Phóng sự -

Người dân “run rẩy” vì nhà máy giấy lớn bậc nhất thế giới sắp vận hành ở miền Tây

(Tamsugiadinh.vn) - Nhà máy giấy Hậu Giang đang trở thành câu chuyện thời sự ở miền Tây. Nhắc đến nó, nhiều người rùng mình, khi biết nó sẽ vận hành vào cuối năm nay. Vì sao nhà máy giấy này đã bắt đầu xây từ gần 10 năm nay, mà giờ người miền Tây mới sợ?
Người dân “run rẩy” vì nhà máy giấy lớn bậc nhất thế giới sắp vận hành ở miền Tây
Người dân “run rẩy” vì nhà máy giấy lớn bậc nhất thế giới sắp vận hành ở miền Tây
Nhà máy giấy Hậu Giang đặt ngay sát sông Hậu
Dân miền Tây sẽ sống cạnh “quả bom hóa chất”
Trước thông tin Nhà máy giấy Hậu Giang (nằm trong cụm công nghiệp Phú Hữu A, xã Phú Hữu A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) sẽ đi vào hoạt động cuối năm nay, nhiều người tỏ ra lo ngại cư dân xung quanh và những người sống nhờ nước trên con sông Hậu ở cả những tỉnh khác sẽ đứng trước thảm họa. 
Anh Trần Văn Tí (tài xế, ngụ thị trấn Mái Dầm, ngay sát xã Phú Hữu A) chia sẻ: “Phía nhà máy “ém” thông tin dữ lắm! Nghe đâu hóa chất rò rỉ, gây sự cố. Mấy ngày nay, người làm việc trong nhà máy lo sợ, bỏ việc nhiều lắm”. 
Thông tin mà anh Tí nói chỉ mới là tin đồn, chưa có cơ quan chức năng nào khẳng định. Nhưng từ tin đồn này cũng có thể hiểu rằng, người dân đang rất lo sợ việc nhà máy giấy đi vào hoạt động. Và nếu thông tin càng bị bưng bít, người dân càng hoang mang hơn.
Bởi ngày 23/6 vừa qua, khi được hỏi trong cuộc họp báo về các hóa chất, số lượng hóa chất… mà nhà máy sẽ sử dụng khi hoạt động, lãnh đạo nhà máy né tránh không cung cấp. 
Người dân lo sợ do quá gần nguồn nước, nhà máy giấy sẽ gây ô nhiễm
Đã hóa chất là không an toàn với môi trường. Mà nước thải sẽ xả thẳng ra sông, càng giấu, người dân càng lo sợ!
Dự án nhà máy giấy này gồm 2 hạng mục chính: Nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng công suất 330.000 tấn/năm và nhà máy sản xuất giấy cứng bao bì cao cấp công suất 420.000 tấn/năm. Đây là 1 trong 5 nhà máy giấy lớn nhất thế giới. 
Tuy nhiên các nhà máy sản xuất giấy, hóa chất, thép… được xếp vào loại báo động vì chất xả thải độc hại ra môi trường, càng lớn càng sợ! Công nghiệp giấy được xếp vào loại gây ô nhiễm còn hơn cả công nghiệp khai khoáng, bởi phải khai thác các nguồn selulo tự nhiên (rừng), sử dụng nhiều chất tẩy (độc hại) trong quá trình sản xuất. 
Đặc biệt, việc tái chế giấy như nhà máy ở Hậu Giang càng thải ra nhiều chất độc hại, nguy hiểm…
Liệu cơ quan chức năng có giám sát nổi việc xả thải của Nhà máy giấy Hậu Giang? Thực tế, các nhà máy chế biến thủy sản ở miền Tây đều có xây dựng hệ thống xử lý nước thải, nhưng rất nhiều nơi lén lút xả thẳng ra sông. 
Chỉ khi cơ quan chức năng kiểm tra, họ mới vận hành hệ thống xử lý để qua mắt. Một cán bộ cảnh sát môi trường của TP. Cần Thơ cho biết: “Vận hành đúng và đều đặn hệ thống xử lý, tùy quy mô, phải mất hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng mỗi tháng. Vì lợi nhuận, họ “tiết kiệm” nên xả luôn nước thải chưa qua xử lý”.
Giả như nhà máy này làm đúng cam kết, như ông Chung Wai Fu (Tổng Giám đốc đơn vị này) cho biết, nước thải từ nhà máy có chỉ số các chất độc hại rất nhỏ. Nhưng với tổng lượng nước thải của nhà máy giấy xả ra môi trường là 10.000m3/ngày đêm, nhỏ cũng tích thành lớn và sông Hậu lãnh đủ! 
Nước sinh hoạt của người dân các tỉnh như An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, Trà Vinh lại lấy từ chính sông Hậu. Nhưng nguy hiểm nhất là cá tôm.
“Nhà máy giấy xả thải xuống hạ lưu nhưng cũng sẽ tống ngược lên thượng lưu theo thủy triều, ảnh hưởng cả vùng nuôi cá tra trên sông Hậu. Thậm chí, cây trồng sử dụng nước này tưới lâu ngày cũng không an toàn vì những chất thải nguy hiểm”, một nhà khoa học nhận định.
Nhưng vì sao bây giờ mới lo sợ?
Giờ đây, khi hàng triệu người dân miền Tây đang “run rẩy” vì nhà máy giấy, có người đặt vấn đề: “Vì sao nhà máy xây gần 10 năm, không ai lên tiếng? Đến khi nhà máy sắp hoạt động, lại nói phải ngừng vì sợ, ai đền bù cho nhà đầu tư?”. 
Thực ra, ngay khi nhà máy vừa khởi công, dư luận đã lên tiếng! Trong năm 2007, Cục Lâm nghiệp từng kiến nghị Thủ tướng xem xét, có thể cho dừng dự án này. 
Nhiều công trình vẫn đang tiếp tục được thi công
Một phần nội dung văn bản số 1311/CV- SDR do Cục trưởng Cục Lâm nghiệp khi đó, ông Nguyễn Ngọc Bình, ký ngày 6/9/2007, báo cáo lên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát: “Có thể đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho dừng ngay việc xây dựng nhà máy giấy và bột giấy Lee & Man khi còn chưa muộn để cứu lấy vùng ĐBSCL và nguồn tài nguyên vô cùng quý của tổ quốc ở khu vực này”.
Cũng theo văn bản này, Cục Lâm nghiệp cho rằng: “Vùng đặt nhà máy là vùng trũng nhất khu vực nên rất khó rửa trôi một khối lượng xút lớn (để sản xuất một tấn giấy cần 50kg xút làm chất tẩy và nếu quy theo công suất thì sẽ có 28.500 tấn xút đổ ra môi trường hàng năm từ nhà máy giấy và bột giấy của Hậu Giang). 
Nếu đổ ra sông Hậu và biển thì sẽ tiêu diệt nguồn thủy sản ở sông và biển phía Nam, đồng thời ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản trong khu vực ĐBSCL… Một điều chắc chắn là khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ gây ô nhiễm môi trường nặng nề và hủy hoại môi trường sống ở ĐBSCL”.
Toàn cảnh nhà máy giấy Hậu Giang bên bờ sông Hậu
Thời đó, Hậu Giang mới chia tách. Việc thu hút được dự án nhà máy giấy với kinh phí 1,2 tỷ đô la Mỹ là niềm hãnh diện của Hậu Giang, bởi TP. Cần Thơ sầm uất ngay cạnh còn chưa có được dự án nào “đồ sộ” như thế. 
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang khi đó, ông Nguyễn Phong Quang, bất chấp mọi hậu quả quyết tâm bảo vệ “trái bom hóa chất” này. Ông cho đại diện nhà máy tổ chức hội thảo, cam kết, phân bua, mời hàng loạt cán bộ sang Trung Quốc vừa du lịch vừa tham quan nhà máy bên đó… 
Chủ nhà máy hứa vậy cũng êm tai, “đối xử” cũng “tốt”… nên cơ quan chức năng và dư luận dần nguôi ngoai. 
Nhưng vì sao bây giờ người ta sợ nhà máy giấy này? Đó là do vụ cá chết ở miền Trung khiến người dân miền Tây lo sợ thảm họa môi trường cũng xảy ra tại nơi đây. Hơn nữa, miền Tây là vựa lúa, vựa cá tôm lớn nhất nước. 
Nếu nước sông bị ô nhiễm hóa chất thì mức độ ảnh hưởng còn khủng khiếp hơn nhiều.
Đợt hạn mặn vừa qua, miền Tây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng chỉ vì thiếu nước. Hàng trăm ngàn hộ dân thiếu nước, có khi phải mua mỗi mét khối nước với giá hàng trăm ngàn đồng. Nước qúy lắm! 
Bởi vậy, khi “trái bom hóa chất” là nhà máy giấy luôn đe dọa nguồn nước của con sông Hậu bất cứ lúc nào. Cơ quan chức năng và chủ nhà máy trấn an: “An tâm, chúng tôi kiểm soát tốt”. 
Nhưng người dân vẫn cần một sự đảm bảo vững chắc hơn nữa cho an toàn môi trường nước sông Hậu, thay cho những lời hứa suông. 
Lợi ích khi nhà máy giấy đi vào hoạt động?
Khi nhà máy giấy này đi vào hoạt động, người được lợi trước hết là chủ đầu tư - nhà sản xuất. Cũng sẽ có khoảng 750 lao động địa phương có công ăn việc làm. Còn Nhà nước những năm đầu sẽ thu ngân sách chẳng bao nhiêu (chỉ khoảng 12 triệu USD/năm).
Như vậy, cái lợi nhờ Nhà máy giấy Hậu Giang quá nhỏ, còn nỗi lo thì trăm bề. 12 triệu USD thu ngân sách của Hậu Giang nhờ nhà máy giấy - tương đương chưa tới 300 tỷ/năm. Nhưng chỉ cần “mất” nguồn nước 2-3 tháng như vừa qua, người miền Tây đã mất hàng ngàn tỷ đồng! 
Nhà máy giấy nên đặt ở nơi thích hợp với nó, đừng đặt ở vùng trũng nhưng rất trù phú miền Tây, vùng mà hàng triệu người dân sống nhờ sông nước!
Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà đã chỉ đạo tiến hành thanh tra, xem xét và đánh giá việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam. Đoàn thanh tra sẽ tiến hành công bố quyết định thanh, kiểm tra vào ngày 30/6 và bắt đầu thực hiện công việc từ ngày 1/7.
Hồ Hùng
(Theo Tuổi Trẻ & Đời Sống)

    
Tâm Sự Gia Đình