Nạn cướp giật Sài Gòn: Gặp tên cướp từng gieo rắc nỗi kinh hoàng trên đường phố (Kỳ 8)

(Tamsugiadinh.vn) - “Tôi được chỉ cách để lách qua đám đông. Cách đạp ngã đối tượng khi chúng đuổi theo. Cách bỏ phương tiện khi té ngã và biết cách giật điện thoại, túi xách, nữ trang làm sao 'một phá ăn ngay'”, tên cướp từng gieo rắc nỗi kinh hoàng trên đường phố Sài Gòn kể.
Nạn cướp giật Sài Gòn: Gặp tên cướp từng gieo rắc nỗi kinh hoàng trên đường phố (Kỳ 8)
Nạn cướp giật Sài Gòn: Gặp tên cướp từng gieo rắc nỗi kinh hoàng trên đường phố (Kỳ 8)

Nạn cướp giật Sài Gòn: Gặp tên cướp từng gieo rắc nỗi kinh hoàng trên đường phố (Kỳ 8)

 Một cảnh trấn áp tội phạm diễn ra tại quận Thủ Đức, TP. HCM (Ảnh Công an quận Thủ Đức)

Đạp cả bà bầu, xô ngã sinh viên…

Trần Văn Dũng (SN 1979, ngụ phường 4, quận 8, TP. HCM) từng là tên cướp gây bao nỗi khiếp sợ cho người dân TP. HCM vào những năm 2011 - 2013.

Sau hơn 2 năm cải tạo trong trại giam Z30D (Bộ Công an, tại tỉnh Bình Thuận), Dũng đã được ra tù. Những ngày sống trong trại giam đã giúp anh nhận ra tội lỗi của mình và khát khao hoàn lương.

Ra tù, Dũng tự đặt cho mình biệt danh chẳng ai mong muốn: Dũng “tồi”. Chữ “tồi” là cách anh trả nợ cho quá khứ, cũng là cách anh nhắc nhở mình sống tốt hơn.

Hiện Dũng đang thuê một căn nhà trọ nằm cập biên giới Việt Nam - Campuchia. Mỗi ngày anh đạp xe đạp qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để hành nghề bán vé số dạo. Khách của anh gồm phần lớn là con bạc, hoặc người buôn gánh bán bưng cạnh các sòng bài Campuchia.

Hẹn gặp chúng tôi tại một ngôi chùa ở thị trấn Bavet (Campuchia), Dũng khá rụt rè. Khuôn mặt anh đen sạm, người gầy tong. Uống một ngụm nước, hít một hơi thật sâu, Dũng lấy lại sự tự tin để kể về những chuyện xảy ra trong quá khứ.

Anh tự đặt câu hỏi và tự trả lời: “Mấy cậu có nghĩ tôi là tên cướp khét tiếng Sài Gòn không? Chắc là không rồi, bởi tôi ốm yếu thế này sao làm người ta sợ được. Nhưng đã cướp mà còn chơi ma túy thì chuyện sức khỏe ngày càng tệ là lẽ đương nhiên. Chẳng ai muốn mình phạm tội nhưng cũng phần do ý thức chính mình và phần do lôi kéo của bạn bè”.

Dũng kể, ba mẹ anh li dị sớm. Hơn 14 tuổi, anh từ Bình Dương lên TP. HCM làm đủ thứ nghề để mưu sinh. Do sống trong một khu trọ dân nghiện nhiều hơn dân lao động nên anh sớm sa ngã.

Những năm 2008- 2010, anh bắt đầu ăn cắp vặt, cạy cửa để trộm. Sang năm 2011, anh được một số người bạn rủ đi cướp giật. Thời điểm này, anh bắt đầu chơi ma túy. Mỗi khi lên cơn, anh cùng nhóm bạn “bày binh bố trận” cướp giật. Đối tượng hướng đến thường là phụ nữ và sinh viên.

Dũng nhớ lại: “Phi vụ đầu tiên là phi vụ tôi nhớ nhất. Một sinh viên vừa ra khỏi cửa hàng điện tử cùng chiếc laptop mới mua. Nhìn khuôn mặt, tôi nhận định người này mới vào Sài Gòn và được gia đình mua cho chiếc máy tính để học. Tôi cùng 3 người khác phục kích để cướp cho bằng được”.

Lúc đó, Dũng không có kinh nghiệm giật đồ nên được phân công cản địa, đâm vào những ai truy đuổi. 

Khi người sinh viên vừa rời cửa hàng, hai người bạn của Dũng đã nhào tới, dùng kéo cắt quai túi và giật lấy túi xách rồi rồ ga chạy mất. “Lúc đó tôi run quá, không chạy được. Tôi quay sang nhìn đứa sinh viên mới vào Sài Gòn nước mắt đang chảy dài. Lúc đó chẳng hề biết thương xót, tội lỗi chút nào”, Dũng tâm sự.

Khuôn mặt như co quắt lại, ánh mắt tỏ ra hối hận, Dũng kể: “Vụ cướp đó diễn ra ngay tại khu Trung Sơn (huyện Bình Chánh). Người phụ nữ ấy mang bầu khoảng 5-6 tháng, chạy chiếc Attila, trên tay có mấy cái vòng vàng, cổ đeo sợi dây chuyền. Trước đó 2 ngày liền, tôi chưa có một hơi thuốc nào vào người, mắt mờ đi. Tôi chỉ biết làm sao lấy được những thứ giá trị từ người phụ nữ kia”.

Khi người phụ nữ vừa chạy đến đoạn đường vắng người, Dũng cùng một đồng bọn nhanh chóng áp sát và giả vờ hỏi thăm đường. Thấy người phụ nữ sơ hở, tên đi cùng với Dũng nhào đến, giật lấy dây chuyền trên cổ, rồi phóng đi. 

Dũng cười chua xót: “Không hiểu sao dây chuyền chắc quá nên cô này bị kéo lôi đi, té ngã xuống đường. Lúc đó, cơn thèm thuốc đang lên cao, lí trí lu mờ nên chúng tôi cố sức giật bung sợi dây chuyền cho bằng được. Khi chúng tôi lao đi, cô gái mang bụng bầu vẫn còn nằm sõng soài dưới đất. Sau đó, tôi chỉ biết cầu nguyện mong sao tội ác của tôi không khiến người mẹ ấy mất đi đứa con”.

Nạn cướp giật Sài Gòn: Gặp tên cướp từng gieo rắc nỗi kinh hoàng trên đường phố (Kỳ 8)

Anh Dũng kể lại quá khứ “động trời” và tiết lộ những hoạt động cướp giật

Nhúng chàm và hành trình “gác kiếm”

Dũng cho biết, cướp giật cũng có bài vỡ lòng. Lúc mới chuyển vào khu trọ quận 8, nơi mà dân cướp giật thường sinh sống, anh đã được một người “thầy” đi trước dạy tỉ mỉ.

“Tôi được chỉ cách lách qua đám đông. Cách đạp ngã đối tượng khi chúng đuổi theo. Cách bỏ phương tiện khi té ngã và điều quan trọng là biết cách giật điện thoại, túi xách, nữ trang làm sao 'một phát ăn ngay'”, Dũng nói.

Nguyên tắc mà giới cướp giật đề ra, khi “đồng nghiệp” của mình bị bắt thì không được quay đầu lại giải vây, bảo toàn cho mình trước mới là thượng sách. Thế nên trong các vụ cướp, công an, “hiệp sĩ” chỉ bắt được một đối tượng, còn người cầm lái bỏ chạy vào hẻm và trốn thoát.

Dũng bật mí thêm: “Trong thế giới của cướp giật cũng có những luật riêng. Lãnh địa của ai nấy giật, cấm lấn sân. Tôi còn nhớ dân anh chị trong xóm từng đánh một gã thanh niên đến gãy chân vì tội sang quận của người khác giật”.

Anh Dũng cho biết, dân cướp giật cư ngụ và lưu trú ở đâu thì không bao giờ gây án ở đó. Họ chọn một địa phương khác để hoạt động. Trong những năm tháng cướp giật, Dũng còn cảm nhận được nỗi trăn trở của những người bạn mình.

Anh kể: “Có lần tôi ngủ chung với một người bạn. Gã này cũng dân số má cướp giật. Có lúc người bạn này cũng giật mình, nhận thấy hành vi của mình tàn độc nhưng đã nhúng chàm, gây án khó mà rút ra. Hiện có rất nhiều người bạn của tôi từng tham gia cướp giật đã chết, có đứa thành tàn tật đang ở trại cai nghiện. Cái kết của dân cướp giật đa phần là ở nhà thương hoặc nhà tù. Hiếm lắm mới thấy vài người hoàn lương”.

Theo Dũng, trong 10 tên cướp thì có đến 8 tên nghiện ma túy. Vì thế, dù có vào tù ra khám như cơm bữa, những kẻ này vẫn không bỏ “nghề”. 

Cuối tháng 2/2013, Dũng giật túi xách của khách du lịch tại khu vực Công viên 23/9 (quận 1,TP. HCM) thì bị công an bắt. Dũng bộc bạch: “Khi được đưa ra tòa xét xử, tôi bắt gặp hình ảnh người con đẩy mẹ tật nguyền đi bán vé số trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tim tôi như thắt lại. Hình ảnh đó giúp tôi nhận ra rất nhiều điều.

Tôi ngộ ra được chuyện chơi ma túy, đi cướp giật là tội ác. Do đó suốt 2 năm cải tạo, tôi cố gắng thực hiện tốt những điều quy định đối với phạm nhân”.

Dũng kể, ngày ra tù, một số cán bộ trại giam vỗ vai anh dặn: “Cứ đi thẳng và đừng bao giờ quay đầu lại”. Nghe vậy, anh cố bước càng lúc càng nhanh khi vừa ra cổng trại giam, trở về chốn cũ.

Nhưng do ám ảnh những cung đường mà mình đã gây ra các vụ cướp giật, Dũng rời thành phố, đến tận vùng biên giới để mưu sinh.

“Mình chọn nghề bán vé số để sống qua ngày. Khi gặp những người đam mê cờ bạc, mình khuyên can đừng đi theo con đường này”, Dũng tâm sự.

(Còn nữa)

An Nhiên - Yên Hòa 

(Theo Tuổi trẻ & Đời sống)


    
Tâm Sự Gia Đình