Chuyện xúc động tại ngôi làng của những người hoàn lương

“Ngày ra tù, trở về quê cũ bị người thân quay lưng, tôi rất thất vọng. Nếu không có mảnh đất này, có thể tôi lại sa ngã cũng nên. Ở đây, tôi có gia đình, có vợ và những đứa con, có hàng xóm, có bạn bè”, người đàn ông từng một thời tù tội chia sẻ về "ngôi làng hoàn lương"
Chuyện xúc động tại ngôi làng của những người hoàn lương
Chuyện xúc động tại ngôi làng của những người hoàn lương
loading...

Chuyện xúc động tại ngôi làng của những người hoàn lương

Một góc của “làng hoàn lương” 

Nơi dừng chân của những người lầm lỡ

Xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An là mảnh đất đồi núi, cuộc sống của người dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn. Trại giam số 3 (Tổng cục VIII – Bộ Công an) cũng nằm tại vùng đất này. Cùng với sự tồn tại của nơi “thực thi pháp luật”, nó còn là mảnh đất của những người từng phạm tội trộm cắp, buôn bán ma túy, buôn bán người cho đến giết người chọn để bắt đầu lại cuộc sống mới sau khi được ra tù. 

Ông Hoàng Đình Tâm (Trưởng công an xã Nghĩa Dũng) cho biết: “Trại giam số 3 được thành lập cách đây 61 năm. Từ đó, cuốn sổ ghi danh sách nhân khẩu của xã cũng dày thêm. Không riêng người trong xã mà có cả những người ở xã khác, huyện khác và thậm chí ở ngoại tỉnh đến sinh sống. Những người này sau khi thụ án xong, họ không về quê mà đến xã xin nhập khẩu, xin đất để làm ăn”.

Tính từ năm 2010 đến nay, xã Nghĩa Dũng tiếp nhận đến 38 người thụ án tù xong xin ở lại lập nghiệp. Thời gian đầu, sự xuất hiện của những người mang tiền án sống ở địa phương cũng khiến mọi người lo lắng. Nhiều người bị hắt hủi bởi họ sợ dây vào người từng đi tù thì bị vạ lây.

Ông Trịnh Xuân Hoàng (63 tuổi) cho biết: “Bây giờ dân trí cao rồi nên người ta hiểu và đón nhận những người từng vào tù, chứ trước đây ai cũng lo lắng. Thời gian đầu, mọi người phản ứng chuyện những người đi tù sống ở địa phương lắm. Về sau được chính quyền xã tuyên truyền, dân chúng tôi cũng quen dần. Đến nay mới ngộ ra một điều, không biết họ phạm pháp vì lý do gì nhưng với hàng xóm, láng giềng, họ hòa đồng và rất tốt bụng”.

Nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương và hơn hết là sự nỗ lực của chính bản thân, nhiều người đã trở thành điển hình trong phát triển kinh tế, tham gia các phong trào giữ gìn an ninh thôn xóm. Thậm chí có hộ gia đình còn được vinh danh, nhận bằng khen của các cấp. 

Chuyện xúc động tại ngôi làng của những người hoàn lương

Ông Đạt chia sẻ về quá khứ lầm lỗi của mình

Ông Tâm chia sẻ: “Hơn 15 năm làm công an xã, tôi đã tiếp xúc với tất cả những người từng ngồi tù ở trại giam số 3. Sau khi ra trại, họ ở lại chính mảnh đất nơi họ sống những tháng ngày trả giá cho lỗi lầm. Thời gian đầu việc tái hòa nhập có khó khăn nhưng về sau tất cả đều đem lại kết quả rất tốt. Những người này lấy vợ, sinh con, xây dựng kinh tế, gia đình ngày một khá giả”.

Suốt cuộc trò chuyện, ông Tâm dễ dàng liệt kê những người từng là tù hoàn lương ở địa phương như anh Hoàng Phúc Đạt, ông Bàn Thái Tuấn, ông Nguyễn Tuấn Hiệp… Họ chọn xã Nghĩa Dũng làm nơi bắt đầu lại cuộc đời và mảnh đất khô cằn ấy cũng không phụ bạc những mảnh đời từng lầm lỡ này. Những gia đình yên ấm, con cái học tập thành tài, gia đình văn hóa tiêu biểu được những người này cố gắng dựng xây.

“Mảnh đất này đã sinh ra tôi lần thứ 2”

Ông Phạm Văn Trắng (SN 1950, quê Hải Phòng) từng là nhân viên Cục vận tải đường biển. Vì chút mâu thuẫn gia đình nên năm 1970, ông đã gây ra cái chết cho người chị dâu. Sau đó, ông Trắng bị tòa kết án chung thân rồi giảm xuống 20 năm và nơi thi hành án là trại giam số 3. Trải qua những tháng ngày dằn vặt, ông Trắng đã quyết định làm lại cuộc đời mình.

Ông quyết tâm cải tạo tốt để có cơ hội trở lại với cộng đồng. Trong những lần đi lao động, ông Trắng gặp và quen với cô giáo làng Nguyễn Thị Nhật (khi ấy cô giáo Nhật góa chồng, đang nuôi con nhỏ). Cảm mến sự dịu dàng, hiền lành và cảm thông với nỗi mất mát của cô giáo Nhật, ông Trắng đem lòng yêu mến. 

Sau khi mãn hạn tù, ông Trắng không về Hải Phòng mà quyết định ở lại nơi có người con gái mà ông yêu. Rồi ông Trắng lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm của mình và được cô giáo Nhật đồng ý. Sau thời gian chung sống, ngoài hai đứa con riêng của mình, cô giáo Nhật sinh thêm cho ông Trắng một người con gái. Mạnh dạn vay mượn tiền để làm ăn nên kinh tế gia đình ông Trắng ngày càng ổn định. 

Cũng như ông Trắng, cựu phạm nhân Bàn Thái Tuấn (SN 1954, quê Cao Bằng) nguyên là sĩ quan công tác ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 1979, ông Tuấn bị kết án 20 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Thụ án được 15 năm, ông được ân xá ra tù trước thời hạn.

Chuyện xúc động tại ngôi làng của những người hoàn lương

Ông Tuấn bên vợ và hai cô con gái

Ngày bước ra khỏi cánh cửa trại giam, ông vô cùng phấn khởi, vội bắt xe về quê nhà để đoàn tụ cùng vợ con. Nhưng vợ ông đã lấy chồng mới, còn đứa con trai đã đi vào Tây Nguyên và bặt vô âm tín. Chua chát phận đời, ông ngược trở lại khu vực trại giam, đến gặp Chủ tịch xã Nghĩa Dũng xin nhập khẩu. Thấu hiểu tình cảnh của người đàn ông đó, vị chủ tịch xã đã đồng ý cho ông Tuấn được ở lại mảnh đất này. 

Năm 1998, ông Tuấn nên duyên vợ chồng với cô thôn nữ Trần Thị Hoa, kém ông 10 tuổi, người ông quen biết trong thời gian cải tạo. Do không có tiền, họ không làm đám cưới, dọn về ở với nhau tại túp lều bên bìa rừng. Gần chục năm sau, họ mới gom góp được ít tiền để xây ngôi nhà cấp 4 đơn sơ. Hiện vợ chồng ông có với nhau 2 người con gái. Cuộc sống gia đình ông tuy khó khăn nhưng đầm ấm, bố mẹ con cái yêu thương nhau rất mực.

Ông Tuấn tâm sự: “Ngày về quê cũ bị người thân quay lưng, tôi rất thất vọng. Lúc đó, tôi không biết mình phải làm gì. Cũng may, quyết định trở lại nơi đã sinh ra mình lần thứ 2 này của tôi quả thực rất sáng suốt. Nếu không có mảnh đất này, có thể tôi lại sa ngã cũng nên. Ở đây, tôi có gia đình, có vợ và những đứa con, có hàng xóm, có bạn bè. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng tôi tin bằng cố gắng của mình và động viên của mọi người, tôi sẽ làm được tất cả những gì mình muốn”.

Chuyện xúc động tại ngôi làng của những người hoàn lương

Ông Hoàng Đình Tâm cho biết: “Hầu hết những người chọn ở lại đây đều sống tốt, chỉ có số ít tái phạm nhưng không đáng kể”

Trong căn nhà khang trang nằm giữa xóm Đình của xã Nghĩa Dũng, ông Hoàng Phúc Đạt (SN 1950) đang sống những ngày hạnh phúc bên vợ con. Ít ai biết rằng, hơn 30 năm trước, ông Đạt cũng là phạm nhân cải tạo ở trại giam số 3.

Ông Đạt quê ở Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1968, ông Đạt đi bộ đội ở chiến trường B. Hơn 3 năm sau, ông Đạt xuất ngũ về quê. Ông có người bạn là Phó chủ nhiệm làng nghề đánh cá. Lần đó, người bạn này lấy lưới đánh cá của kho ra ngoài bán. Không biết đó là lưới ăn cắp, ông Đạt mua dùng.

Sự việc vỡ lở, ông Đạt bị quy vào tội tiêu thụ tài sản của người khác phạm tội mà có. Ông bị phạt 3 năm tù giam, cải tạo ở trại giam số 3. Trong một lần đi lao động tự giác, ông Đạt quen với bà Nguyễn Thị Vinh (SN 1956).

Ông Đạt cho biết: “Ra tù tôi không muốn về quê vì sợ mọi người xa lánh, dị nghị bởi thời đó tội tiêu thụ tài sản của người khác phạm tội mà có nhất là tài sản xã hội chủ nghĩa thì nặng tội lắm. Vì lẽ đó, tôi quyết định ở lại vùng đất nơi mà mình cải tạo này để xây dựng kinh tế”. Không lâu sau, ông Đạt nên duyên với bà Vinh. Hai người có với nhau 4 mặt con (2 trai, 2 gái). Hiện các con của ông Đạt đã trưởng thành và lập gia đình. 

Vì hoàn cảnh đưa đẩy mà họ phạm vào những sai lầm khiến bản thân mình phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc. Thế nhưng, dù mang tội gì đi nữa, họ cũng là những con người có bản năng hướng thiện riêng. Từ sự vấp ngã, nhờ nghị lực và niềm tin họ đã đứng lên làm lại cuộc đời. Và thành quả chính là mái ấm gia đình hạnh phúc. Họ còn góp phần xây dựng một “ngôi làng hoàn lương” ngày nay. 

Ngọc Ánh

(Theo Tuổi trẻ & Đời sống)

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình

Bạn muốn chia sẻ tâm sự của mình ?

Gửi tâm sự đến tamsugiadinh.vn