo không vụ lợi để bà con đòi được công bằng, không bị chèn ép vì thiếu kiến thức về pháp luật”, bà Hoa bày tỏ.

An Hòa
 
(Theo Tuổi trẻ & Đời sống)
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình