Cưa đạn khò bom và tính liều mạng của người Việt!

Bom mìn mang lên máy bay là... đánh bom tự sát. Bom mìn gài ở nhà hát, ga tầu là... đánh bom khủng bố. Còn bom lôi về nhà mình ở Văn Phú, Hà Đông là bom mưu sinh. Mưu sinh bằng tính mạng mình!
Cưa đạn khò bom và tính liều mạng của người Việt!
Cưa đạn khò bom và tính liều mạng của người Việt!

Cưa đạn khò bom và tính liều mạng của người Việt!

Người Việt đang mưu sinh bằng tính mạng mình (Ảnh Văn nghệ)

Sống trong sợ hãi mà... không hãi sợ

Chiến tranh đã kết thúc từ lâu lắm rồi, nhưng dường như người Việt vẫn chưa thoát khỏi chiến tranh. Những chấn thương về tinh thần, tâm hồn, tình cảm vẫn âm ỉ, buốt giá chưa biết đến bao giờ hết. Còn thần chết thì chui sâu, ẩn nấp dưới đất luôn... rình rập, đến khi nhận ra thì thảm họa không lường. 

Theo Ban chỉ đạo 504 thì tất cả 63 tỉnh thành trong cả nước còn 6,6 triệu ha bị ô nhiễm bom mìn. Có khoảng 800 000 tấn bom mìn sót lại sau các cuộc chiến tranh. Đến nay, cả nước có hơn 42.000 người chết, và hơn 62.000 người bị tật nguyền suốt đời vì bom mìn sót lại. 

Những tai nạn do bom mìn chiến tranh sót lại xem ra... rất đơn giản, ất ơ. Trẻ em nhặt được vật nổ (như đạn M79, lưu đạn, bom bi) đem chơi đùa, đập, ném là... oàng. Người lao động vô tình cuốc, xúc, đào phải bom mìn là... ùng. Người dân đi thu nhặt phế liệu chiến tranh, rồi đem cưa đạn, khò bom, đục mìn lấy thuốc nổ, và vỏ gang vỏ sắt đem bán,... gây nổ chiếm đến 33%. 

Người ta ngồi lên thần chết mà không sợ cái bóng đen và lưỡi hái đang quàng vào cổ. Cứ như người ta đùa giỡn, chọc ghẹo tử thần. 

Thì đây: Người dân đào được một quả bom, mang lên rừng Đá Chát, huyện Sơn Hòa, Phú Yên; rồi dùng cưa sắt... cưa để lấy thuốc nổ. Quả bom chưa kịp bị cưa làm đôi đã phát nổ khiến 2 tay “cưa thủ” chết không toàn thân xác.

Trước đó năm tháng, hai người đàn ông ở xã Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa cũng mang quả đạn pháo 105 ly ra trước sân để... cưa. Đạn phát nổ. Thân xác họ cũng tơi bời... 

Cưa đạn khò bom và tính liều mạng của người Việt!

Một kho phế liệu chiến tranh ở huyện Triệu Phong (Ảnh zing)

Cái sự bất trắc không biết đâu mà lường được khi thần chết từ trong những quả bom câm chui ra. Đến như người hùng phá 1820 quả bom trong chiến tranh Vương Đình Nhỏ, thời bom đạn mù mịt không chết, mà chẳng hiểu do bất cẩn, hay do số phận lại chết trong thời bình khi đang giúp dân tháo gỡ quả bom tạ bên cầu Tà Cang. 

Mới nhất, ở khu đô thị Văn Phú, Hà Đông lại một vụ... khò bom gây nổ lớn, mặt đất rung chuyển, nhà cửa rùng mình, để lại một hố sâu 2m, rộng khoảng 4m2, khiến 4 người thiệt mạng, 10 người khác bị thương, 36 căn nhà hư hỏng nặng. Thảm thương nhất là thịt, xương của người khò bom tan nát, văng rơi tứ bề. 

Vì đâu nên nỗi?

Bây giờ thì mọi chuyện đều đổ lên đầu “thằng” khò bom, chỉ tại “thằng” cưa bom. Người ta không nghĩ đến... nguồn cơn nào đưa đến chốn đường cùng phải... cưa đạn khò bom! 

Các cụ ngày xưa tổng kết được câu rút ruột sau bao nhiêu trải nghiệm mất mát đau thương “đói ăn đầu gối phải bò”. Đói quá thì việc đầu tiên phải kiếm cái bỏ vào miệng, bởi bản năng sinh tồn khiến cái dạ dày gào rú đòi ăn. 

Sau chiến tranh, tôi đã từng chứng kiến hàng đoàn người rách rưới, da rám nắng, tóc cháy đuôi bò đi thu lượm phế liệu chiến tranh. Lúc đầu, người ta lấy gỉ sắt sân bay dã chiến, hàng rào dây thép gai, tôn rách vỏ đạn,... rồi xẻ thịt cả những xe tăng, thiết giáp bị bắn cháy. 

Trên mặt đất hết, thì đào xuống. Bom nổ chậm. Đạn thối. Mìn câm... Rồi cắt. Cưa. Khò. Đục... lấy thuốc nổ, vỏ gang sắt.. Họ phân loại phế liệu chiến tranh từng món, từng loại riêng biệt để bán. 

Cưa đạn khò bom và tính liều mạng của người Việt!

Bom mìn còn sót lại sau chiến tranh (Ảnh Văn nghệ)

Nhiều người chết vì vật liệu nổ. Chết thì chết cũng không sợ bằng cái bụng đói đang sôi sục réo đòi ăn. Có người bị cụt tay tuần trước, tuần sau vẫn đào xới lấy vật liệu. Có ông bố chôn con chết vì cưa bom hôm trước, đến hôm sau vẫn bới cát đào đất tìm bom mìn sót lại. 

Liều mạng không phải là lòng dũng cảm. Liều mạng với coi thường mạng sống luôn song hành. Ở các nước văn minh phát triển, người ta rất sợ chiến tranh và khủng bố. Người ta rất trân quý mạng sống của mình. 

Dường như có một bộ phận người Việt không ý thức được giá trị thân xác tâm hồn mình, không chăm sóc, nâng niu cơ thể mình. 

Nho giáo coi việc không sinh được con là... bất hiếu. Tôi thì lại coi kẻ bất hiếu mới chính là người không trân quý, bảo toàn thân xác mình. Bởi con cái là hình ảnh của bố mẹ, là máu thịt, tâm hồn, tình cảm của bố mẹ truyền giống. 

Giữ gìn, ứng xử, chăm sóc bản thân không tốt chính là phản bố mẹ. Bố mẹ nuôi bằng ấy năm tháng, rồi đi lấy vợ chồng, sinh con cái...; bỗng oàng một cái là xóa mất dấu vết.  

Cưa đạn khò bom và tính liều mạng của người Việt!

Đừng chỉ đổ lỗi cho... người cưa bom khò đạn (Ảnh infonet)

Đừng chỉ đổ lỗi cho... người cưa bom khò đạn.

Đôi khi tôi cứ nghĩ vẩn vơ: hay là người Việt mình bị chiến tranh liên miên, quá quen với súng đạn thuốc nổ, lửa cháy bom rơi, quá quen với thương tật máu chảy và chết chóc, nên dạn dĩ cái chết. Mạng sống của mình đặt bên cạnh quả bom chưa đủ lại đem cả mạng sống của hàng xóm dâng cho thần chết.

Các gia đình ở bên kho phế liệu cũng lạ. Người đi đường còn biết nó ảnh hưởng, làm phiền việc đi lại. Tháo mở. Cưa cắt. Đục chạm. Khò đốt... Sắt vụn, đinh, mảnh nhọn rơi vãi, đâm cho thủng săm lốp. 

Người cảnh giác phải né tránh, đi nhanh qua vì sợ không phải đầu thì phải tai. Vậy mà, những nhà bên cạnh thì cứ... bình chân như vại. Chẳng ai thấy mình bị phiền hà, chẳng có lời khuyên cảnh giác... Chỉ đến lúc bỗng... oàng một cái thì mới ngã ngửa người, nhận ra có 1 nơi gom bom rất nguy hiểm ở bên cạnh mình mà không biết. 

Dân bàng quan vô cảm, bình chân như vại không xía vào chuyện nhà khác, còn chính quyền? Ai quản lý, kiểm tra các hoạt động kinh doanh phế liệu và dân sinh? 

Một gánh hàng rong, một quán cóc bỗng dưng mọc lên cũng không thoát được mắt được chính quyền. Huống hồ đây là... vựa phế liệu, là kho đồng nát chình ình ngày này qua tháng khác và rất có nguy cơ... phát nổ. 

Tiếng bom ở Văn Phú, Hà Đông chưa phải là âm thanh nổ cuối cùng. Nếu cứ giữ kiểu quản lý kinh doanh phế liệu thả nổi như hiện nay. Ngoài bom đạn thời chiến tranh còn sót lại rất nhiều, thì quả bom nổ chậm to hơn đang chờ nổ, nó đã hiện diện trong đầu những kẻ tham lam, thiếu hiểu biết và liều mạng của người Việt.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

(Theo Tuổi trẻ & Đời sống)

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình

Bạn muốn chia sẻ tâm sự của mình ?

Gửi tâm sự đến tamsugiadinh.vn