Phóng sự -

Chuyện về vị bác sĩ 30 năm chăm sóc sức khỏe Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Tamsugiadinh.vn) - Ông là vị bác sĩ thân tín theo chân Đại tướng Võ Nguyên Giáp mấy chục năm, rong ruổi từ Bắc chí Nam, sang cả trời Âu xa xôi, chiến đấu với đủ thứ bệnh tình từ nặng đến nhẹ của Đại tướng. Khi nghỉ hưu, ông lại là bác sĩ hiền lành chăm chút sức khỏe cho người dân quê…
Chuyện về vị bác sĩ 30 năm chăm sóc sức khỏe Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Chuyện về vị bác sĩ 30 năm chăm sóc sức khỏe Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Bác sĩ Phạm Văn Ngà chúc mừng sinh nhật lần thứ 93 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Bất ngờ được cử chăm sóc sức khỏe Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đại tá quân y Phạm Văn Ngà quê ở làng Vĩnh Động, Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Dù đã cao tuổi nhưng ông vẫn còn tinh nghề, tinh cả việc đời lắm. Trong gian phòng khách của gia đình cũng là phòng khám có một chiếc giường con kê sát tường, tủ đựng đồ nghề để đầu giường, trên đó xếp la liệt thuốc. 
Nơi đây không đèn ốp sáng lóa, không tường sơn trắng từ đầu đến chân, không bình phong quây, không bệnh nhân xếp từ ngoài cổng đến tận giường, dĩ nhiên không cả mùi thuốc sát trùng xen lẫn trong không khí. Tất cả khác xa phòng khám hiện đại. 
Cơ duyên đến với nghiệp thuốc của ông Ngà cũng có nhiều khúc quanh co. Xuất thân ở Nhà in Quân đội, mãi đến năm 1951, ông mới về công tác ở đơn vị Quân y F312. Suốt chiến dịch Đông Xuân 1953-1954, ông Ngà tham gia đào hầm làm phòng mổ cho thương binh. 
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ông được đề bạt làm y tá trưởng, rồi được đi học lớp sĩ quan quân y khóa 1. Suốt 9 năm trên ghế nhà trường học văn hóa, học chuyên môn, mỗi khóa học chỉ cách nhau 10 tháng, ông từ người lính mới tốt nghiệp lớp 4 đã thành trung úy quân y nội khoa, chuyên ngành tim mạch. 
Thời điểm ấy, ông Ngà làm đơn xin gia nhập tổ điều trị dã chiến 82 đi chiến trường. Chưa kịp lên đường, ông đã nhận lệnh điều động về Bộ. Trong khi hàng hàng lớp lớp thanh niên theo cơn sóng giục giã Nam tiến ra trận, ông Ngà lại như con cá bơi ngược dòng. 
Ông hoang mang với nhiều câu hỏi: Tại sao bị điều động ở lại? Không thấy chỉ thị giấy tờ cụ thể gì? Cũng không phải làm gì cả, chỉ chờ đợi và... chờ đợi! Người lính ra chiến trường đã khổ, nhưng được huấn luyện đầy đủ, hừng hực khí thế mà không được ra trận, tâm trạng phải ngồi nhà cũng khổ không kém. Ấy là chưa kể, mỗi lần ông đặt vấn đề với cấp trên, họ chỉ đáp một câu: “Đồng chí cứ yên tâm nghỉ ngơi”.
Hóa ra, 3 tháng ấy là giai đoạn thử thách bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ với ông Ngà. Vượt qua được quãng thời gian ấy, ông Ngà được cử làm bác sĩ riêng cho tướng Đinh Đức Thiện đánh Nam Lào. 
Đùng một cái, ông lại thành người chăm sóc sức khỏe Đại tướng Võ Nguyên Giáp, để rồi 30 năm rong ruổi theo vị thống lĩnh Quân đội Việt Nam. Ông Ngà lôi ra một loạt ảnh cũ độc 2 màu đen trắng, đặc tả những lần ông đi công tác cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 
Bác sĩ Phạm Văn Ngà (thứ hai từ trái sang) trong chuyến công tác cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Trung Quốc năm 1972
Người ta bảo quyền hạn càng cao, trách nhiệm càng lớn. Câu này áp vào trường hợp ông Ngà càng đúng. Bảo vệ sức khỏe cho thống lĩnh Quân đội Việt Nam, khác xa với làm anh quân y dã chiến. 
Tôi phải đảm bảo nghiêm ngặt mọi khâu, từ ăn uống, ngủ nghỉ của Đại tướng thế nào cho hợp lý. Tôi phải kiểm định các loại đồ ăn thức uống trước mỗi bữa cơm. Thực phẩm ăn xong, tôi cũng phải giữ lại theo dõi, hết 24h mới được đem đi đổ. Đi đến đâu, tôi báo cáo để người ta chuẩn bị theo khẩu phần của Đại tướng. Có khi tôi còn phải nếm thử trước xem thức ăn có vấn đề gì không”, ông Ngà kể. 
Nhưng gian nan nhất vẫn là chiến đấu với bệnh tật bủa vây Tướng Giáp. Ông Ngà chia sẻ: “Đại tướng mắc chứng rối loạn thần kinh thực vật, cộng thêm công việc dày đặc, căng thẳng nên chỉ cần quá sức một chút là đổ bệnh. Tôi theo Đại tướng nhiều năm, không thiếu lần ông lịm xỉu tại chỗ”. 
Ông Ngà bảo, ghê gớm nhất phải kể đến chuyến đi Ethiopia năm 1989. Chuyến đi được mặc định là đợt nghỉ dưỡng, nhưng với Đại tướng thì không. Máy bay bay với tốc độ 900km/h, bên trong khoang, Đại tướng đi lại liên tục. “Quán tính dòng máu thay đổi đột ngột, đầu óc làm việc căng thẳng, thành ra Đại tướng vừa xuống sân bay là lịm đi”, ông Ngà nói. 
Làm điện tim tại chỗ, máy đo chỉ một đường thẳng tắp trên màn hình, thành viên trong đoàn gần như rơi vào hoảng loạn. Ông Ngà cố trấn tĩnh, làm đủ mọi cách, mất đến nửa ngày Đại tướng mới tỉnh. 
Thế nhưng nào đã hết run! Ngày hôm ấy diễn ra lễ trao Huân chương Hữu nghị cho Tướng Giáp. Phòng tổ chức thì bé, mà nhét chật kín quan chức cấp cao chính phủ nước bạn, đoàn cán bộ nước ta, các cựu chiến binh Ethiopia. Không khí cực kì ngột ngạt. Có anh chiến binh người Ethiopia, cao sừng sững còn lăn đùng ra ngất. Tôi nhìn mà run, chỉ sợ Đại tướng lại bị ngất lần nữa”, ông Ngà kể.
Rồi chuyến đi nghỉ ở Liên Xô năm 1973, Đại tướng cùng gia đình ăn Tết ở Đại sứ quán, cũng bất ngờ lịm xỉu. Ông Ngà kể: “Tôi ngồi bên Đại tướng, người ta vây xung quanh, không sao giữ bình tĩnh được. Con gái thì khóc, phu nhân thì lo, đồng chí thư kí cứ hỏi đi hỏi lại bên tai: Bây giờ phải làm sao?”. 
Người ta bệnh thì nằm yên nghỉ ngơi, còn Tướng Giáp, vừa tỉnh dậy đã nắm chặt tay ông Ngà quả quyết: “Chú phải đưa tôi về Hà Nội”. Hôm ấy là ngày Chủ tịch Fidel Castro sang thăm Việt Nam. Ông Ngà không dám cản, nhưng suốt bữa ăn không tài nào nuốt nổi một miếng vì lo Đại tướng lại ngất xỉu.
Được Đại tướng đặt trọn niềm tin
Ông Ngà tự tin: “Suốt 30 năm theo Đại tướng, tôi chưa một lần mắc sai phạm về chuyên môn, nghiệp vụ”. Thế nhưng ông Ngà cũng có một lần suýt gặp họa từ trên trời rơi xuống. Năm 1976, Đại Tướng cùng con gái Võ Hồng Anh vào Đà Lạt công tác và được bố trí nghỉ tại biệt điện của Trần Lệ Xuân. 
Lúc ấy Đại tướng là một trong bốn yếu nhân của đất nước, có cả một đoàn đi theo để bảo vệ. Người ta rà mìn, bảo vệ vòng trong vòng ngoài, kiểm soát rất chặt. Vậy mà không hiểu từ đâu xuất hiện một lọ thuốc lạ trong mâm cơm chiều, khá giống cái lọ tôi vẫn cấp thuốc cho Đại tướng uống”, ông Ngà kể. 
Người cấp dưỡng cứ điềm nhiên để vào mâm cơm, còn con gái Đại tướng cũng vô tư nghĩ rằng đó là thuốc do ông Ngà chuẩn bị sẵn. Chỉ có Đại tướng bán tín bán nghi, gọi ông Ngà tới để hỏi lại. 
Đại tướng không bao giờ uống thuốc không phải do chính tôi đưa”, ông Ngà bặm môi nói. Ngay sau đó, lọ thuốc 12 viên ấy được cách ly và kiểm nghiệm. Kết quả cho ra chất KmnO4 (Kali Pecmanganat), loại hóa chất kịch độc ăn mòn dạ dày cực nhanh, chỉ cần nửa phút đi vào cơ thể là tử vong tại chỗ. Gần như mọi cán bộ trong chuyến đi đó đều đổ dồn sự nghi ngờ vào ông Ngà. 
Ông Ngà bộc bạch: “Người ta nhìn tôi bằng con mắt khinh bỉ như nhìn một tay phản động. Họ cho rằng tôi có ý đồ đầu độc Đại tướng”. Về Sài Gòn, mọi chuyện mới vỡ lẽ: Một anh bảo vệ vô tình nhặt được lọ thuốc ở góc nào đó trong lúc đi kiểm tra biệt điện, rồi bỏ quên ở nhà bếp. Người cấp dưỡng không hay biết, cứ tưởng lọ thuốc bác sĩ Ngà chuẩn bị cho Đại tướng uống trước khi ăn, đem đặt vào mâm cơm. 
Sự tin cậy của Đại tướng đã cứu tôi”, ông Ngà khẳng định một lần nữa. Gần như trong suốt giai đoạn công tác còn lại, Đại tướng vẫn luôn đặt trọn niềm tin vào bác sĩ Ngà. 
Đại tá quân y Phạm Văn Ngà 
Trong một chuyến điều trị ngắn của Đại tướng ở Liên Xô, ngay giữa phòng mổ của quốc gia phát triển khoa học kĩ thuật bậc nhất thế giới thời đó, Đại tướng vẫn đề nghị cho ông Ngà được tham gia tổ điều trị. Yêu cầu này không hẳn xuất phát từ chuyên môn, mà có lẽ phần nhiều thiên về sự tin cậy. 
Theo chân Đại tướng 30 năm, điều duy nhất khiến ông Ngà trăn trở là chuyện gia đình. Ông tâm sự: “Gần như không có kẽ hở, cả dịp lễ Tết, Đại tướng đi đơn vị hỏi thăm anh em, tôi cũng phải đi theo. Thành ra, một năm về thăm nhà được một, hai lần, mà toàn về hôm trước, hôm sau lại lên đường”. 
Ông Ngà cho hay, Đại tướng thì vui vẻ, lần nào về cũng tiễn chân, chúc sức khỏe, cho quà. Nhưng các cơ quan chức năng thì cẩn trọng hơn. Ông Ngà gần cận Đại tướng quá lâu, tầm quan trọng về thông tin cũng không kém so với những nhân vật quan trọng. Những người ở bên Đại tướng tiếp xúc với bên ngoài càng ít càng tốt, như là nguyên tắc bảo vệ an ninh nội bộ. 
Thành ra, từ tổng cục, cục quân y đến anh thư kí của Đại tướng cũng hay tìm cách hạn chế tôi về nhà nghỉ”, ông Ngà cho biết. “Công tác đột xuất”, “chưa có người thay”, “chưa nên về vội”… suốt nhiều năm trời, ông Ngà thường phải kiên nhẫn tiếp nhận những chỉ thị dạng này. 
Ông Ngà gần như trở thành kho tư liệu sống về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông bùi ngùi kể: “Lúc về hưu, tôi nhặt nhạnh, thu lượm được 2 hòm tài liệu về Đại tướng từ chuyện thực đơn, ăn ngủ, điều trị thuốc men đến thói quen sinh hoạt...”. Tiếc rằng gia đình ông không biết nên đã vô ý làm thất lạc. 
Nguyễn Nhật Minh
(Theo Tuổi Trẻ & Đời Sống)

    
Tâm Sự Gia Đình