Cụ ông suốt 26 năm mang danh giết người: Khắc khoải chờ một lời xin lỗi (Kỳ 1)

Bị bắt tạm giam vì tình nghi ám sát ông chủ tịch xã, cụ Phái từ một lão nông khỏe mạnh trở thành người tàn phế: tai điếc, mắt mù và nung nấu quyết tâm tự tử. Những đứa con của cụ đều phải bỏ việc nhà nước vì bị phân biệt đối xử, vì cha mang danh kẻ giết người.
Cụ ông suốt 26 năm mang danh giết người: Khắc khoải chờ một lời xin lỗi (Kỳ 1)
Cụ ông suốt 26 năm mang danh giết người: Khắc khoải chờ một lời xin lỗi (Kỳ 1)
loading...

Cụ ông suốt 26 năm mang danh giết người: Khắc khoải chờ một lời xin lỗi (Kỳ 1) 

Bàn thờ cụ Huỳnh Chiếm Phái và chiếc xe lăn gắn bó với cụ cho đến cuối đời

Tiếng  súng trong đêm

Năm 1981, cụ Huỳnh Chiếm Phái (SN 1931, trú thôn Phong Phú 1, xã Ninh Giang, huyện Ninh Hòa) là đội trưởng đội sản xuất số 4 của HTX Ninh Giang. Tối 18/10/1981, đội 4 tổ chức họp tại nhà cụ Phái để phân chia ruộng khoán cho nông dân. Ông Phạm Ngựu, Chủ tịch UBND xã Ninh Giang khi đó, cũng có mặt. 

Ông Huỳnh Chiếm Quân (SN 1962, ngụ tại Ninh Giang, con trai cụ Phái) nhớ lại: “Khi đó tại Phong Phú 1 có một nhà trẻ, có thể dùng để làm nơi họp hành nhưng cha không tổ chức họp đội sản xuất ở đó mà đưa về nhà mình. Cha nói họp ở nhà cho tiện việc nấu nước”.

Còn ông Huỳnh Chiếm Hoạnh (SN 1965, hiện ngụ xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, cũng là con cụ Phái) kể: “Cuộc họp đội 4 bắt đầu từ buổi tối trước đó, bà con tranh cãi rất nhiều. Ông Ngựu hay tin nên tối hôm sau, khi đội tiếp tục họp, ổng đi xe đạp tới”.

Ông Phạm Ngựu là bà con xa với gia đình cụ Phái. Chính ông Ngựu khuyến khích cụ Phái đứng ra làm đội trưởng đội 4.

Tham gia bảo vệ cuộc họp hôm đó có tổ trưởng du kích tên là Trần Bê (SN 1957, cũng ở Phong Phú 1). Tuy nhiên, khi cuộc họp chưa kết thúc, ông Trần Bê đã vội về nhà để chăm sóc đứa con mới 2 tháng tuổi vì vợ ông vừa mới qua đời.

Ông Hoạnh cho biết, sau khi tan họp, ông Ngựu đạp xe về ngay. Còn một số người vẫn ngồi lại nhà cụ Phái nói chuyện. Rồi họ giật mình khi nghe tiếng súng nổ. Ông Phạm Ngựu bị bắn chết tại cầu Bầu, gần nhà ông Trần Bê.

Vụ ám sát ông chủ tịch xã khiến cả vùng quê rúng động. Một số người bị bắt, trong đó có ông Trần Bê - người khi nghe súng nổ đã vội vàng chạy đến hiện trường, bắn chỉ thiên 3 phát súng trước sự chứng kiến của một số người dân.

Cụ ông suốt 26 năm mang danh giết người: Khắc khoải chờ một lời xin lỗi (Kỳ 1)

Ngôi nhà của cụ Huỳnh Chiếm Phái - nơi diễn ra cuộc họp đêm 18/10/1981

2 tháng sau vụ ám sát, ngày 18/12/1981, cụ Phái đang đi nhổ mạ thì công an tới bắt theo lệnh của lãnh đạo Công an tỉnh Phú Khánh. Trước đó, ngày 17/12/1981, Công an huyện Ninh Hòa ra quyết định khởi tố bị can số 02/QĐKTBC.  

Khi cụ Phái rơi vào vòng lao lý, ông Huỳnh Chiếm Quân là nhân viên thuế vụ ở Ninh Hòa. Con trai thứ tư của cụ là Huỳnh Chiếm Lạc làm việc tại Huyện đội Ninh Hòa.

Một thời gian sau khi cụ Phái bị bắt, ông Quân phải thôi việc, ông Lạc cũng trở về nhà cầm cái cuốc, cái cày. Lý do duy nhất: Họ là con của cụ Phái - người bị tình nghi tham gia vào vụ ám sát ông chủ tịch xã!

Con trai thứ 9 của cụ là Huỳnh Chiếm Hoạnh thi đậu vào Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang, nhưng vì là con của nghi can giết cán bộ nên “không thể đào tạo cán bộ”.

Bà Trần Thị Tám (vợ ông Huỳnh Chiếm Quân) cho biết: “Từ con ruột cho tới con dâu, nếu làm nhân viên Nhà nước đều bị ảnh hưởng. Tôi là giáo viên mầm non, làm mấy năm nhưng không được xét biên chế, bất mãn nên nghỉ việc, về nhà làm nông”.

Còn ông Huỳnh Chiếm Hoạnh bức xúc: “Nhiều năm liền, quyền lợi của cha tôi, của các thành viên trong gia đình tôi bị xâm hại”.

Cụ ông suốt 26 năm mang danh giết người: Khắc khoải chờ một lời xin lỗi (Kỳ 1)

Lệnh tạm tha của Viện KSND tỉnh Phú Khánh (cũ)

Khi đi khỏe mạnh, khi về đã tàn phế

Tháng 2/1983, khi Tết Nguyên đán đến gần, gia đình cụ Phái đến Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Khánh thăm nuôi thì vui mừng khôn xiết khi hay tin cụ được tạm tha.

Ông Quân rưng rưng nhớ lại: “Nghe nói cha không đi được, tôi vô cõng và không còn nhận ra cha! Hai mắt cha bị mù, tai bị ù, hai chân bị liệt”.

Sau này, gia đình cụ Phái mới biết, vì sợ cụ chết trong trại tạm giam nên ngày 2/2/1983, Viện KSND tỉnh Phú Khánh mới ra lệnh tạm tha số 22 với lý do: “Xét thấy bị can tuổi già, sức khỏe bị sút kém nên không cần thiết phải giam giữ tiếp”.

Ngày 4/2/1983 cụ Phái có giấy báo ra trại, đến ngày 10/2/1983, cụ được đưa ra khỏi trại tạm giam. Khi đó cụ Phái 52 tuổi. 

Ông Quân bức xúc: “Lúc bị bắt, cha tôi là một nông dân khỏe mạnh. Khi Viện Kiểm sát tạm tha thì cha đã thành người tàn phế, gia đình phải lấy võng khiêng về. Nhưng mà hồi đó, nghe nói cha được tạm tha thì mừng quá, gia đình tôi đâu dám thắc mắc gì. Biết cha bị oan, nhưng làm sao đấu tranh được?”.

Cụ ông suốt 26 năm mang danh giết người: Khắc khoải chờ một lời xin lỗi (Kỳ 1)

Ông Huỳnh Chiếm Quân với những giấy tờ về vụ việc của cha mình

Theo bà Trần Thị Tám, sau khi được tạm tha và đưa về nhà, cụ Phái không chỉ tai điếc, mắt mù, chẳng đi lại được mà còn thường xuyên hoảng loạn. Cụ la hét, nói nhảm khi đang ngủ, ban ngày thì đập phá giường, khóc lóc.

Ông đội trưởng đội sản xuất dễ mến ngày nào không chỉ trở thành người tàn phế mà còn có vấn đề nghiêm trọng về thần kinh. Được con cái nỗ lực chạy chữa, khoảng 10 năm sau, tâm trí cụ Phái mới dần ổn định trở lại. Đau đớn thay, khi đã nhớ lại mọi chuyện, cụ càng thấm thía nỗi oan ức của mình.

Lúc trước cha không biết gì hết. Khi trí nhớ phục hồi, cha nhớ lại chuyện cũ, càng nhớ càng uất ức”, bà Tám cho biết. Và cụ Phái bắt đầu “hành trình” tìm đến cái chết. Phải gọi đấy là một “hành trình” dài, bởi cụ “nung nấu quyết tâm tự tử” từ năm này sang năm khác và tìm mọi cách để chết!  

Trong số những người bị bắt trước cụ Phái có ông Trần Bê, tổ trưởng tổ du kích ở Ninh Giang khi đó, hiện ngụ tại phường Ninh Giang, TX. Ninh Hòa. Điều khác biệt là sau 3 năm bị bắt tạm giam, ông Trần Bê đã nhận được quyết định đình chỉ điều tra (chứ không chỉ là lệnh tạm tha như cụ Phái) và được khôi phục các quyền lợi. Sau khi được trả tự do, ông tiếp tục làm du kích xã trong một thời gian. 

Vụ án chưa một lần đưa ra xét xử

Theo ông Huỳnh Chiếm Hoạnh, cha ông bị bắt giam vì bị tình nghi “nuôi giấu phản động trong nhà, tổ chức cuộc họp để ám sát cán bộ, đảng viên nòng cốt bằng vũ khí”. “Phản động” ở đây được hiểu là ông Trần Bôn - con rể cụ Huỳnh Chiếm Phái.

Một thời gian trước khi ông Phạm Ngựu bị ám sát vào đêm 18/10/1981, ông Trần Bôn cùng một số người khác vượt biên nhưng không thành. Sau đó ông Bôn lẩn trốn, không trình diện với chính quyền địa phương.

Khi ông Phạm Ngựu bị bắn chết tại cầu Bầu, các ông: Trần Bê, Trần Hào, Trần Minh và cụ Huỳnh Chiếm Phái bị bắt giam. Còn ông Trần Bôn cùng một số người khác bị truy nã. Ông Trần Bôn đã chết vì bệnh tật, trên đất khách quê người.

Vụ án này chưa một lần được đưa ra xét xử, nên không ai biết thủ phạm thật sự ám sát chủ tịch xã Ninh Giang cũng như động cơ, mục đích của hành vi giết người này.

>> Đón đọc kỳ tới: “Hành trình” đi tìm cái chết và bi kịch ngay ngày đưa dâu cháu ngoại

(Còn nữa)

Nguyệt Vân

(Theo Tuổi Trẻ & Đời Sống)

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình