Hành trình lang bạt của cậu bé bị cha ruột bạo hành, vứt bỏ trên núi lúc nửa đêm (Kỳ 1)

Bố mẹ ly dị từ khi Nguyễn Kiệt Đông (SN 2004) mới 5 tháng tuổi. Sống với cha và dì ghẻ, cậu bé phải chịu vô số đòn roi tàn bạo từ người cha. Vào một buổi đêm, người cha nhẫn tâm đã chở Đông lên núi rồi bỏ lại đó…
Hành trình lang bạt của cậu bé bị cha ruột bạo hành, vứt bỏ trên núi lúc nửa đêm (Kỳ 1)
Hành trình lang bạt của cậu bé bị cha ruột bạo hành, vứt bỏ trên núi lúc nửa đêm (Kỳ 1)
loading...

Hành trình lang bạt của cậu bé bị cha ruột bạo hành, vứt bỏ trên núi lúc nửa đêm (Kỳ 1)

Bé Đông và bà Đào – người mẹ nuôi tốt bụng

Bị cha ruột đánh đập dã man 

Hiện giờ cậu bé khốn khổ Nguyễn Kiệt Đông đã được vợ chồng bà Đặng Thị Đào (SN 1960, thôn Trà Thung, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) nhận nuôi. 

Trong ngôi nhà nhỏ nằm khuất nẻo dưới chân núi Trà Thung, cậu bé Đông hồn nhiên kể: “Cháu nghe mẹ nuôi bảo, trước kia cha mẹ ruột cháu ở thôn An Giang (thuộc xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, cách thôn Trà Thung khoảng 10km), cháu còn một người chị lớn hơn cháu 3 tuổi nữa.

Còn dì ruột cháu thì bảo cha mẹ cháu ly dị lúc cháu mới 5 tháng tuổi, mẹ nuôi chị, còn cháu thì cha nuôi. Khi cháu được 2 tuổi thì cha có vợ khác, từ đó cháu ở với dì ghẻ”.

Sau khi mẹ kế sinh con, ngày nào cậu cũng bị cha đánh đập dã man. “Mỗi lần em bé khóc, dì dỗ không được là ổng ẵm cháu lên rồi quăng ra ngoài đất. Nếu cháu khóc thì ổng cầm roi đánh. Ổng bảo, tại cháu ở trong nhà nên em bé mới khóc. 

Về sau, ổng không lấy roi đánh nữa mà lấy chân đạp vào người cháu. Mỗi lần ổng đạp vào bụng là cháu đau thắt lại, cháu khóc thì bị ổng bóp miệng. Ổng bảo cháu bị vậy là vì mẹ cháu không nhận nuôi cháu. Mấy cô ở gần nhà thấy vậy xin cháu về nuôi thì ổng hăm dọa ai nuôi ổng sẽ giết người đó nên ai cũng sợ, không dám hó hé gì nữa. 

Cháu sống với ổng không ngày nào được ăn no cả. Ổng bảo mỗi ngày chỉ ăn 2 chén cơm thôi, đói cũng ráng chịu, nếu ăn lén là ổng đánh gãy tay. Cô hàng xóm thấy cháu đói nên mỗi lần không có ổng ở nhà là lén dẫn cháu về nhà rồi cho cháu ăn”, Đông kể.

Cha Đông nghiện rượu và cờ bạc, mỗi lần có chuyện gì bực tức là lại trút mưa đòn roi lên người cậu con trai. Mẹ kế dù không bao giờ đánh Đông nhưng cũng không can ngăn khi chồng hành hạ con riêng. 

“Mỗi lần không có ổng ở nhà, cháu nài nỉ dì về nói với ổng là đừng đánh cháu, nếu không cháu chết mất, nhưng dì bảo thân dì, dì lo chưa xong nên không thể lo cho cháu được”, Đông cho biết.

Đánh đập chán, người cha mang Đông vứt bỏ trên núi lúc nửa đêm. Lúc đó Đông mới 6 tuổi đầu.

“Cháu không nhớ rõ mấy giờ nhưng lúc đó nhà nào cũng tắt điện ngủ, ổng chở cháu theo con đường mòn lên núi, rồi bảo cháu xuống xe. Ổng nói cháu ngồi ở đó một lát sẽ có người lên chở, còn ổng thì quay xe chạy xuống núi.

Cháu ngồi chờ mãi nhưng không thấy ai hết. Lúc đó trời lạnh lắm, mấy con muỗi cứ bay vo ve rồi cắn cháu. Khi cái áo ướt, cháu lấy tay bẻ lá để phủ lên người thì vấp phải cành cây nên té nhào. Lúc đó cháu nghe tiếng hú của con gì đó, như là tiếng của thú dữ vậy. Sợ quá nên cháu cứ theo đường mòn chạy thẳng một hơi xuống dưới chân núi”, bé Đông kể.

Xuống đến chân núi thì cậu bé kiệt sức nằm cạnh một gốc cây thở hổn hển. Khoảng một lúc sau đã lấy lại sức, cậu bé tiếp tục đi và may mắn gặp được nhà của người dân. Kêu cửa mấy tiếng mà không thấy chủ nhà ra mở, cậu bé đánh liều leo lên cây bàng bẻ mấy chiếc lá rồi vào bậc thềm nằm ngủ, lấy lá phủ lên người làm mền cho ấm. 

Hành trình lang bạt của cậu bé bị cha ruột bạo hành, vứt bỏ trên núi lúc nửa đêm (Kỳ 1)

Ngôi nhà giản dị của bà Đào

Đông kể: “Khi tỉnh dậy, cháu thấy mình nằm trên giường, bên cạnh có một cô nhìn chằm chằm vào cháu. Cháu bật dậy chạy thì cô bảo không sao hết. Sau đó cô cho cháu ăn, hỏi lý do sao cháu ngủ ở ngoài thềm nhà. Cháu kể lại chuyện, sau đó được cô cho 50 ngàn đồng và hứa dẫn cháu về nhà”.

Sau một ngày tìm kiếm, người phụ nữ tốt bụng này cũng tìm được nhà của cha ruột Đông ở thôn An Giang. Tuy nhiên, người cha một lần nữa lại hắt hủi cậu bé. “Ông ấy bảo cháu ăn gì mà sống dai, sao không chết quách đi cho rồi. Ổng còn dọa nếu cháu bước vào nhà thì ổng chém chết. Thấy vậy nên cô ấy dẫn cháu về nhà nuôi”, bé Đông kể.

Đông tiếp tục câu chuyện: “Cháu ở nhà người cô tốt bụng được 2 ngày 2 đêm thì thấy lạ nên ở không được. Sáng sớm ngày tiếp theo, cháu không nói gì với cô mà lặng lẽ bỏ đi, chắc giờ cô giận cháu lắm.

Cháu vừa đi vừa nghỉ từ sáng đến chiều tối thì tới chợ An Giang. Hôm đó cháu đói quá nên mệt, nằm trong một cái lều ở chợ. Một bà cụ nhà ở gần chợ bưng cho cháu chén cơm, ăn xong thì cháu nằm luôn ở chợ ngủ. Những ngày sau đó cháu đi xin ăn ở chợ, đêm đến thì tới một cái chòi để ngủ, lấy tấm bạt phủ lên trên cho ấm”.

Giằng lại tô bánh canh không cho con trai ăn

Lang thang ăn xin ở chợ An Giang, cậu bé Đông thường xuyên gặp cha và dì ghẻ của mình, nhưng họ chẳng đoái hoài đến cậu. Đông kể: “Cháu đi ngang qua quán bánh canh thì thấy ổng ngồi ăn, đói bụng quá nên cháu liền chạy vào thì bị ổng hất ra, làm cháu té ngửa.

Thấy thương nên bà chủ quán múc cho cháu một tô thật to để ăn. Ổng bảo bà chủ đừng cho cháu ăn, cho cháu ăn uổng của. Rồi ổng giật lại tô bánh canh không cho cháu ăn”.

Xin ăn để sống qua ngày ở chợ An Giang được khoảng một tháng, bé Đông vô tình nhận ra một người phụ nữ tên Nghĩa, là dì ruột của mình nên theo về nhà. 

“Dì Nghĩa cũng nhận cháu nhưng dì bảo cha mẹ bỏ cháu rồi nên dì không dám nuôi cháu. Cháu van xin mãi thì dì cho cháu ở lại nhà một ngày đêm. Đêm hôm ấy, dì với chồng cãi nhau, cháu nghe ông chồng bảo là phải đuổi cháu đi. Sáng hôm sau thì dì Nghĩa bảo cháu lên xe rồi chở cháu đi thật xa”, Đông kể.

Nơi thật xa mà Đông kể đến sau này Đông mới biết đó là thị trấn Bồng Sơn (thuộc huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, cách thôn An Giang khoảng 50km). Đông nói: “Dì Nghĩa chở cháu đến đó rồi bảo với cháu là tìm nhà nào giàu có thì vào mà xin ăn, biết đâu họ thương tình thì nhận nuôi. Lúc này cháu mới biết là dì chở cháu đi bỏ.

Cháu níu tay dì rồi khóc, van xin dì chở về nhưng dì đẩy ra rồi chạy xe đi mất hút. Một mình cháu không biết làm sao hết. Vì quá sợ nên cháu chỉ biết khóc nhưng chẳng ai ngó ngàng gì cả. Ngày hôm đó cháu không được ăn gì hết. Đến tối thì cháu chui vào cái rọ đựng củ mì ở hiên một ngôi nhà để ngủ”. 

Đông bảo: “Cháu không biết mình bị ám ảnh hay mộng du nhưng đến nay, khi ngủ cháu vẫn còn mơ về đêm bị cha bỏ trên núi. Mẹ nuôi cháu bảo, nhiều lần lúc nửa đêm cháu tỉnh dậy rồi chạy ra ngoài kêu: 'Con lạnh lắm! Con lạnh lắm! Cha đừng bỏ con'. Sau khi được mẹ vỗ vai thì cháu tỉnh cơn mơ và đi ngủ tiếp”.

(Còn nữa)

Đình Kim

(Theo Tuổi trẻ & Đời sống)

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình