Lời kể hãi hùng của người xe ôm thoát chết trong gang tấc nhờ nhanh trí

“Lúc đó tôi không hề hoảng loạn, dù chưa biết cổ đứt như thế nào. Biết đã gặp bọn cướp nên tôi lập tức chụp chìa khóa quăng đi. Làm như vậy, chưa biết tính mạng tôi ra sao, nhưng ít nhất ý định cướp của thằng kia sẽ không thành được…”, người lái xe ôm thoát chết cho biết.
Lời kể hãi hùng của người xe ôm thoát chết trong gang tấc nhờ nhanh trí
Lời kể hãi hùng của người xe ôm thoát chết trong gang tấc nhờ nhanh trí

Lời kể hãi hùng của người xe ôm thoát chết trong gang tấc nhờ nhanh trí

 Ông Hùng kể lại sự việc

Gặp phải kẻ cướp trong vỏ bọc người lịch sự

Ngày 12/4, ông Huỳnh Văn Hùng (57 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP. HCM) hành nghề xe ôm, đã bị một đối tượng lạ mặt dùng dao cắt cổ. Nhờ nhanh nhạy, ông mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Tuy nhiên, vết cắt dài và sâu khiến ông phải vào bệnh viện khâu 20 mũi. Còn đối tượng tấn công ông sau đó đã tẩu thoát.

Hiện Công an quận 9 vẫn đang tiếp tục thu thập chứng cứ, truy xuất dữ liệu camera an ninh trong khu vực để truy tìm đối tượng gây án. 

Chiều ngày 14/4, ông Hùng cho biết: “Ít nhất một tuần nữa tôi mới có thể đi làm trở lại, vì vết thương vẫn còn đau, với lại vết thương chưa khô, ra ngoài sợ bụi bặm vào sẽ nguy hiểm”. 

- PV: Ông có thể kể lại hôm xảy ra sự việc?

- Ông Huỳnh Văn Hùng: Lúc đó khoảng 4 giờ rưỡi chiều, tôi đang ngồi ở ngã tư Bình Thái thì có người thanh niên ăn mặc lịch sự, kêu chở đi xuống chỗ cầu Rạch Chiếc, qua bãi đất trống ở khu dân cư. Nó nói rõ ràng như thế nên tôi mới đi. Khi vừa đến cầu Rạch Chiếc, nó kêu tôi rẽ trái. Lúc vừa rẽ trái chừng 50m, tôi cảm thấy cái tay nó vịn vào sau ót mình. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm thấy cổ mình dường như bị đứt ra. Nhát cắt của nó ngọt lắm, nó cắt cổ mình mà mình không cảm thấy đau gì hết.

Lúc đó, tôi liền chụp chìa khóa quăng luôn. Khi tôi quăng xe, cả tôi và nó cùng bị té. Đến khi tôi ngồi dậy thì mới thấy máu chảy ra. Tôi vừa lấy hai bàn tay giữ chặt cổ, vừa kêu cứu mà không có ai cả vì con đường đó vắng lắm. Thằng kia thấy vậy nhưng nó vẫn không chạy trốn, mà loay hoay quanh đó. Tôi nghĩ nó tìm chìa khóa xe. Một lúc sau nghe tiếng kêu la của tôi, mới có người sống gần đó ngó đầu ra khỏi cửa xem.

Thấy vậy, thằng kia mới bỏ chạy. Nó lỳ đến mức độ đó. Sau đó tôi chạy đến sân banh gần đó. Có mấy người vừa đến đang chuẩn bị đá banh, họ thấy tôi bị vậy mới chở tôi đi Bệnh viện Quân dân Miền Đông cấp cứu. Lúc đó khoảng 5 giờ chiều. 

Sau khi người ta may vết thương cho tôi xong xuôi thì khoảng 6 giờ tối. Tôi ra nằm ở phòng hồi sức một lúc rồi về nhà và đến cơ quan công an trình báo sự việc. Bệnh viện bảo tôi ở lại, nhưng tôi từ chối vì nhà đơn chiếc.

- Xin được hỏi chiếc xe hành nghề của ông là xe gì?

- Đó là chiếc Sirius màu vàng đen, mua cũng lâu rồi, giá lúc đó khoảng hơn hai chục triệu. Do hôm đó tôi quăng xuống đường nên chiếc xe bị bể dè và hỏng hóc một số thứ. Tôi đang sửa lại. 

- Ông làm nghề xe ôm lâu chưa?

- Trước đây tôi làm bốc vác, nhưng sau này lớn tuổi, sức khỏe không còn nên chuyển sang làm xe ôm. Tôi đứng ở ngã tư Bình Thái đến nay cũng mười mấy năm rồi. Thường ngày, tôi đi làm khoảng hơn 5 giờ sáng, đến khoảng 7 giờ tối là về, chứ không dám chạy ban đêm. Vừa rồi mới có 4 giờ mấy, trời còn đang nắng mà nó đã làm vậy rồi. 

Lời kể hãi hùng của người xe ôm thoát chết trong gang tấc nhờ nhanh trí

Vết thương bị cắt của ông Hùng đã được khâu lại

“Thằng này nó cố tình giết tôi để cướp của”

Ông Hùng chia sẻ, hàng ngày ông đều chở nhiều khách nên không mấy khi quan sát, để ý khuôn mặt, vóc dáng của khách. Tuy nhiên lần này, ông nhớ khá rõ đối tượng đã tấn công mình. Hắn có dáng lùn lùn, chỉ cao khoảng 1m55. Hắn nói giọng miền Nam rất nhỏ nhẹ. Chính vì vậy, khi hắn đến yêu cầu chở đi, gần như ông Hùng không có chút nghi ngờ, cảnh giác nào. 

- Vậy trên đường đi hai người có nói chuyện với nhau không?

- Trên đường đi nó cũng không nói một tiếng nào. Khi đến nơi, nó chỉ nói một tiếng: “Anh quẹo trái đi”. 

- Lúc phát hiện ra mình bị tấn công, ông nghĩ gì?

- Lúc đó tôi không hề hoảng loạn, mặc dù chưa biết cổ đứt như thế nào. Biết đã gặp bọn cướp nên lập tức tôi chụp chìa khóa quăng đi. Làm như vậy, chưa biết tính mạng tôi ra sao, nhưng ít nhất ý định cướp của thằng kia sẽ không thành được. May là tôi với nó đều ngồi trên xe, đường lại không bằng phẳng khiến xe hơi chao đảo, nên nó cắt không quá sâu. 

- Trong hơn mười năm làm nghề, đã bao giờ ông gặp trường hợp tương tự chưa?

- Tôi chưa bao giờ gặp hoàn cảnh như thế này. Tôi chỉ gặp trường hợp người ta kêu chở đi đâu đó, nhưng khi gần đến nơi thì nó nhảy xuống xe trốn mất không trả tiền công cho mình. Chứ nó không cố ý giết mình như thằng này.

Lúc vừa bị cắt, tôi không nghĩ nó cố ý giết mình. Nhưng sau đó bình tĩnh lại, tôi cho là nó quyết định giết người cướp xe. Vì người đã ra tay cắt cổ người khác là dã man lắm rồi. Còn không nó chỉ ra tay khống chế mình, làm mình sợ hãi để lấy của thôi. Như vậy nó còn sợ luật pháp, còn thằng này nó không sợ gì hết. 

Tôi nghĩ chắc nó coi phim bạo lực nhiều nên nó mới liều lĩnh như vậy. Vì khi nó cắt tôi cảm thấy nó không có sợ sệt gì hết cả. Xong rồi, nó còn đứng lại nhìn, rất lạnh lùng. Tôi nghĩ nó là người sống ở khu vực đó, hoặc đã điều nghiên khu vực đó nên mới nắm địa hình rõ như vậy.

- Sau vụ việc này, ông có rút ra được kinh nghiệm gì cho mình và vẫn tiếp tục làm nghề xe ôm chứ?

- Tôi phải tiếp tục chạy xe ôm thôi, chứ già rồi không làm được việc nặng nữa. Tôi cũng không có kinh nghiệm gì đâu. Bọn xấu đã có ý đồ thì mình không thể biết. Nó ngồi sau, mình ngồi trước thì dù có kinh nghiệm gì cũng thụ động, không đối phó kịp. Thường mình chỉ lưu ý những người khách có bề ngoài xấc xược, xăm mình mẩy, còn những người ăn mặc lịch sự, ăn nói đàng hoàng mình đâu có nghi ngờ gì. 

- Thưa ông làm nghề xe ôm thu nhập có đủ sống và bây giờ ông có nguyện vọng gì không?

- Nghề này ngày thì được trăm (ý nói 100.000 đồng), ngày thì 7, 8 chục, chỉ đủ sống qua ngày thôi. Chủ yếu nhờ khách quen thôi, chứ khách vãng lai không có bao nhiêu. Bây giờ tôi cũng không có mong muốn gì, chỉ mong công an bắt thằng đó nhanh nhanh, để nó ở ngoài lỡ nó lại tìm người khác làm việc xấu thì nguy hiểm. 

- Cảm ơn ông về cuộc nói chuyện. Chúc ông sớm lấy lại sức khỏe, tinh thần để tiếp tục công việc. 

Xuân Thủy

(Theo Tuổi trẻ & Đời sống)

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình