Chuyện lạ - | Sự kiện: Chuyện lạ Việt Nam có thật

Kinh hãi “dị nhân” ăn tươi nuốt sống rắn, bọ cạp và hàng trăm loại côn trùng (Kỳ 1)

(Tamsugiadinh.vn) - Ở khu dân cư ven thị trấn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, "dị nhân" Tùy đã gây cho bà con nhiều sửng sốt khi ông ăn tươi nuốt sống từ gián, mối, sâu bọ, chuột, cóc tía, đến giun đất và bọ hung, đến cả bọ cạp và rắn độc…
Kinh hãi “dị nhân” ăn tươi nuốt sống rắn, bọ cạp và hàng trăm loại côn trùng (Kỳ 1)
Kinh hãi “dị nhân” ăn tươi nuốt sống rắn, bọ cạp và hàng trăm loại côn trùng (Kỳ 1)

Ăn rắn cả nọc, ăn cóc cả gan


Nhà ông Ngô Văn Tùy (SN 1959, Lý Sơn, Quảng Ngãi) khang trang, hoa cỏ nở đầy sân, vườn. Trên bờ tường treo bằng khen “cựu chiến binh” Ngô Văn Tùy, rồi đàn nguyệt bóng nhẫy, cong vút treo bên cạnh, có vẻ xôm trò lắm. Bức ảnh mặc quân phục của ông Tùy trông rất đường bệ. 

Khi chúng tôi đến thì ông vắng nhà. Bà Mai, vợ ông Tùy, kể: Ông ấy ra ruộng và ăn tươi nuốt sống đủ thứ con, cả bọ cạp, rắn, cóc, chuột, chuồn chuồn, châu chấu, bọ xít, sâu róm. Chúng tôi hỏi: “Sao bà không ngăn cản?”. Bà Mai đáp: “Chịu, trời sinh ra ổng thế, cản làm sao được. Mỗi người thích một món, không nên cản”. “Thế ông ấy ăn dính gan cóc mà chết thì bà làm sao?”. “Thì chịu chứ sao? Mà ổng ăn gan cóc cũng chả chết, ăn hết cả con bọ cạp cứng quèo như… sắt, cũng chả đau bụng”. 
 
Kinh hãi “dị nhân” ăn tươi nuốt sống rắn, bọ cạp và hàng trăm loại côn trùng (Kỳ 1)
Ông Ngô Văn Tùy ăn một con côn trùng

Con trai ông Tùy thì bảo: “Lúc đầu cả trường cả huyện hào hứng với chuyện bố em ăn sống cả chuột cả rắn độc, cắn đứt phăng con rắn lớn, bú hết máu của nó, cắn tiếp, uống thêm ca nước rồi ăn tiếp, nuốt tiếp. Rắn độc, xương nó cứng kinh khủng, mà ông nhai rau ráu, nuốt máu chùn chụt, như là răng “ổng” làm bằng sắt ấy. Lúc đó, em cũng ngại, bạn bè bàn tán miết rồi thôi. Giờ hình như ông vẫn ra ruộng và ăn đủ thứ côn trùng và con vật đáng sợ khác mà em chỉ nghĩ đến đã thấy sợ rồi. Chả bao giờ em dám xem ông ăn lần nữa”. 

Hàng xóm bảo, ông Tùy hay ra thăm ruộng và diệt trừ sâu bọ bằng… chính hàm răng, lưỡi và cái dạ dày của mình. Vì thế ông hay đi thăm đồng ruộng vào buổi đêm. Lúc đó, rắn, chuột, sóc, thằn lằn, mối, sâu, bướm… ra nhiều. “Ai cũng như lão Tùy này, bọn bán thuốc trừ sâu nó chết đói”, một lão nông cười cợt ví von.

Khi Ngô Văn Tùy về, giọng ông sang sảng, líu ríu bằng giọng địa phương. Ông Tùy da đen đúa đỏ hăm hia, mặt nhăn nhúm, ánh mắt vằn những tia hồng rực. Từ dáng đi, giọng điệu, đến những câu chuyện lộn xộn ông nói, đều cho tôi cảm giác mình đang đối thoại với một sâu rượu. Nhưng không phải! Cả xóm, cả gia đình, cả ông Tùy đều khẳng định: “vua ăn thịt sống” không hề rượu chè bê tha gì cả. Hôm nào liên hoan đồng ngũ oanh liệt lắm, ông cũng chỉ uống hết một nửa già lon bia. 

Tôi hỏi: “Tại sao ông lại ăn côn trùng, ăn động vật sống? Ăn thịt sống đã ghê, lại toàn ăn những con có độc chết người, ăn rắn cả nọc, ăn cóc cả gan…?”. Ông Tùy phản ứng rất nhanh: “Tôi không hiểu tại sao lại thế. Tự dưng thích ăn thôi. Ăn thấy ngon. Lúc đầu tôi ăn con bướm, con sâu, rồi ăn miết các con to, ăn mãi thành quen, rồi thấy thích, thấy thịt sống nó bổ dưỡng hơn thịt chín nhiều. Tổ tiên loài người trước ở trong hang đá, săn bắn hái lượm, ăn quả tươi, uống nước suối, rồi ăn thịt động vật sống đấy chứ. Qua nấu nướng, thịt thà nó kém chất lượng đi nhiều lắm. Vì thế con người hiện đại bây giờ kém cỏi hơn cổ nhân nhiều”. 

Lũ sâu bọ ăn no lá tỏi thì vợ con chết đói

Ông Ngô Văn Tùy hứng thú với việc ăn rắn, mối, côn trùng từ khá lâu. Ông kể, đầu những năm 1980, ông đi nghĩa vụ quân sự. Khi đó, ông đã có vợ và một đứa con. Vào lính, ông canh giữ ngoài đảo, có lúc lên rừng. Bà Mai, vợ ông ở nhà làm ruộng, trồng ngô và đậu phộng (lạc), rồi thâm canh cây tỏi ở “vương quốc tỏi” nổi tiếng nhất Việt Nam: Đảo Lý Sơn. 

Bấy giờ, Ngô Văn Tùy về phép, tiếp tục “tuần trăng mật” với vợ trẻ. Bà Mai đẻ sòn sòn 5 đứa con. Kinh tế càng khó khăn.
Ông Tùy lẩm bẩm: “Làm việc vất vả, không một phút nghỉ ngơi, chồng về phép cũng chỉ ăn với chồng nửa bữa, ngủ với chồng có nửa đêm (còn lại dậy sớm đi trồng tỏi). Vậy mà vì sao… cứ nghèo?”. 
 
Ông ra đồng. Trời ơi, bới cỏ lên, lật lá tỏi lên là thấy sâu bệnh. Đảo không có điện, chẳng có đường xá gì ra hồn, lúc bão về thì bị cô lập với đất liền, nói gì đến thuốc trừ sâu mang được ra đảo. Làm thế nào cứu tài sản của gia đình? 

Ngô Văn Tùy nhìn lũ sâu ngoe ngoẩy mà thấy căm phẫn. Ông nghiến răng nhìn xuyên qua lớp da căng mọng của chúng nó (lũ sâu bọ): “Mày ăn tỏi của vợ con tao, mày no thì vợ con tao chết đói”. Ông muốn nhai lũ sâu cho hả giận. Lũ sâu bọ bông trở nên ngon nghẻ. Ngô Văn Tùy bứt túm lá tỏi, rau ráu ăn côn trùng, nào châu chấu, nào bướm đen bướm vàng, nào sâu ăn lá, sâu đục thân, cả bọ xít, cả bọ hung. 

Ăn mãi, ông thấy chúng trở nên ngon tuyệt. Ông cảm giác cơ thể khỏe mạnh và đầu óc sáng láng lạ kỳ khi được ăn sống lũ côn trùng. Ông thấy ruộng nhà mình hết sâu bệnh, lá tỏi lá hành ăn kèm với lũ sâu đang ẩn náu trong đó, càng thấm vị lại càng thơm ngon da diết…

Tận mắt chứng kiến “dị nhân” ăn rắn độc

Các nhà báo chúng tôi chứng kiến cảnh Ngô Văn Tùy ăn rắn độc, ai cũng ám ảnh cả đời. Ông vồ con rắn, chính xác đến mức ai cũng phải vỗ tay. Bởi vồ trượt là coi như sảy mạng người vồ. Rắn ấy rất độc, xương nó cứng như đá. Người ta bắt, chặt bỏ đầu tránh nọc độc, băm xương rắn ra để gói chả lá lốt mà còn mẻ cả dao. Vậy mà Ngô Văn Tùy vồ “póc” một cái, tóm cổ rắn, cắn cụt cái đầu, chén tất. 
 
Kinh hãi “dị nhân” ăn tươi nuốt sống rắn, bọ cạp và hàng trăm loại côn trùng (Kỳ 1)
Ông Tùy ăn con rắn bù nặc, loài rắn rất độc có thể giết chết cả con bò

Con gì nọc càng độc, thì ăn vào miệng càng bổ, ông Tùy tuyên bố thế. Rồi nhai, nhá, nuốt, nuốt  máu, liếm thứ nước đỏ lợm đang nhểu ra hai bên mép và đôi bàn tay đen đúa của mình. Ông bảo, lúc nuốt hãy tưởng tượng mình là con rắn, gặp mồi to cũng cứ cặp vào miệng và rướn cổ nuốt. Rồi ông lại cắn, nhai, cái đuôi rắn cuộn tròn lấy cổ tay ông, giãy giụa. Thút lút đi vào mồm “gã phàm ăn”, cái đuôi rắn dở xanh dở màu huyết dụ đó quằn quại. Bỗng tôi có cảm giác nó vừa chui tuột vào một cái hang nào đó...

Dù rất sửng sốt, “khâm phục” nhưng không ai vỗ tay, tất cả lặng đi. Ngô Văn Tùy vẫn thản nhiên, nói: “Tui định ăn con gì, là chúng nó biết, chúng nó tự rủ nhau kéo đến. Đến rồi, thấy tôi vồ, nó lại chạy. Nhưng tôi vẫn tóm được và đánh chén. Ăn sống như thế bổ hơn ăn chín, ăn no lâu hơn”. 

Tôi hỏi, hay là ông mắc bệnh gì, như bệnh hoang tưởng, bệnh tâm thần. Ngô Văn Tùy thừa nhận: “Nhiều năm người ta bảo tôi ăn lung tung là vì tôi bị điên. Họ còn bảo bố mẹ tôi người tên Điền, người tên Điện, cho nên đẻ ra tôi “Điên”, cứ giật đùng đùng, ăn lung tung”.
Trần Quân
Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình