Chuyện lạ -

Người phụ nữ “kỳ lạ” leo cột điện cao 120m và nhiều lần đạp xe xuyên Việt

(Tamsugiadinh.vn) - Ngày 22/5, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SN 1978) leo cột điện cao thế của đường dây 500KV Mỹ Tho - Duyên Hải cao 120m rồi leo xuống an toàn. Người dân địa phương cho biết đó chỉ là chuyện nhỏ bởi bà Hạnh còn nổi tiếng khắp vùng vì nhiều lần đạp xe xuyên Việt.
Người phụ nữ “kỳ lạ” leo cột điện cao 120m và nhiều lần đạp xe xuyên Việt
Người phụ nữ “kỳ lạ” leo cột điện cao 120m và nhiều lần đạp xe xuyên Việt
Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh sau khi leo từ cột điện cao 120m xuống
Nhiều người dân ở ấp Thới Lộc và Tân Thới, xã Sơn Định (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) kể: Chuyện bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SN 1978, ngụ ấp Tân Thới) leo cột điện cao thế của đường dây 500KV Mỹ Tho - Duyên Hải cao 120m rồi leo xuống an toàn vào ngày 22/5 vừa qua chỉ là chuyện nhỏ. 
Lâu nay “bà Hạnh bánh cam” còn nổi tiếng khắp vùng vì là người phụ nữ duy nhất nhiều lần đạp xe từ nhà ra tới Lạng Sơn, Hà Nội, đi giáp các tỉnh miền Tây Nam Bộ.
PV đã có cuộc trò chuyện với người phụ nữ đặc biệt này.
- PV: Nghe người dân trong xã nói bà nhiều lần đi xe đạp từ nhà ra tận Hà Nội, Lạng Sơn (khoảng 2.000km) và đi khắp các tỉnh miền Tây Nam Bộ?
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh: Tui đạp xe đi Hà Nội tổng cộng 5 lần, ra Lạng Sơn 1 lần. Còn các tỉnh miền Tây Nam Bộ, tui đã đi giáp hết, không sót tỉnh nào. Năm 2011, tui đạp xe đi Hà Nội 2 lần. Từ năm 2012 đến năm 2014, mỗi năm đạp xe đi 1 lần. Lần nào tui cũng đạp xe đi vào tháng 5, bởi tui biết tháng 5 là ngày sinh nhật bác Hồ, nên đạp xe ra xin vào thăm lăng viếng Bác, có vậy thôi.
Trụ điện cao thế 500KV Mỹ Tho- Duyên Hải, nơi bà Hạnh “dạo chơi” trên độ cao 120m rồi leo xuống an toàn
- Bà có thể kể lại chi tiết những lần đi ra Hà Nội không?
- Lần đầu tiên tui đạp xe đi Hà Nội là vào tháng 5/2011. Tui bán bánh bò, bánh tiêu, bánh cam dành dụm được hơn 2 triệu đồng, tự nhiên trong bụng muốn đi Hà Nội thăm Lăng Bác quá, vì từ trước đến nay chỉ nghe mấy người ra Hà Nội viếng Bác về kể lại, xem trên tivi, chứ chưa ra đến nơi bao giờ. Vậy là tui quyết định đạp xe từ Chợ Lách đi luôn, chẳng kịp thông báo với… chồng con. 
Tui đạp xe đi ra đến Đà Nẵng thì trong túi chỉ còn chưa được 1 triệu đồng, không biết tính làm sao để ra đến Hà Nội, nên ghé nhà người dân xin cho điện thoại nhờ về quê, kêu đứa em trai thứ út phải tức tốc đem ra cho tui 3 triệu đồng, sau đó tui ra sân bay Đà Nẵng ngồi chờ. Chiều hôm đó em trai tui mang tiền bay ra Đà Nẵng, nhưng không ngờ có chồng tui cùng đi. 
Sau khi đưa tiền cho tui, cả 2 người năn nỉ tui quay về Chợ Lách, nhưng tui cương quyết không về. Ngủ ở Đà Nẵng 1 đêm, sáng hôm sau tui kêu chồng và em trai đi về Bến Tre, còn tui tiếp tục đạp xe đi theo quốc lộ 1 ra Hà Nội. 
Vui nhất là lúc tui xin đạp xe đi qua hầm Hải Vân thì bảo vệ hầm không cho, vì xe đạp không được đi qua hầm. Tui nói tui từ Bến Tre đạp xe ra Hà Nội để viếng Lăng Bác, bảo vệ ai cũng cười nghiêng ngửa, không ai tin. 
Tui phải lấy chứng minh nhân dân cho họ xem thì họ tin, nhưng vẫn nhất định không cho tui đạp xe qua hầm. Cuối cùng thì họ cho tui tiền rồi ngoắc xe tải lại, xin cho tui và chiếc xe đạp quá giang qua đoạn đường hầm, nhờ vậy mà tui biết được hầm Hải Vân. 
Khi ra đến Hà Nội, tui nói tui từ Bến Tre đạp xe ra Hà Nội viếng Lăng Bác và xin bảo vệ Lăng cho vào viếng Bác. Ai cũng cười quá trời nhưng không ai cho vào, vì tui đi có 1 mình, không theo đoàn nào hết. Cuối cùng tui đợi lúc đông người vào Lăng viếng Bác thì tui chen đại vào 1 đoàn khách và vào được Lăng. 
Đến khi trở ra, tui ghé mấy nhà sách ở Hà Nội định mua sách về cho 2 đứa con, nhưng không hiểu sao mấy anh chị ở nhà sách giữ tui lại rồi hỏi địa chỉ, số điện thoại nhà ở quê Bến Tre. 
Hổng biết mấy anh chị ở nhà sách gọi điện nói gì với chồng tui mà tối hôm đó thấy ổng lù lù ra tới Hà Nội, hôm sau ổng mua vé máy bay đưa tui về Sài Gòn, chiếc xe đạp thì đem cho người ta.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, người phụ nữ đạp xe đi khắp thế gian
- Vậy bà đạp xe đi từ Chợ Lách ra đến Hà Nội mất bao nhiêu ngày, dọc đường chuyện ăn, ngủ ra sao?
- Tui đạp xe từ Chợ Lách ra đến Hà Nội mất 13 ngày đêm. Tui cứ men theo quốc lộ 1 mà đạp xe, đạp cả ngày lẫn đêm. Ban ngày khi nào mệt, đói thì ghé quán cóc ăn uống qua loa rồi tiếp tục đạp. Ban đêm, chừng nào mệt quá thì tui ghé nhà dân ven đường xin ngủ nhờ trước hàng hiên của người ta. 
Cũng may là nhiều người nghe nói tui từ Bến Tre đạp xe ra thăm Hà Nội, xin vào viếng Lăng Bác đều thông cảm, cho tui ngủ nhờ. Có gia đình còn mời tui vào nhà ngủ chứ đừng ngủ ngoài hàng hiên, nhưng tui chỉ xin ngủ ngoài hàng hiên, vào nhà phiền người ta quá.
- Vậy chuyến đạp xe đi Lạng Sơn của bà vào lúc nào?
- Tui đạp xe đi Lạng Sơn và năm 2012. Lúc đó chỉ tính đạp xe ra Hà Nội thôi, nhưng ra tới Hà Nội lại nghe người ta nói Lạng Sơn, mà mình chẳng biết Lạng Sơn như thế nào, nên tui quyết định đi luôn lên Lạng Sơn. Chuyến đó từ Chợ Lách ra đến Lạng Sơn mất 18 ngày. Khi ra đến cửa khẩu, may mà có mấy anh công an ngăn tui lại, nếu không thì chắc tui đạp xe qua luôn… Trung Quốc, vì mình đâu có biết cửa khẩu là như thế nào.
Ông Huỳnh Văn Sang, chồng bà Hạnh, đang kể chuyện vợ mình
- Người dân Thới Lộc, Tân Thới kể, ngoài việc bà đạp xe đi Hà Nội, Lạng Sơn thì bà còn đạp xe đi giáp 13 tỉnh thành ĐBSCL?
- Năm 2013, tui tự nhiên muốn đi chơi quá, nên sáng ngày chẳng thèm đi bán bánh mà lấy xe đạp đi luôn. Đầu tiên tui đạp xe xuống Cổ Chiên, qua phà đi Trà Vinh, rồi từ đó tui đạp xe đi theo quốc lộ lòng vòng qua các tỉnh, xuống đến Cà Mau rồi qua miệt Thứ (Kiên Giang) sau đó quay về Vĩnh Long rồi về Chợ Lách. Chuyến đó tui đi tổng cộng 21 ngày, trong túi không có đồng nào. 
Tui cứ đạp xe đi, khi nào gặp mấy ngôi chợ quê thì ghé vào, nói rõ mình ở Bến Tre đạp xe đi chơi cho biết đó biết đây mà trong túi không có tiền ăn uống, chỉ xin mỗi người 1.000đ. Tui nói rõ chỉ xin 1.000đ/người, ai cho 2.000đ tui cũng không lấy. Lúc đó ai nghe tui nói cũng nói tui bị khùng, nhưng ai nói gì kệ họ, miễn họ cho mình 1.000đ để mình có tiền ăn uống dọc đường, đi chơi các tỉnh là mình vui rồi.
- Bà đi như vậy chồng có nói gì không, lần nào ông ấy cũng phải đi đón sao?
- Ổng chỉ đi đón tui một lần duy nhất vào năm 2011, đưa tui về bằng máy bay. Sau đó tui nói ổng khỏi đi đón, tui tự đi thì tui tự về. Nói vậy chớ tối nào tui cũng mượn điện thoại gọi về nhà nói với ổng là tui đang đi tới đâu cho ổng yên tâm, vì tui không biết xài điện thoại di động. 
Mấy lần đi Hà Nội, đi miền Trung sau này, lúc về mệt quá nên tui đi xe đò Bắc Nam, chỉ 1 lần duy nhất đi xe lửa từ Hà Nội về Sài Gòn là năm 2012, mà cũng phải đi xe lửa 1 lần cho biết chứ tiền đâu mà đi hoài. Còn lần đi các tỉnh miền Tây 21 ngày thì tui chỉ đi xe đạp, tự đi, tự về.
- Bà đi nhiều nơi, nhớ nhất điều gì?
- Tui nhớ nhất là đi tới đâu cũng thấy phong cảnh đẹp quá, đẹp nhất là Hà Nội. Tới bây giờ, tui vẫn còn muốn ra Hà Nội chơi, nếu có tiền, nhưng chắc không còn sức đạp xe như trước. Tui cũng nhớ lần đầu tiên được đi máy bay, nhìn xuống đất đẹp lắm, nhưng ông chồng tui cứ kéo tui ngồi vào trong, chắc ổng sợ tui làm ẩu… mở cửa máy bay nhảy xuống.
- Bà nghĩ sao mà đạp xe đi chơi khắp nơi và hôm rồi còn leo lên cột điện cao thế cao 120m?
- Tui nghĩ mấy ông đàn ông làm được chuyện gì thì tui có thể làm được chuyện đó. Mấy ổng đi đây đi đó được thì tui đi được. Mấy ổng leo cột điện cả trăm mét được thì tui cũng phải leo được, vậy thôi.
- Xin cảm ơn bà.
An Hòa
(Theo Tuổi Trẻ & Đời Sống)

    
Tâm Sự Gia Đình