Tin tức 24h -

Người lớn quay quắt vì tiền, nhưng trẻ con coi tiền chỉ như... đồ hàng!

(Tamsugiadinh.vn) - Chắc hẳn bạn đọc vẫn còn nhớ vụ 2 cháu bé mặc đồ tang dắt nhau ra chợ xin tiền làm đám tang cho mẹ hay cháu bé bị mẹ kế đánh bầm giập vì lỡ tiêu hết 1.000đ. Sự việc khiến ai nấy đều xót xa nhưng khi truy nguồn gốc sự việc mới thấy "người lớn quay quắt vì tiền, còn trẻ con coi tiền chỉ như đồ hàng".
Người lớn quay quắt vì tiền, nhưng trẻ con coi tiền chỉ như... đồ hàng!
Người lớn quay quắt vì tiền, nhưng trẻ con coi tiền chỉ như... đồ hàng!

Người lớn quay quắt vì tiền, nhưng trẻ con coi tiền chỉ như... đồ hàng!

Nhiều người nghèo đang bị sa lầy vào cái bi kịch của đồng tiền (Ảnh minh họa)

Chết vì… 40 nghìn đồng, và bị đánh bầm mình vì… 1 nghìn đồng

Sau khi bị chồng tạt dầu hôi rồi châm lửa đốt, chị Khuê được mọi người đưa cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng sau 10 ngày chữa trị thì chị ra đi trong đau đớn. 

Cái chết của chị, hẳn nhiên là do chồng gây ra, cụ thể hơn là do ngọn lửa táp bỏng người. Nhưng sâu xa hơn, cay đắng hơn là do… 40 nghìn đồng. Phải chi, lúc cầm 100 nghìn đồng của chồng, chị trả hết món nợ 90 nghìn đồng, còn dư 10 nghìn đồng để mua thức ăn cho con. Có nghĩa là, nếu chị không “ăn bớt” của chồng 40 nghìn đồng thì đã không khiến anh ta nổi giận đến mức muốn giết vợ. 

Tất nhiên là tôi cũng hiểu, đấy là ngọn lửa của cơn giận. Người chồng tội nghiệp kia rất ân hận khi đã gây nên tai họa, đặc biệt khi thấy vợ qua đời anh ta đã muốn tìm đến cái chết. 

Người chồng tội nghiệp kia, rõ ràng không xem 40 nghìn đồng to hơn cả mạng sống vợ mình. Nhưng trong cơn giận vì bị réo nợ, anh ta đã nghĩ chính vợ là nguồn cơn. Anh ta quên mất rằng vợ dành số tiền ít ỏi kia là để mua thức ăn cho con, và anh cũng quên mất rằng số tiền ít ỏi kia chẳng là gì so với mạng sống một con người, huống hồ người ấy là vợ anh, là mẹ của các con anh. 

Anh ta đã trăm ngàn lần muốn chết. Nhưng tôi nghĩ, lúc này anh chết là hèn, chết là nhục, chết chẳng xứng mặt đàn ông chút nào. Lúc này đây anh cần phải sống. Anh phải sống để đối diện với tội lỗi của mình. Anh phải sống trong thức tỉnh để làm lụng kiếm tiền nuôi dạy các con anh ăn học nên người. 

Đừng cứ hở ra là hành hạ người thân, đừng cứ hở là tìm đến cái chết như sự trốn chạy hèn nhát. 

Trong câu chuyện này, có một chi tiết khiến tôi rất xúc động, đó là trong những ngày nằm bệnh viện, dù thể xác đau đớn giày vò, chị Khuê luôn nói mọi người là: “Hãy tha thứ cho anh ấy”. Hơn ai hết, chị hiểu chồng còn yêu thương mình, chồng không muốn gây ra tai họa kinh hoàng này.

Có lẽ, lúc ấy chị thầm ước ao giá nhà mình đừng nghèo, nếu như nhà mình khấm khá thì không bao giờ có cái thảm cảnh này (!)

Người lớn quay quắt vì tiền, nhưng trẻ con coi tiền chỉ như... đồ hàng!

Hai cháu bé mặc đồ tang ra chợ xin tiền về làm đám tang cho mẹ

Vậy thì cái nghèo xem ra là nguồn cơn của câu chuyện buồn này? Tôi không dám chắc về điều đó, vì tôi biết bao nhiêu người nghèo vẫn sống đầm ấm, an vui. Nhưng mà tôi cũng thấy nhiều người nghèo đang bị sa lầy vào cái bi kịch của đồng tiền. 

Chắc hẳn bạn đọc còn nhớ câu chuyện người mẹ kế dùng roi đánh con chồng bầm tím khắp cả người. Đó là câu chuyện xảy ra ở xã Cẩm Giang (huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh).

Hôm đó người mẹ kế đưa cho con ruột và con chồng 5 nghìn đồng cả thảy để mua quà vặt, và dặn là chừa 1 nghìn để về mua muối. Thế nhưng, cái cô bé 7 tuổi (con chồng) ấy không mang 1 nghìn đồng về như đã dặn, nói là làm rơi mất, thế là người mẹ kế trút lên người cháu bé bằng một trận đòn thừa sống thiếu chết.

Người lớn quay quắt vì tiền, nhưng trẻ con coi tiền chỉ như... đồ hàng!

Người mẹ kế ân hận về những gì đã làm với con chồng

Tôi muốn kể lại câu chuyện này, để thấy cái cơn giận vì 1 nghìn đồng ấy nó kinh khủng thế nào. Tôi cũng muốn kể thêm những góc khuất của câu chuyện này để mọi người thấy nỗi ăn năn của người mẹ kế ra sao. 

Cũng như người chồng kia, người mẹ kế này đã muốn tự tử khi bị dư luận lên án chỉ trích. Người mẹ kế ấy thật thà cho biết mình như bị cùng quẫn vì tiền, bởi mỗi ngày làm lụng vất vả chị chỉ kiếm được 20 nghìn đồng.

Trước đây, mỗi bữa chị còn cho con mỗi đứa 5 nghìn tiêu vặt, nhưng giờ chỉ cho mỗi đứa 2 nghìn. Oái oăm thay, cô bé 7 tuổi hồn nhiên kia không biết nỗi lo dè sẻn từng đồng của mẹ, đã nhiều lần tiêu tiền… vượt quy định cho phép. Và, cái 1 nghìn đồng kia là giọt nước tràn ly, khiến trận đòn roi trút xuống như mưa bão. 

Cuối cùng thì ai cũng đau, con đau mà mẹ cũng đau. Một người đọc báo như tôi cũng thấy đau. Bây giờ nếu có ai đó mang cho người mẹ kia 1 tỷ đồng thì sự xót đau ấy vẫn không thể nào xóa bỏ một cách dễ dàng.

Bởi mẹ đã từng đánh con một cách dã man, bởi con đã trải qua một trận đòn hãi hùng mà tâm trí con không bao giờ ngờ tới. Con khờ dại, nào ngờ chỉ vì một nghìn đồng tiền lẻ mà mình đã thành “tội đồ” trong mắt người lớn.

Đừng để đồng tiền làm hoen ố tâm hồn trẻ thơ 

Chúng ta sống trên cõi đời này, ai cũng cần tiền, ai cũng phải lo kiếm tiền. Bên cạnh những nỗi lo lớn lao như ngày tận thế hay cái chết thì nỗi lo cơm áo gạo tiền là sát sườn nhất. 

Chúng ta sống trên cõi đời này, ai cũng muốn mình giàu sang hạnh phúc, chẳng ai muốn mình nghèo hèn. Nhưng, như ai đó nói, giàu nghèo ngoài năng lực kiếm tiền của mỗi người, nhiều khi còn thuộc vào số phận. 

Người lớn quay quắt vì tiền, nhưng trẻ con coi tiền chỉ như... đồ hàng!

 Bé gái bị mẹ kế trút trận đòn roi vì không mang về 1 nghìn đồng 

Tôi thì chẳng mấy tin vào số phận, nhưng tôi tin rằng không phải ai cũng được sống với ước muốn của mình. Ví dụ: có người ước muốn giàu sang và thực hiện được điều đó, dù chẳng có tài năng gì đặc biệt, nhưng cũng có người ước muốn giàu sang mà vẫn nghèo, mặc dù tài năng và nỗ lực không ngừng. Tôi cho đó là do xác suất cuộc đời. Tưởng tượng như Chúa đang chơi trò gieo xúc xắc, và sự giàu nghèo là may rủi mà chúng ta nhặt được (!)

Nhưng dù giàu hay nghèo thì chúng ta vẫn phải lao động. Lao động của con người, ngoài việc kiếm tiền, còn mang lại niềm vui, nguồn hạnh phúc. Nếu cho rằng tất cả mọi việc làm chỉ để kiếm tiền thì hóa ra kiếp người tầm thường quá.

Ấy vậy mà dường như chúng ta vẫn mải miết sống trong sự tầm thường. Thú thật là tôi không hiểu sao nhiều người lớn làm như vậy với con cái của mình. 

Hai đứa con của chị Khuê sau này lớn lên chắc sẽ rất ám ảnh về cái chết của mẹ mình. Chỉ vì dành tiền mua thức ăn cho mình mà mẹ đã bị cha đốt chết. Bọn trẻ sẽ nghĩ như thế. Và, biết đâu được, ngoài sự căm tức người lớn, chúng cũng sẽ oán hờn đồng tiền. Cô bé bị đánh bầm mình vì 1 nghìn đồng kia cũng sẽ mang nỗi giày vò khi nghĩ đến đồng tiền. 

Tôi nghĩ rằng: những đứa trẻ từng bị đồng tiền làm hoen ố tâm hồn, khi trưởng thành sẽ dễ thành nô lệ cho đồng tiền. 

Tôi cũng nghĩ rằng: nếu như chúng ta làm cha làm mẹ mà không lo cho con đủ đầy vật chất thì chúng ta nên bù đắp cho chúng bằng tình thương yêu. Chúng ta quên mất một điều nhỏ nhặt rằng: người lớn quay quắt vì tiền, nhưng trẻ con coi tiền cũng như một thứ “đồ hàng”. 

Tôi cũng thấy rằng: xã hội bây giờ khoảng cách giàu nghèo xa kinh khủng quá. Có những đứa trẻ đến trường, mỗi ngày xài vài trăm nghìn đồng. Có những đứa trẻ chỉ được xài 1 đến 2 nghìn đồng. Quả thật tôi không hình dung được 1-2 nghìn đồng đó thì ăn được quà gì? Hay chỉ là một viên kẹo mút? Nghĩ tới đó, tôi lại muốn ứa nước mắt. 

Các cháu nhỏ khốn khổ ơi, nếu có thể được hãy thương tình và tha thứ giùm cho người lớn chúng tôi, những con người đang bị đồng tiền ám thành quỷ dữ (!)

Nhà văn Trần Nhã Thụy

(Theo Tuổi trẻ & Đời sống)


    
Tâm Sự Gia Đình