Pháp Luật -

Giải cứu thành công thiếu nữ khỏi “động quỷ” từ cuộc gọi tới đường dây nóng

(Tamsugiadinh.vn) - Sau khi bị từ chối không cho chuộc thân, Trần Trúc Huỳnh (SN 1997, quê Đồng Tháp) còn bị chủ quán cà phê ôm đánh. Sợ hãi, Huỳnh nhờ người bạn nghĩ cách giải cứu và người này đã gọi tới đường dây nóng Báo TT&ĐS…
Giải cứu thành công thiếu nữ khỏi “động quỷ” từ cuộc gọi tới đường dây nóng
Giải cứu thành công thiếu nữ khỏi “động quỷ” từ cuộc gọi tới đường dây nóng

Giải cứu thành công thiếu nữ khỏi “động quỷ” từ cuộc gọi tới đường dây nóng

Các nhân viên đều phải ăn mặc mát mẻ để tiếp khách

Lời tường trình của nạn nhân

Ngày 18/5/2016, một bạn đọc gọi đến đường dây nóng của Báo TT&ĐS cho biết, một cô gái đã bị lừa bán vào quán cà phê Bốn Phương nằm trên đường DT743 (thuộc khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương). Cô gái đó là Trần Trúc Huỳnh (SN 1997, quê Đồng Tháp). 

Huỳnh đã bị một gã môi giới việc làm bán vào đó với giá 1,5 triệu đồng. Quán Bốn Phương là quán cà phê “ôm” trá hình. Chủ quán là cặp vợ chồng tên Phượng và Dũng (quê Thanh Hóa).

Từ tin báo đó, chúng tôi đã nhờ hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cùng với anh em trong câu lạc bộ phòng chống tội phạm tiến hành xác minh. Đến sáng ngày 19/5/2016, hai hiệp sĩ được anh Hải phân công đã đóng vai khách làng chơi xâm nhập vào quán. 

Sau khi xác định được nạn nhân, các hiệp sĩ đã mời vợ chồng chủ quán cà phê ra làm việc nhưng các đối tượng này rất ngoan cố. Các hiệp sĩ đã báo Công an phường Tân Đông Hiệp đến làm việc nhưng vợ chồng chủ quán cà phê này vẫn ngang nhiên thách thức pháp luật. 

Thấy tình hình không ổn, phóng viên đã điện thoại cho lãnh đạo Công an thị xã Dĩ An để thông báo sự việc. Một lúc sau, các trinh sát thuộc Đội cảnh sát hình sự Công an thị xã Dĩ An đến phối hợp cùng Công an phường Tân Đông Hiệp đưa tất cả các cô gái cùng vợ chồng chủ quán cà phê về công an phường làm việc.

Giải cứu thành công thiếu nữ khỏi “động quỷ” từ cuộc gọi tới đường dây nóng

Bên ngoài lối vào quán cà phê khi các hiệp sĩ đang làm việc

Buổi làm việc kéo dài gần một ngày. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi nhận được những tin nhắn của nạn nhân với tâm lý rất sợ. Theo nội dung tin nhắn, ngay từ khi mới được đưa về công an phường, vợ chồng chủ quán đã nói những câu dằn mặt: “Mày khai lung tung là chết với tao đấy. Coi chừng đấy mày…”.

Tiếp xúc với PV, Huỳnh kể: “Có một lần, em kể chuyện của em cho một người khách thì anh ấy bảo sẽ về nhà lấy tiền đến để bảo lãnh cho em ra ngoài. Ngày 18/5/2016, anh ấy đến mang theo 2 triệu đồng và em nói với anh Hai (tên thường gọi của chủ quán Dũng) cho em nghỉ làm, em sẽ trả lại tiền chuộc cho anh ấy. Thế nhưng, anh Hai không cho mà còn đòi đánh người mang tiền đến chuộc em nên người ấy sợ quá phải bỏ chạy. 

Sau đó, anh Hai kêu em vào trong nhà nói chuyện. Em vừa ngồi xuống thì anh Hai đá một cái làm cái ghế gãy khiến đầu, mặt em đập xuống đất sưng vù. Lúc này, anh Hai đe dọa: 'Bây giờ mày sống cũng ở đây và chết cũng ở đây'. Nghe đến những từ này mà em hoảng loạn tinh thần nên đã nhờ người mang tiền đến chuộc có cách nào để cứu em ra và người đó đã gọi đến đường dây nóng của Báo TT&ĐS”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đây là quán cà phê ôm có bảo kê và chủ quán này chơi với nhiều thành phần bất hảo. Những quán cà phê kiểu này thường liên kết với nhau bởi các đối tượng giang hồ bảo kê và cũng như để “bảo vệ” cho nhau. Riêng đối tượng Tuấn mà nạn nhân kể có biệt hiệu là Tuấn “ròm”, một thành phần giang hồ ở khu vực cầu vượt Sóng Thần.

Giải cứu thành công thiếu nữ khỏi “động quỷ” từ cuộc gọi tới đường dây nóng

Gã chủ quán tên Dũng (áo xanh, ngoài cùng bên phải) đang phân trần với các hiệp sĩ

Bí ẩn nơi quán cà phê ôm

Phóng viên TT&ĐS đã có cuộc phỏng vấn ngắn với nạn nhân Trần Trúc Huỳnh về quãng thời gian làm việc tại quán cà phê ôm này và biết được nhiều bí ẩn thâm sâu bên trong đó.

- PV: Em đến đó làm việc được bao lâu rồi?

- Trần Trúc Huỳnh: Dạ, em làm ở đó được gần một tháng rồi ạ.

- Thời gian làm việc ở đó bắt đầu lúc nào và kết thúc khi nào?

- Thời gian chúng em làm ở đó rất dài và kinh khủng. Buổi sáng bắt đầu làm từ 8 giờ. Còn kết thúc thường là 2 giờ sáng ngày hôm sau, có hôm khách nhiều thì đến tận hơn 3 giờ. Thời gian làm việc như thế khiến cho ai cũng đều mệt mỏi nhưng không dám lên tiếng.

- Những công việc em và các nhân viên khác làm cụ thể là gì?

- Làm việc ở đây là trực tiếp ngồi với khách trên cùng một chiếc võng và để khách động chạm khắp cơ thể, rồi kích dục cho khách, thậm chí phải chiều khách tới bến thì khách mới đến quán nhiều. Có như vậy, nhân viên mới được chủ quán ưu ái. Thời gian cho mỗi ca khách như vậy ban ngày là 25 phút với giá tiền 120 ngàn đồng và ban đêm là 140 ngàn đồng cho thời gian 30 phút. 

Bọn em phải chiều khách nếu không sẽ bị đánh. Nhiều khi khách đòi kích dục, đòi quan hệ mà không cho thì khách sẽ phàn nàn với chủ. Em đã một lần từ chối khi khách đòi “chuyện ấy”. Người khách này đã phàn nàn với chủ quán và em bị anh Hai đánh hai bạt tai.

- Một ngày như vậy, em phải tiếp bao nhiêu ca?

- Dạ, mỗi ngày em tiếp từ 10 đến 15 ca. Ngày chủ nhật thì khoảng 20 ca. Đó là em tiếp ít vì mình không đồng ý kích dục và quan hệ nên thường từ chối những khách có ý như vậy. Còn các nhân viên khác, ngày thường họ đã tiếp ít nhất 20 đến 25 ca. Ngày chủ nhật còn nhiều hơn nữa.

Giải cứu thành công thiếu nữ khỏi “động quỷ” từ cuộc gọi tới đường dây nóng

Nhìn bề ngoài, quán không có biển hiệu hoạt động trá hình

- Bị đày đọa như vậy, sao em không tìm cách bỏ trốn?

- Em cũng muốn lắm nhưng không dám vì trước đó có một chị tên Vân vào đây làm và bỏ trốn đã bị đánh rất đáng sợ. Một phần nữa là do quán có người bảo kê. Hàng ngày có mấy thanh niên ngồi trước quán canh chừng tụi em làm việc cũng như không cho chúng em ra khỏi quán.

- Vậy làm việc ở trong đó không được đi ra ngoài?

- Dạ đúng! Từ khi em vào làm việc đến khi được giải cứu, đây là lần đầu tiên em được đi ra ngoài. Còn trước đó, muốn ăn uống gì, muốn mua gì, em phải đưa tiền cho chủ quán mua giùm.

- Tiền lương của em được tính như thế nào?

- Em cũng không biết nữa. Đến khi được giải cứu, tại công an phường, vợ chồng chủ quán mới đưa cho em 500 ngàn đồng. Họ nói em đã ứng trước 2 triệu đồng rồi nên tiền công còn lại chỉ có bấy nhiêu trong khi em chưa hề ứng của họ một đồng nào.

- Sao em không nhờ công an yêu cầu chủ quán trả lại tiền cho mình?

- Lúc đó em chỉ cần thoát được khỏi quán là mừng lắm rồi nên không quan tâm đến chuyện tiền bạc nữa.

- Em có yêu cầu xử lý vợ chồng chủ quán theo quy định của pháp luật hay không?

- Dạ không! Em chỉ nghĩ mình ra khỏi quán đó là may mắn rồi và không muốn gây thù chuốc oán nữa. Chính vì vậy, em đã không yêu cầu công an xử lý họ.

- Sau khi được giải thoát em sẽ làm gì?

- Em sẽ về quê với ba ở dưới Đồng Tháp. Chắc em cũng không dám lên Bình Dương này nữa đâu.

Trong một diễn biến khác, thiếu tá Trần Minh Nhựt (Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Dĩ An) cho biết: “Qua làm việc, chủ quán thừa nhận đánh nạn nhân hai bạt tai. Phía công an cũng làm rất kỹ những vấn đề này để xác định xem có chuyện bắt giữ người trái pháp luật hay không. Tuy nhiên qua làm việc, các nhân viên khác đều cho biết làm việc với tinh thần tự nguyện, không bị ép buộc. Chính vì vậy, công an không thể xử lý hình sự được mà chỉ phạt hành chính”.

NHÓM PV

Theo Tuổi trẻ & Đời sống


    
Tâm Sự Gia Đình