Phóng sự -

Cuộc đoàn tụ cảm động sau 39 năm thất lạc giữa người lính xứ Bắc và vợ con ở miền Nam

(Tamsugiadinh.vn) - “Khi ổng bước vô nhà, tui không tin đó là ba con Hạnh vì nhìn thấy lạ hoắc, tôi phải hỏi những câu về tên họ người thân trong gia đình để kiểm tra…”, bà Ba nói về người chồng đã thất lạc 39 năm của mình.
Cuộc đoàn tụ cảm động sau 39 năm thất lạc giữa người lính xứ Bắc và vợ con ở miền Nam
Cuộc đoàn tụ cảm động sau 39 năm thất lạc giữa người lính xứ Bắc và vợ con ở miền Nam

Cuộc đoàn tụ cảm động sau 39 năm thất lạc giữa người lính xứ Bắc và vợ con ở miền Nam

Ông Cục, bà Ba và chị Hạnh sau ngày sum họp (chị Hạnh ngồi giữa)
 
Đoàn viên trong ngày cưới con gái

Sáng 2/11, bà Lê Thị Ba (73 tuổi, ngụ ấp Bình Tịnh, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đang tổ chức lễ cưới cho cô con gái độc nhất là Nguyễn Ngọc Hạnh (39 tuổi) thì bất ngờ có một người đàn ông lạ mặt, lớn tuổi đi vào. 

Người này tự nhận là ông Nguyễn Văn Cục (SN 1932), chồng bà Ba và cha của chị Hạnh. Lúc này, những người dự đám cưới xôn xao bởi ông Cục đã thất lạc tin tức với gia đình suốt 39 năm. 
 
Bà Ba sau khi nhìn người khách lạ một hồi, thì buông câu gọn lỏn: “Không phải ổng, không giống ổng chút nào!”. 
 
Nhưng người đàn ông lạ khẳng định: “Tôi là Nguyễn Văn Cục, năm nay đã 83 tuổi, quê ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ngày xưa tôi đóng quân ở vùng này, quen biết bà Ba và có với bà ấy một cô con gái là cháu Hạnh”.
 
Trước việc người lạ khăng khăng tự nhận là người chồng đã bặt tin suốt 39 năm, bà Ba đưa ra các câu hỏi về tên họ những người thân trong gia đình mình để kiểm tra. 
 
Nhưng người đàn ông lắc đầu, bảo lâu quá rồi nên chỉ nhớ mặt, không nhớ hết tên anh, chị em của bà. Rồi quay sang nhìn thấy cậu em trai thứ Bảy của bà Ba là ông Bảy Thắng, người đàn ông liền nói: “Đây là cậu Bảy, hồi tôi ở đây cậu còn trẻ lắm!”. 
 
Ông Bảy Thắng trò chuyện một hồi với vị khách, thì xác nhận vị khách lạ chính là ông Cục. 
 
Nghe vậy, bà Ba liền lựa lời hỏi về những chuyện tình cảm riêng tư giữa bà và người chồng bộ đội đã biệt tin nhiều năm qua thì ông Cục trả lời đúng hết. 
 
Khi đã biết chắc vị khách lạ chính là ông Cục, người chồng mà suốt 39 năm qua bà Ba và con gái đinh ninh đã hy sinh ngoài mặt trận, người phụ nữ đã bước qua tuổi thất thập lẫn lộn mừng vui, lúc cười lúc khóc! Rồi bà cuống quýt gọi con gái ra chào cha. 
 
Chị Hạnh bước ra bẽn lẽn chào người cha lần đầu tiên chị mới biết mặt.
 
Chị Hạnh nhớ lại: “Lúc cha mới bước vào bảo đi dự đám cưới, em vừa nhìn thấy thì linh tính mách bảo đó chính là người cha mà suốt 39 năm qua em luôn tìm kiếm, dù chẳng biết còn sống hay đã chết và em chưa một lần biết mặt. 

Thật sự thì em mừng quá, vì được gặp lại người cha thân yêu của mình đúng vào ngày vui nhất trong đời em”. 
 
 
Cuộc đoàn tụ cảm động sau 39 năm thất lạc giữa người lính xứ Bắc và vợ con ở miền Nam
 
Bữa cơm gia đình sau 39 năm xa cách, chị Hạnh liên tục gặp thức ăn cho ông Cục
 
“Tôi luôn đinh ninh trong bụng chắc chắn mẹ con bà Ba còn sống”
 
Ngày 4/11, tại căn nhà nhỏ của bà Ba, ông Cục vừa lo tiếp khách, vừa chuẩn bị hành trang để trở về TP. Việt Trì. Hỏi vì sao vừa đoàn tụ với vợ con mà ông không nán lại lâu hơn, ông Cục nói: “Tôi vẫn còn nhiều việc ở quê, nên không thể ở lại lâu. Tôi về thu xếp công việc, thời gian rồi sẽ vào ở chơi lâu hơn với mẹ con bà Ba và bà con lối xóm”.
 
- PV: Thưa ông, ông gặp bà Ba trong hoàn cảnh nào?
 
-Ông  Nguyễn Văn Cục: Năm 1968, tôi đi bộ đội và được đưa vào chiến trường miền Nam, thuộc trung đoàn Đồng Tháp. Trung đoàn của tôi hồi đó chiến đấu ở các chiến trường Bến Tre, Mỹ Tho, Kiến Phong (Đồng Tháp ngày nay), Kiến Tường (thuộc Long An ngày nay - PV) nên thường xuyên qua lại và chiến đấu ở vùng Cai Lậy, Cái Bè, trong đó có địa bàn xã Bình Phú.
 
Sau ngày 30/4/1975, tôi lúc đó là đại đội trưởng của trung đoàn, cùng đơn vị về đóng quân ở vùng Bình Phú. Đơn vị của tôi đóng quân ngay ở ấp Bình Tịnh này nên tôi quen với bà Ba rồi phát sinh tình cảm, kết quả là cháu Hạnh ra đời.
 
- Vậy biến cố nào khiến ông và mẹ con chị Hạnh thất lạc tin tức?
 
- Năm 1976, lúc bà Ba mới sinh cháu Hạnh được 3 tháng thì đơn vị tôi nhận lệnh di chuyển ra biên giới Tây Nam để đánh quân Pôn Pốt xâm lược. 
 
Rồi đơn vị tôi được điều động ra chiến đấu trên biên giới phía Bắc, sau đó điều động đi làm nhiệm vụ ở nhiều nơi. Đến năm 1982, tôi phục viên về quê ở Việt Trì. 
 
Tôi công tác ở xã đội địa phương 11 năm, sau đó chuyển qua làm Hội cựu chiến binh, rồi về công tác ở khu phố cho đến nay.
 
Ngày xưa chiến tranh, hành quân liên miên, phương tiện thông tin liên lạc không được như bây giờ, giao thông lại rất khó khăn, nên tôi không có cách gì liên lạc được với mẹ con của bà Ba, từ đó bặt tin luôn. Nhưng tôi luôn đinh ninh trong bụng chắc chắn mẹ con bà Ba còn sống, nếu có điều kiện thì tôi sẽ đi tìm.
 
- Thưa ông, vậy tại sao ông biết tin chị Hạnh lấy chồng và tìm về thăm vào ngày diễn ra đám cưới?
 
- Tháng 4 năm nay, một người đồng hương của tôi từ trong Nam về thăm quê ở TP. Việt Trì. Tình cờ gặp nhau, tôi mới biết người đồng hương lấy vợ, lập nghiệp ở xã Bình Phú, huyện Cai Lậy đã lâu. 
 
Ông ấy cho biết bà Ba vẫn còn sống và cháu Hạnh vẫn chưa lấy chồng. Tôi nhờ ông ấy khi về quê thì tìm cách nối lại liên lạc giữa bà Ba và cháu Hạnh với tôi. 
 
Vài tháng sau, ông ấy gửi cho tôi ảnh của bà Ba, cháu Hạnh và số điện thoại di động của cháu. Tôi nhìn kỹ nét mặt, xác nhận đó đúng là vợ con của tôi ở Bình Phú nên mừng lắm. 
 
Tuy nhiên khi liên lạc qua điện thoại thì có vẻ cháu Hạnh chưa tin. Tháng trước, có người bạn rủ tôi vào Nam thăm lại chiến trường xưa. 
 
Tôi đang chuẩn bị vào Nam thì bất ngờ người đồng hương ở Bình Phú điện thoại thông báo ngày cháu Hạnh tổ chức cưới. Tôi mừng quá, tức tốc thu xếp đồ đạc vào Nam. 
 
Cuộc đoàn tụ cảm động sau 39 năm thất lạc giữa người lính xứ Bắc và vợ con ở miền Nam
 
 Gia đình bà Ba và hàng xóm đến thăm hỏi, chung vui
 
- Hiện nay cảnh vật trong vùng đã rất đổi khác so với lúc ông đóng quân, bà Ba cũng đã dời khỏi nơi ở cũ hơn 20 năm, vậy làm sao ông tìm được nhà bà Ba?
 
- Tôi bảo mấy anh xe khách cho tôi xuống xe ở chợ Bình Phú. Trong lúc tôi đang phân vân thì có anh xe ôm đến hỏi.
 
Nghe tôi nói tên bà Ba và cháu Hạnh, anh xe ôm bảo tôi khỏi cần đi xe, chỉ cần đi bộ vài trăm mét vào Lộ Làng là đến đám cưới. Chỉ có 1 đám duy nhất ở đó, nên tôi đi thẳng vào luôn.
 
- Khi ông bảo vào Nam đi đám cưới con gái thì gia đình ông ngoài Bắc có phản ứng gì không?
 
- Không có ai phản ứng gì hết, ai cũng mừng, kể cả bà vợ lớn của tôi. Cũng xin nói thêm, khi tôi gặp bà Ba ở Bình Phú thì tôi có nói rõ ở quê ngoài Bắc tôi đã có vợ con đàng hoàng, nhưng bà Ba vẫn chấp nhận và thương tôi. 
 
Tôi và bà Ba đến với nhau hoàn toàn tự nguyện, trong sáng, nhưng không có tổ chức đám cưới hay lễ tuyên bố gì cả. Tuy nhiên phía gia đình bà Ba và bà con lối xóm lúc đó đều chấp nhận. 
 
Khi về Bắc, tôi cũng nói rõ với vợ lớn và các con là trong Nam tôi có vợ nhỏ và 1 cô con gái. Gia đình tôi ai cũng cảm thông với tôi. 
 
Hiện bà vợ lớn của tôi vẫn còn sống. Lúc tôi tìm kiếm thông tin về bà Ba và cháu Hạnh, cả gia đình rất ủng hộ. Khi nghe tôi bảo thu xếp vào Nam để dự đám cưới cháu Hạnh, các anh chị của nó do công việc không đi được nhưng gửi tiền mừng cưới được 6 triệu đồng.
 
- Sắp tới ông dự tính như thế nào?
 
- Tôi nay tuổi cao sức yếu, đi xa cũng mệt lắm. Nhưng tôi tính sắp tới sẽ thu xếp để đưa cháu Hạnh và bà Ba ra TP. Việt Trì một chuyến thăm quê nội, cho anh chị em cùng sum họp với nhau. Gia đình tôi ngoài Bắc ai cũng mong được đón cháu Hạnh và bà Ba ra chơi.
 
- Xin cảm ơn ông!
An Hòa
Theo Tuổi trẻ & Đời sống
Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình