Nạn cướp giật Sài Gòn: Lời kể hãi hùng của những xe ôm bị bọn cướp “gài bẫy” (Kỳ 9)

(Tamsugiadinh.vn) - Theo lời những người hành nghề xe ôm thì họ không có một công thức chung nào để có thể nhận biết được các đối tượng cướp giật. Có vị khách bề ngoài nhếch nhác nhưng lại đàng hoàng, có những vị khách ăn mặc bóng loáng, bảnh bao nhưng không ngờ sau đó lại ra tay đánh, cướp của họ.
Nạn cướp giật Sài Gòn: Lời kể hãi hùng của những xe ôm bị bọn cướp “gài bẫy” (Kỳ 9)
Nạn cướp giật Sài Gòn: Lời kể hãi hùng của những xe ôm bị bọn cướp “gài bẫy” (Kỳ 9)

Nạn cướp giật Sài Gòn: Lời kể hãi hùng của những xe ôm bị bọn cướp “gài bẫy” (Kỳ 9)

Ông Thành đang hành nghề xe ôm trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3

Đã đề phòng nhưng vẫn bị đánh, cướp

Công việc chính của ông Dương Văn Lũy (71 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP. HCM) là chạy xe ôm. Hơn 2 năm nay, ông nhận thêm công việc giữ xe cho quán ăn ở đường Nguyễn Trọng Tuyển, quận Tân Bình để kiếm thêm vài đồng đóng tiền phòng trọ. 

Cứ mỗi ngày, khoảng 10 giờ là ông ngưng chạy xe ôm để đến quán trông xe, cho đến 2 giờ chiều, hết ca làm, ông lại đi chạy xe ôm. Vất vả là vậy, nhưng thu nhập một tháng chẳng dư dả được bao nhiêu. 

Ông Lũy kể rằng ông là người gốc Nam Định nhưng lớn lên từ nhỏ ở Sài Gòn. Ông từng trải qua rất nhiều nghề khác nhau. Đến năm 2005, khi sức khỏe không cho phép làm những công việc nặng nhọc, ông chuyển sang hành nghề xe ôm kiếm sống, nuôi vợ con. 

Thường ngày ông đứng ở ngã tư Nguyễn Trọng Tuyển giao với Phạm Văn Hai (quận Tân Bình) để bắt khách. Ông chia sẻ: “Làm nghề này thì ngày có thể kiếm được vài ba trăm, nhưng cũng có thể mấy ngày liền không được đồng nào, vì không có khách”. 

Mặc dù thu nhập chẳng được bao nhiêu, thế nhưng nghề xe ôm luôn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Hơn mười năm hành nghề, ông Lũy chứng kiến nhiều “đồng nghiệp” bị lừa, bị cướp nên đã rút ra không ít bài học, kinh nghiệm cho mình. Thế nhưng, đợt Tết vừa rồi dù đã cảnh giác cao độ, ông vẫn bị đối tượng xấu đánh, cướp mất chiếc xe dream Hàn Quốc vừa mới sửa lại. 

Ông kể: “Hôm đó khoảng hơn 2 giờ chiều ngày 22 Tết, một người thanh niên ăn mặc lịch sự nói với tôi là xe bị hư, cần đi về xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn. Nó trả 150 ngàn đồng, nhưng tôi nói 200 ngàn đồng, nó đồng ý và tôi chở nó đi”.

Khi ông Lũy hỏi người thanh niên ở khúc nào Nhị Bình, thì anh ta nói ở gần Ủy ban nhân dân xã. 

Nạn cướp giật Sài Gòn: Lời kể hãi hùng của những xe ôm bị bọn cướp “gài bẫy” (Kỳ 9)

Ông Lũy kể lại việc bị đối tượng xấu đánh, cướp xe

Tuy nhiên khi chạy thêm được mấy cây số thì anh ta lại nói không phải. “Nó bảo đi qua cầu Xáng, ghẹo cua một đoạn là tới liền. Nhưng khi vừa đến cầu Xáng, nó lại xuống xe hỏi đường. Tôi nghi ngờ nên hỏi thì nó trả lời là tại tôi chạy đường khác nên nó mới không biết đường”, ông Lũy kể. 

Khi chạy qua cầu Xáng khoảng hơn 10 cây số thì người thanh niên hỏi ông có mệt không để anh ta chở thay. Nhưng ông từ chối. “Chạy một lúc thì nó bảo tôi quẹo vào một con đường vắng, rồi chỉ căn nhà có cổng cao, nói là nhà mình. Lúc này nó vẫn ngồi trên xe và nói để gọi điện xem vợ có ở nhà không bảo ra đón.

Khi tôi vừa tháo mũ bảo hiểm ra treo đầu xe thì bất ngờ 3 thằng nấp trong bụi chạy ra, trên tay cầm 3 cây gậy bằng tre. Chúng nó lao thẳng về phía tôi rồi đập tôi một cái. Tôi tưởng nó đập thằng ngồi sau nhưng đập nhầm mình nên nói 'tao chạy xe ôm chứ làm gì mà mày đánh tao?'. 

Sau đó một thằng khác tiếp tục lao tới đánh tôi, vừa kịp tránh được thì thằng ngồi sau cầm mũ bảo hiểm đập tôi ngã xuống. Rồi chúng lên xe phóng mất tiêu. Tôi la cướp nhưng không có ai, vì con đường đó vắng lắm. Sau đó tôi phải ra đường lớn bắt xe buýt về nhà ở quận 12”, ông kể. 

Cũng theo ông Lũy, hơn 10 năm hành nghề, ông chỉ chạy ban ngày, chứ không dám chạy ban đêm. Ấy vậy mà, ngay cả khi chạy ban ngày, ông vẫn bị các đối tượng cướp giật đánh, cướp mất xe. Sau khi bị mất xe, vì thương tình nên một số người bạn, họ hàng đã quyên góp mỗi người một ít mua cho ông một chiếc xe khác, để giúp ông tiếp tục hành nghề. 

Một người đàn ông (xin giấu tên) gần 20 năm hành nghề xe ôm ở cổng trước Bến xe Miền Đông kể, ông chuyên chạy buổi tối, từ 6 giờ đêm cho đến 6 giờ sáng hôm sau. Cách đây hơn một năm, ông cũng bị một đối tượng đâm và có ý định cướp xe nhưng bất thành.

Ông kể: “Hôm đó khoảng gần 2 giờ đêm, có một gã bảo tôi chở về đường Út Tịch, Tân Bình. Khi vừa đến đó thì nó đâm tôi một cái sau ót. Nhưng cú đâm không mạnh lắm, tôi chống trả được nên nó bỏ chạy”. 

Nạn cướp giật Sài Gòn: Lời kể hãi hùng của những xe ôm bị bọn cướp “gài bẫy” (Kỳ 9)

Giỏ xe có để chiếc dao ngụy trang của ông Thành

“90% bọn cướp xe ôm là dân nghiện xì ke, ma túy”

Ông Hoàng Văn Thành (70 tuổi, trú quận Tân Bình) thường đứng bắt khách trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3, kể: “Tôi làm nghề này gần 30 năm rồi, từ hồi đạp xích lô, rồi đến lúc nhà nước thu hồi xích lô thì mua xe ôm chạy đến giờ. Tôi chưa bao giờ bị cướp cả, nhưng bạn tôi thì bị rồi. Nó bị đâm, cướp mất xe, lúc trở về nhà, vợ con khóc ghê lắm.

Cả cái tài sản của người ta, mấy chục triệu bạc chứ ít đâu. Trong khi đó thì đi kiếm từng đồng, từng cắc. Chỉ có mấy thằng bất tài vô tướng nó mới đi cướp của xe ôm thôi vì nó nghĩ xe ôm dễ ăn”.

Thường ngày ông Thành ra đứng ở đường bắt khách từ 4 giờ sáng. Theo ông, những khung giờ mà các đối tượng xấu lợi dụng để cướp của xe ôm thường là buổi trưa, đêm khuya và sáng sớm. Vì đây là những khung giờ ít người qua lại ngoài đường, thuận lợi cho bọn chúng hành động. 

“Hơn 30 năm làm nghề chưa bao giờ tôi bị cướp cả, nhưng nói thiệt lúc nào tôi cũng thủ một con dao trong người, một con dao ngụy trang để trước giỏ xe. Tôi đã lường trước rồi, khi bị đâm, tôi sẵn sàng chấp nhận cho nó đâm một phát dao hăm dọa, nhưng sau đó tôi thắng phanh lại túm dao, phất cho nó vào mặt liền.

Chiếc dream của tôi không đáng giá, nhưng mà cướp được nó cũng cướp đấy. Nó bán 5 - 7 trăm nghìn đồng cũng có người mua mà. Mấy thằng đi cướp xe ôm 90% là dân nghiện xì ke. Không có tiền hút, nó vật vã không chịu nổi nên mấy trăm mà cướp được nó cũng cướp hết”, ông Thành cho biết. 

Anh Thái Ngô Thanh Hải (46 tuổi, quê gốc Quảng Nam) chuyên bắt khách trên đường Nguyễn Trọng Tuyển (quận Tân Bình) hành nghề xe ôm đã gần 15 năm nay, mới chỉ bị lừa chứ chưa bị cướp bao giờ.

“Có lần một người phụ nữ bảo tôi chở về Thủ Đức, đến nơi, nó bảo đi vô tiệm tạp hóa để mua đồ rồi ra, ai ngờ nó biến luôn. Bây giờ đi ban đêm, tôi chỉ chở người thân quen, xa bao nhiêu tôi cũng chở, chứ không chở người lạ”, anh Hải cho biết. 

Anh Hùng (53 tuổi) thường đứng bắt khách trên đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh thì cho biết, có lần anh chở một người phụ nữ, khi đến nơi thì người này nói mượn điện thoại của anh để gọi cho người nhà ra trả tiền. Nhưng khi anh Hùng vừa đưa điện thoại thì bà ta cầm lấy rồi chạy mất. 

Theo lời những người hành nghề xe ôm như anh Hải, ông Thành… thì họ dường như không có một công thức chung nào để có thể nhận biết được các đối tượng xấu. Có những vị khách bề ngoài nhếch nhác nhưng lại đàng hoàng. Có những vị khách ăn mặc bóng loáng, bảnh bao nhưng không ngờ sau đó lại ra tay đánh, cướp của họ. 

Thường thì những người hành nghề lâu năm dựa vào linh cảm của mình là chính. Nhiều khi biết đi đêm, chạy những chuyến xa là nguy hiểm, nhưng vì cuộc sống buộc họ phải chấp nhận. Một người chạy xe ôm nói nửa đùa nửa thật: “Không thể nào mà đoán trước được mọi tình huống. Nhiều khi trời kêu ai thì người ấy dạ thôi”.

(Còn nữa)

Xuân Thủy

(Theo Tuổi trẻ & Đời sống)


    
Tâm Sự Gia Đình