Chuyện khó tin và cảm động về ông chủ của “nghĩa địa mồ côi”

Nhiều năm nay người đàn ông này đã bỏ tiền tỉ đi làm một việc hết sức dị thường, mua những hài cốt không người thừa nhận về để xây nghĩa địa riêng. Ông đặt tên cho hai khu nghĩa địa của mình cái tên đơn giản: “Nghĩa địa mồ côi”.
Chuyện khó tin và cảm động về ông chủ của “nghĩa địa mồ côi”
Chuyện khó tin và cảm động về ông chủ của “nghĩa địa mồ côi”
loading...

Chuyện khó tin và cảm động về ông chủ của “nghĩa địa mồ côi”

Ông Tuyến bên dòng chữ ngay ngắn treo ở đầu mỗi khu nghĩa địa 

Đại gia xóm đạo

Những việc mà Giuse Lâm Văn Tuyến, một giáo dân ở thôn Tân Lý, xã Trực Hùng, Trực Ninh, Nam Định đã và đang làm hẳn khiến mọi người khó tin. 

Theo sự chỉ dẫn của anh bạn đồng nghiệp, chúng tôi tìm đến hai khu nghĩa địa vuông vức có những ngôi mộ được xây cất giống nhau, thẳng tăm tắp. Đầu mỗi khu nghĩa địa đều có biển với những dòng chữ ngay ngắn: “Ai phát hiện mộ mồ côi ở ruộng, gò, xin báo ngay Tuyến! Xin cảm ơn!”. 

Chúng tôi vào xã tìm ông Tuyến. Ông đi vắng. Sáng nay, dân trong xã báo ở cánh đồng thôn Tân Phường có một ngôi mộ hoang, không người thừa nhận. Hay tin, kéo theo mấy người đào mộ chuyên nghiệp ông vội vã lên đường.

Qua điện thoại, ông hẹn sáng hôm sau mới gặp chúng tôi. Bốc mộ là việc trọng, phải cử hành đúng giờ, không qua quýt được. 

Hôm sau, đúng hẹn, chúng tôi gặp ông. Ông bảo, nhà ông theo Chúa nên những việc ông làm cũng chỉ là bổn phận của một con chiên. Thêm nữa, Chúa trời đã nâng đỡ nghiệp làm ăn của gia đình ông thì ông phải có trách nhiệm với đời.

Trong câu chuyện của mình, ông luôn bảo, bề trên đã rộng vòng tay ban phước lành để gia đình ông có một cuộc sống ấm no, sung túc. Ngày xưa ông khổ lắm, nhà đông anh em, bố mẹ mất sớm, ông phải đi làm thuê để mưu sinh qua ngày.

Khi lớn lên, chính Chúa trời đã cho ông một cái nhìn nhanh nhạy. Dân huyện ông nhiều người đi biển, thừng chão cột tàu đều phải mua ở tỉnh ngoài với giá cắt cổ.

“Thứ ấy mình có thể làm ra, sao phải đi mua”, nghĩ thế, ông bỏ công sức đi gom những bao dứa người ta vứt đi về mày mò để làm thứ “vẫn phải đi mua” ấy. Bao bì người dân vứt ở bãi rác, bới lên, hai vợ chồng ông nai lưng ngoài kênh cọ rửa. Rửa xong, phơi khô, tước thành sợi rồi bện lại. Lắm đêm mải làm chẳng được ngủ.

Dùng thử chão của ông làm, mọi người thấy mê vì giá rẻ bất ngờ. Ban đầu, ông chỉ bán hàng trong xã, trong huyện. Sau này, dân trong tỉnh và các tỉnh có nghề đi biển khác chỉ tin dùng mỗi dây chão mang “thương hiệu ông Tuyến”. Làm thủ công năng xuất không cao. Ông bàn với vợ đưa máy móc vào sản xuất.

Chuyện khó tin và cảm động về ông chủ của “nghĩa địa mồ côi”

Nghĩa địa mồ côi nơi trú ngụ của những ngôi mộ không chủ

Thêm kỹ thuật, thêm máy móc lại sẵn tính cần cù, hàng của gia đình ông bà đã nhanh chóng đánh bại các đối thủ khác. Sản xuất tới đâu xe về ăn hàng ngay tới đó. Việc làm ăn lên hệt như diều. 

Theo đạo, sống dưới sự màu nhiệm của Chúa trời, thấy nghề đó có bát ăn bát để, ông đã sẵn lòng truyền nghề cho những hộ dân quanh năm lam lũ trong xã. Chỉ hơn chục năm theo nghề của gia đình ông Tuyến đưa về, dân Tân Lý giàu lên trông thấy…

Thuê người đi tìm mộ… người dưng

Bây giờ, ông không theo nghề nữa. Cả đời lao động vất vả thì cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi. Nghĩ thành quả mà mình có được là do Chúa trời rộng lòng trợ giúp, ông muốn báo ơn. Làm việc thiện, đó là cách báo ơn tốt nhất và việc ấy trước tới nay ông vẫn quen làm. Ông từng nhiều lần cứu giúp những số phận khổ hạnh, cơ nhỡ đói cơm thiếu áo. 

Còn những linh hồn ở cõi vĩnh hằng thì ông chưa thể. Việc ấy từng ám ảnh ông, day dứt ông từ nhiều năm trước. Ông kể, trước kia, đi cày thuê cho nhà giàu, tại những cánh đồng quê mình, ông thấy nhiều ngôi mộ hoang chẳng có ai chăm nom, nhang khói thế nên ông nghĩ kế hoạch chi tiết cho việc làm… khác người của mình. 

Theo đó, ông muốn quy tập tất cả những nấm mồ vương vãi trên địa bàn xã, thậm chí trên cả huyện. Như người đang làm dự án lớn, ông làm tờ trình để xin đất. Ban đầu, chính quyền địa phương vô cùng ngạc nhiên về dự án đó của ông. Rồi sự ngạc nhiên ấy hóa thành nỗi hồ nghi.

Nhiều người còn độc mồm cho rằng, đằng sau việc nghĩa tình dị thường đó, ông có ý định khác. Tuy nhiên, ý định đó thế nào thì chẳng ai có thể… tìm ra. Phải mất nhiều lần ngược xuôi, giải thích thì mọi người mới hiểu. 

Có “mặt bằng”, bởi đây là chuyện nhạy cảm, ông cần sự đồng thuận của tất thảy mọi người. Việc này, ông nhờ cha xứ. Sau mỗi buổi thánh lễ, đức cha đã truyền đạt tới giáo dân ý tưởng về việc làm cao đẹp của ông.

Đương nhiên, việc thiện nguyện ấy thì chẳng có ai phản đối. Ai cũng đồng thuận nhưng ai cũng băn khoăn với một câu hỏi: “Ông làm vậy để làm gì?”. Trước câu hỏi này, ông chỉ cười và bảo: “Đấy là của để dành của đời tôi!”.

Chuyện khó tin và cảm động về ông chủ của “nghĩa địa mồ côi”

Mỗi khu nghĩa địa đều có tượng Chúa thăng thiên

Sau một thời gian chuẩn bị, chừng đầu năm 2008 thì “dự án của để dành” của ông chính thức triển khai. Công việc nào cũng đòi hỏi phải có nhân lực. Để công việc của mình được hanh thông, ông đã tuyển chọn trong xã hơn chục lực điền bạo gan. Họ đảm trách việc bốc mộ và “ăn lương” theo… “sản phẩm”.

Chẳng biết bởi lý do gì mà xã ông có rất nhiều những nấm mồ vô chủ. Có bãi đất khi dân làm ruộng, vô tình phát hiện cả chục ngôi mộ nằm thẳng hàng sâu dưới lòng đất. Bởi thế, những ngày đầu, “đội quân bốc mả” mà ông tuyển chọn làm không hết việc, thu nhập hiếm nghề nào trong xã sánh bằng. 

Coi những người nằm dưới mồ hoang như chính thân nhân của mình nên ông Tuyến làm việc hết sức chu đáo. Bốc mồ cho người nhà thế nào thì với những ngôi mồ vô chủ ông làm thế đó. Cũng tiểu sành, cũng nước thơm, cũng vải điều, cũng cầu nguyện chu tất.

Tin báo “mộ hoang” cứ tới tấp bay về. Thôi làm kinh doanh, tưởng sẽ được nhàn nhã, ai dè lại bận hơn. Chẳng kể sớm khuya, ông đi biền biệt. Thương ông vất vả, vợ ông cũng xúm vào trợ giúp. Bà lo phần sổ sách, hậu cần cho “dự án” của ông.

Bà bảo, chỉ tính việc đi mua tiểu sành, nhang khói, chấm công, tính công cho những lao động của ông thuê bà đã thấy chóng mặt. Có hôm quay cuồng với công việc, nhá nhem tối mới về nhà, ông bà mới giật mình là từ sáng tới giờ hai vợ chồng chưa có hạt cơm nào vào bụng.

Chuyện khó tin và cảm động về ông chủ của “nghĩa địa mồ côi”

 Sắp tới, ông Tuyến sẽ xin xã lập thêm một nghĩa trang nữa để những linh hồn… về chậm kia có nơi yên nghỉ vĩnh hằng

Cứu rỗi những linh hồn lang bạt

Sau hai năm quy tập và xây dựng, bây giờ 2 khu nghĩa địa khang trang đã được khánh thành. Cả hai khu đều có tượng Chúa Giê- su thăng thiên, ý ước muốn các linh hồn đều được sống lại cùng ngài để lên thiên đàng hưởng vĩnh phúc. 

Bà Dịu bảo, đến thời điểm này, hai khu nghĩa địa đã có tới gần 1500 ngôi mộ. Tuy nhiên, những tin báo về mộ hoang vẫn cứ lượn về. Hai khu nghĩa địa đã hết “biên chế”, những nấm mồ mới được người dân quy tập đành phải “xếp hàng”, nằm tạm bên ngoài.

Ông Tuyến bảo, sắp tới, ông sẽ xin xã lập thêm một nghĩa trang nữa để những linh hồn… về chậm kia có nơi yên nghỉ vĩnh hằng.

Bây giờ, nhìn vào sự khang trang của hai khu nghĩa địa ấy, hồ nghi ngày nào của mọi người đã hoàn toàn biến mất. Ngạc nhiên, cảm phục, và trân trọng, ấy là tình cảm mọi người dành cho ông. Tuy nhiên, câu hỏi “ông làm vậy để được cái gì” thì đến giờ vẫn chẳng ai có thể đưa ra câu trả lời. 

Xây nghĩa địa chỉ để đón những linh hồn không nơi nương tựa, ấy là mục đích ban đầu mà ông Tuyến đưa ra. Thế nhưng, bây giờ, nhiều người chiếc bóng đơn côi cũng tìm đến ông. Họ mong ông dành cho họ một suất đất trong khu nghĩa địa để sau này nhắm mắt xuôi tay còn thấy ấm áp tình người. 

Trước những yêu cầu bi thương ấy, ông không thể không gật đầu đồng ý. “Hai khu nghĩa địa đã kín chỗ rồi, đà này có lẽ tôi phải xin thêm đất để dựng thêm một khu nữa. Thôi, tuổi già, làm được điều gì có ý nghĩa thì cũng nên cố vậy!”. Giọng nhẹ nhàng, ông Tuyến nói với chúng tôi như thế.

Đào Tuệ Linh

(Theo Tuổi trẻ & Đời sống)

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình