Pháp Luật -

Một bảo vệ tố bị hành hung tàn nhẫn và quỵt tiền lương

(Tamsugiadinh.vn) - Vô cớ bị đánh bất tỉnh, khi tỉnh lại bảo vệ Chinh tự tìm cách đi về và gục trước cửa nhà trọ. Điều bất ngờ là vụ việc đã xảy ra 1 tháng nhưng phía công an không giải quyết vì người đánh ông đã bỏ trốn, công ty cũng "quỵt" lương vì ông nghỉ đi điều trị chấn thương.
Một bảo vệ tố bị hành hung tàn nhẫn và quỵt tiền lương
Một bảo vệ tố bị hành hung tàn nhẫn và quỵt tiền lương
Công ty YUKI 24 đóng cửa khi PV đến làm việc, dù lúc đó mới hơn 10 giờ sáng
Bị đánh vì lập biên bản giùm
Sự việc một nhân viên bảo vệ (BV) bị đánh xảy ra tại chốt mục tiêu của Công ty Anh Khoa nằm trong khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là ông Dương Hoàng Chinh (SN 1957, quê Đồng Tháp), nhân viên cơ động của Công ty cổ phần dịch vụ BV chuyên nghiệp YUKI SEPRE 24 (viết tắt là YUKI 24).
Theo trình bày của ông Chinh, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 9/6/2016, ông đang trực  tại Công ty Anh Khoa thì một nhân viên khác mới đến làm. Người nhân viên này tên là Đặng Phước Tây đã đi muộn 30 phút. Lúc này người đội trưởng không ở đó nên ông Chinh đã báo cáo qua điện thoại và nhận được yêu cầu lập biên bản việc đi muộn đối với Đặng Phước Tây.

Ông Chinh kể lại việc mình bị đánh và quỵt lương 

Ông Chinh kể: “Lúc đến, Tây đã uống rượu nên khi biết việc tôi lập biên bản thì lao vào chửi bới tôi một hồi. Tôi nói là mình chỉ lập biên bản giùm người đội trưởng là Nguyễn Xuân Phương. 
Còn việc ký hay không là của mọi người. Tuy nhiên, Tây không nghe mà vẫn chửi, sau đó thì dùng cây gậy ma trắc (công cụ hỗ trợ của bảo vệ) đánh liên tiếp vào mặt, đầu và người tôi. Tôi choáng váng, đứng không vững thì Tây túm tóc rồi lên gối vào mặt tôi làm máu chảy ra rất nhiều. 
Đến khoảng 0 giờ ngày 10/6/2016, thấy tôi bị đánh lâu quá, một nhân viên tên Trung chạy lại can Tây vì sợ Tây đánh chết người. Đến lúc này thì tôi ngất xỉu luôn và không biết gì nữa”.
“Tuy nhiên, họ lại bỏ mặc tôi nằm gục ở đó mà chẳng ai đưa đi cấp cứu. Khoảng 15 phút sau tôi tỉnh lại và điện thoại cho lãnh đạo công ty nhưng họ không bắt máy. Điện thoại cho Đội trưởng Phương cũng không liên lạc được. 
Tôi lết vào trong phòng ngồi gục ở đó. Đến khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, anh Phương mới quay trở lại công ty rồi nói tôi đi về. Dắt xe ra đi về nơi trọ ở phường Đông Hòa (thị xã Dĩ An) khoảng 8 cây số mà tôi phải nghỉ 4 lần vì choáng váng. Đến nơi, tôi gục ngay trước cửa phòng trọ và người con trai phải chạy ra dìu vào, lau rửa qua vết thương rồi chở đến Bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo cấp cứu”, ông Chinh nhớ lại.
Sau khi được các sĩ chăm sóc, yêu cầu ông Chinh phải nằm viện nhưng do không có tiền nên ông xin được mua thuốc và về nhà nằm. Hàng ngày ông phải nhờ con chở lên bệnh viện để các bác sĩ khám và kiểm tra lại. 
Đến ngày 13/7/2016, mặc dù vẫn còn đau nhưng ông Chinh đã đến đồn Công an Sóng Thần trình báo sự việc. Chờ mãi không thấy phía công an trả lời hay thông báo gì, ông Chinh nhiều lần lên hỏi xem tình hình thế nào thì họ chỉ nói là đang làm việc. Không những thế, phía công an lại yêu cầu tôi đi tìm kiếm đối tượng Đặng Phước Tây, vì công an cho rằng Tây đã bỏ trốn, không còn làm ở Anh Khoa nữa.

 Thẻ nhân viên của ông Chinh

Để thông tin được rõ ràng, ngày 15/7/2016, PV đã đến đồn công an Khu công nghiệp Sóng Thần để làm việc. Tại đây, thiếu tá Hà Hạnh Phúc – Phó trưởng đồn cho biết do đối tượng Tây đã bỏ trốn, chưa tìm ra nên chưa thể xử lý. 
Khi PV đặt câu hỏi: “Vậy phía đồn đã báo cáo sự việc lên Công an thị xã Dĩ An chưa? Có liên hệ làm việc với YUKI 24 hay không? Vì thời gian nạn nhân đến tố cáo đã hơn 1 tháng trời!”.
Thiếu tá Phúc nói: “Do đối tượng Tây đã bỏ trốn nên chúng tôi chưa làm việc được. Vì vậy mà chúng tôi chưa báo cáo lên Công an thị xã Dĩ An. Còn về việc công ty chủ quản, chúng tôi đã yêu cầu ông Trần Thanh Quan – Phó tổng giám đốc YUKI 24 cung cấp hồ sơ của Đặng Phước Tây thì ông ta nói Tây không còn làm việc cho công ty nữa và cũng không cung cấp hồ sơ đối tượng cho chúng tôi”.
Bị trừ hết lương vô cớ…
Không những bị đánh, ông Chinh còn cho biết mình bị công ty chủ quản trừ hết số tiền lương lao động của ông trong tháng 5 và nửa tháng 6. Theo ông Chinh, số tiền mà YUKI 24 trừ của ông là khoảng gần 10 triệu đồng. 
Chính vì vậy mà ông không còn tiền để trả tiền phòng trọ cũng như không dám nằm viện trong những ngày mình bị đánh, mặc dù rất đau và khó chịu. Sau khi ông làm đơn gửi công an không giải quyết, ông đã đến công ty yêu cầu ban giám đốc thanh toán số tiền lương cho ông để trang trải sinh hoạt. Tuy nhiên, công ty lấy lý do ông Chinh tự ý bỏ việc nên số tiền đó đã bị công ty trừ hết sạch.
Người làm công như chúng tôi mong được nhận lương hàng ngày hàng giờ. Thế nhưng, khi làm hết tháng 5 mà mãi không được công ty thanh toán tiền cho mình nên tôi rất sốt ruột. Tôi đã nhiều lần lên công ty yêu cầu thanh toán số tiền trên nhưng họ cứ viện dẫn lý do này kia để không trả cho tôi. 
Cho đến khi sự việc tôi bị đối tượng Tây đánh, phải ở nhà nghỉ dưỡng thương, không đi làm việc nổi thì công ty lấy cớ tôi tự ý nghỉ việc rồi lập biên bản khống và trừ hết lương. Khốn khổ cho cùng, người lao động như chúng tôi bị lợi dụng, giờ bị trừ hết tiền khiến cuộc sống đã khó khăn thì càng khó khăn hơn”, ông Chinh thông tin thêm.

Phiếu khám bệnh của ông Chinh sau khi bị hành hung 

Cũng theo ông Chinh, lúc mới vào làm việc thì được ký hợp đồng hẳn hoi nhưng phía YUKI 24 không giao một bản cho ông. Tháng đầu được lãnh lương và bị trừ tiền bảo hiểm nhưng không được cấp thẻ.
Một trường hợp bị trừ lương khác là anh Đặng Trường Giang. Anh Giang cho biết đã từng bị trừ lương một cách vô cớ. Và gần đây nhất là vào tháng 5 vừa qua anh làm việc mà không được nghỉ ngày nào. 
Tháng đó, giờ công lao động theo anh cộng lại lên tới 720 giờ (tiền lương tháng là 6 triệu) được tính là 12 triệu đồng, chưa kể gần nửa tháng 6/2016 anh làm việc. Vậy mà khi đến công ty lãnh lương thì họ chỉ trả anh 4 triệu đồng. Anh thắc mắc thì nhận được lời giải thích “bị trừ hết rồi”. Khi anh Giang hỏi trừ vì lý do gì thì nhân viên kế toán trả lời: “Đi hỏi sếp ấy”.
Nhận định về sự việc trên, Luật sư Ngô Việt Bắc – Đoàn Luật sư TP.HCM, Trưởng văn phòng Luật sư Sài Gòn – Tây Nguyên, cho biết: Đối với sự việc trên có ba vấn đề nổi cộm cần phân tích rõ.
Thứ nhất: Theo pháp luật lao động, công việc bảo vệ không phải là công việc tạm thời. Tại khoản 6, Điều 5 Nghị định 52/2008/NĐ-CP quy định về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ thì trách nhiệm của Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ đó là mua bảo hiểm xã hội và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật cho người lao động trong doanh nghiệp. Đồng thời tại Điều 13 của nghị định này có quy định rất rõ về điều kiện doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có hợp đồng lao động hợp pháp với nhân viên bảo vệ.
Vì vậy, khi doanh nghiệp này ký hợp đồng mà không giao cho nhân viên một bản là sai. Hành vi doanh nghiệp ký mà không giao hợp đồng lao động cho người lao động thì rất có thể doanh nghiệp cố tình che giấu việc sử dụng lao động của mình để không phải khai báo tình hình sử dụng lao động, không phải trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội, y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. 
Đồng thời có thể xử lý sa thải người lao động với lý do “tôi và anh không có ký kết hợp đồng”. Trong trường hợp người lao động bị tai nạn lao động thì doanh nghiệp dựạ vào việc “người lao động” không có hợp đồng để dễ dàng rũ bỏ trách nhiệm.
Thứ hai: Về vấn đề thời gian làm việc, Luật sư Bắc nhận định: Một ngày có 24 tiếng, một tháng có 30 ngày, nếu người lao động làm việc 720 giờ trong một tháng là vi phạm Điều 104 Bộ luật Lao động. 
Điều luật này quy định không được ép buộc người lao động phải làm quá 222 giờ trong một tháng kể cả làm thêm giờ. Việc bắt ép người lao động làm việc 720 giờ/tháng là doanh nghiệp này quá tàn nhẫn.
Thứ 3: Tiếp đến là việc trừ lương của doanh nghiệp này đã trái với khoản 2, Điều 128, Bộ luật Lao động 2012. Điều luật này cũng quy định rất rõ như: Cấm khi xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.
Qua những vấn đề đã nêu thì thấy doanh nghiệp này toàn sai. Vì vậy mà người lao động có thể làm đơn khiếu nại gửi thanh tra lao động thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi có trụ sở doanh nghiệp để được can thiệp kịp thời.
Xuân Lương
(Theo Tuổi Trẻ & Đời Sống)

    
Tâm Sự Gia Đình