Phóng sự -

Chuyện của người tìm ra hang Sơn Đoòng đẹp mê hồn khiến cả thế giới sững sờ

(Tamsugiadinh.vn) - Sau khi lên sóng trực tiếp kênh truyền hình ABC của Mỹ, vẻ đẹp của hang Sơn Đoòng đã khiến toàn thế giới gần như ngất ngây. Người góp phần tìm ra hang động lớn nhất thế giới này là anh nông dân Hồ Khanh.
Chuyện của người tìm ra hang Sơn Đoòng đẹp mê hồn khiến cả thế giới sững sờ
Chuyện của người tìm ra hang Sơn Đoòng đẹp mê hồn khiến cả thế giới sững sờ

 Chuyện của người tìm ra hang Sơn Đoòng đẹp mê hồn khiến cả thế giới sững sờ

Anh Hồ Khanh người phát hiện ra rất nhiều hang động

Ngoài hang Sơn Đoòng, anh Hồ Khanh (SN 1969, Phong Nha, Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) còn phát hiện ra hơn 30 hang động khác ở Quảng Bình. Sau đó, anh đã dẫn đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh đi đến tận từng hang. 

Tháng 5/2015, anh được Chủ tịch nước trao tặng Huân huy chương lao động hạng Ba vì “Đã có công giúp các đoàn thám hiểm khám phá nhiều hang động trong vùng núi đá vôi Phong Nha – Kẻ Bàng, đặc biệt có hang Sơn Đoòng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”.

Đi tìm hang động vì thích

- PV TT&ĐS: Anh ham thích hang động vì tuổi thơ của anh gắn bó với núi rừng?

- Hồ Khanh: Không phải thế. Nói về gắn bó với rừng thì mình làm sao bằng những người dân tộc được. Dân tộc Macoong, Arem… sống nhiều trong những cái hang nhỏ nhưng họ rất sợ hang, đặc biệt hang sâu. Họ sợ có thú dữ sống ẩn trong đó. Có lần mình thử rủ vài người đi tìm hang, họ trả lời: “Tìm hang làm gì, không đi”.

Mình đi tìm hang là vì thích. Ở tuổi chăn trâu, mỗi ngày vài bận mình bơi qua sông Son vào động Phong Nha. Đốt đuốc vào hang chơi là thú vui của hầu hết bọn trẻ ngày đó. 

Tầm 13, 14 tuổi mình theo người làng vào rừng nhặt phế liệu chiến tranh, có cơ hội gặp thêm nhiều hang và biết so sánh, biết hang nào đẹp hang nào độc đáo. 

Sau khi bố mất, anh em mình phải cùng mẹ tự xoay xở kiếm ăn. Mình vào rừng theo đoàn tìm trầm, tìm huê. Trong khi mọi người tập trung săn trầm thì mình lại hướng mắt vào những cái hang. 

- Đâu là cái hang đầu tiên anh tìm được?

- Mình không nhớ nữa. Những cái hang nông, bé thì nhiều lắm, nhớ không xuể. Không chỉ mình mà rất nhiều người đi rừng ở làng Phong Nha này ai cũng từng thấy hang, nhưng sau đó họ quên luôn. Chả người nông dân nào tưởng tượng nổi sau này hang động là điểm du lịch.

- Ban đầu anh để ý tới hang là vì thích và tò mò. Vậy từ khi nào anh có ý thức tìm hang như một công việc nghiêm túc?

- Đó là năm 2005, khi thôn Phong Nha xuất hiện vợ chồng Howard Limbert. Mình kể cho họ nghe về một cái hang nghi ngờ là rất sâu, rất đặc biệt. Mình đã vô tình đứng trước cửa hang này từ năm 1990 (chính là hang Sơn Đoòng). 

Họ nhờ mình quay lại chỗ cũ xác nhận lần nữa. Sau đó mình bảo vợ chuẩn bị lương thực rồi một mình đi tìm. Hang Sơn Đoòng không phải ngay trong chuyến đi đầu tiên đã tìm được, vì lâu quá rồi mình không nhớ rõ nơi từng phát hiện hang nữa. Phải tới 2008 mình mới tìm ra.

Cũng từ đó trong mình luôn có sự thôi thúc đi tìm hang. Nhớ lại một cái hang nào từng thấy là lòng dạ không yên, nhất quyết phải đi tìm lại bằng được. 

Nhiều đêm ngủ, mình mường tượng ra những nhũ đá như có linh hồn đang đến kéo mình đi. Cứ như thể ông trời xúi giục mình phải làm cái việc đó vậy.

Chuyện của người tìm ra hang Sơn Đoòng đẹp mê hồn khiến cả thế giới sững sờ

Anh chia sẻ, đi tìm hang động nếu không đam mê chắc chắn bạn không làm được

- Vậy anh tin vào linh tính?

- Nói kinh nghiệm thì đúng hơn. Năm 2011 mình xem sơ đồ hang động của các chuyên gia thấy vẫn chưa có cái hang mà mình từng thấy năm 1992. Họ khẳng định ở khu vực đó không thiếu hang nào nữa, nhưng mình không chịu. Mình bị bứt rứt không yên, đêm nằm cứ nghĩ tới cái hang. 

Rồi mình quyết định rủ con cả và con trai 12 tuổi lên đường đi tìm. Sau gần hai ngày vào rừng Va thì tìm ra. Đó là hang Va - một cái hang có lẽ là đẹp nhất thế giới, với những loại nhũ hình cột chóp độc đáo chưa đâu có. Hang Va hiện đang làm thủ tục và có thể sẽ được đưa vào khai thác trong thời gian tới.

Các chuyên gia nghiên cứu về hang dựa vào khoa học, còn mình dựa vào kinh nghiệm. Nhưng có những lần căn cứ khoa học của họ phải “chịu thua” kinh nghiệm của mình. 

Như năm 2006, đến một núi đá vôi các nhà nghiên cứu hang động thấy nhiều nước, cho rằng ở đấy có hang lớn. Mình dứt khoát là không. Bởi mình để ý xung quanh đó rất nhiều cây cơm lắng. Đặc tính cây cơm lắng là tồn tại được ở nơi ngập lũ lâu. 

Ở đó không có dòng suối chảy cắt nên nước đọng lại thành vùng nước trũng. Điều này nói lên rằng ở đó không thể có hang lớn. Hoặc đến một vùng mình thấy ở đó gần như chỉ có cây rì rì. Đặc tính cây rì rì là chịu được dòng nước chảy xiết. Mình khẳng định là vùng này có hang sâu. Quả nhiên đúng vậy. 

- Anh là người có trí nhớ rất tốt về đường rừng?

- Nơi nào từng đi thì sau đó dù hàng chục năm rồi, mình vẫn nhớ rõ. Bản năng nhớ đường này của mình khiến nhiều chuyên gia hang động kinh ngạc. Nếu trước đi mất hơn một ngày thì lần sau đi lại lâu nhất cũng khoảng hai ngày là tới.

- Sao anh không rủ người đi cùng, phòng tránh những rủi ro gặp phải trên đường?

- Đi tìm hang động nếu không đam mê chắc chắn bạn không làm được. Vì quá nhiều rủi ro chực chờ nếu một phút sơ ý. Mình từng gặp hổ.

Trong làng trước đó có người bị hổ vồ chết nên khi nhìn thấy hổ mình sợ lắm, phải cố làm sao không gây sự chú ý cho nó. Rồi có lần rơi xuống vực, đang rơi thì túm được rễ cây rồi từ đó bám lên.

Khi số ngày đi vượt quá số gạo mang theo, mình đành phải nhịn đói trong khi rất cần sức lực để vượt núi leo rừng. Có những hang động vừa vào, nhìn những nhũ đá giống như hình người đột nhiên nổi hết da gà không dám bước tiếp.

Sau mỗi chuyến đi về an toàn nghĩ lại mình cũng thấy hãi. Nghĩ bụng nếu mình có làm sao thì mẹ và vợ con không biết đâu mà tìm. 

Muốn rủ người khác đi cùng mình phải lo hết cho họ về cái ăn trong khi vợ con mình vẫn còn đói xơ xác. Hơn nữa, cái khó hơn là chỉ vì mục đích tìm hang thì chẳng ai muốn đi.

- Vợ anh có phàn nàn vì chồng mải mê đi tìm hang động?

- Vợ mình chưa bao giờ phàn nàn hay cản trở bất cứ một việc gì mình làm từ khi lấy nhau tới giờ. Có lẽ trong lòng cô ấy cũng buồn nhưng không nói ra. 

Người ta đi rừng tìm trầm, tìm huê mang được tiền về cho gia đình, xây nhà xây cửa còn chồng mình ngoài mấy cục đá hay hay nhặt được trên đường chẳng có gì nữa. 

Mẹ già gần 80 tuổi, 3 con nhỏ, những khi mình vào rừng, một mình cô ấy phải lo hết mọi sự ở nhà. Trước khi đi rừng người ta rất kiêng kị bàn lùi. Cô ấy bảo rằng từ khi mình đi cho đến khi thấy mình về ngoài ngõ mới thở phào.  

Chuyện của người tìm ra hang Sơn Đoòng đẹp mê hồn khiến cả thế giới sững sờ

Vợ anh Hồ Khanh và vợ của Howard Limbert

Không bao giờ bỏ ruộng

- Vợ anh quản lý khu nhà nghỉ dành cho khách du lịch, anh làm chỉ huy đội quân porter (dẫn đường, khuân vác đồ) cho công ty lữ hành Oxalis. Có lẽ gia đình đã bỏ nghề làm ruộng?

- Không. Mình vẫn là nông dân. Người nông dân thì không bao giờ bỏ ruộng. Mình đã trải qua rất nhiều nghề để kiếm sống rồi nhưng chưa khi nào xem nhẹ việc cày cấy. 

Làm ruộng bây giờ tính ra là lỗ nhưng quan điểm của mẹ và vợ chồng mình là đã làm nông dân thì không được đi mua gạo. Hiện tại nhà mình vẫn cấy 4 sào ruộng. Những khi không đi rừng, vào vụ mùa, mình vẫn ra đồng. 

- Mọi người trong nhà anh thân thiết với vợ chồng Howard Limbert. Anh có nhận xét gì về họ?

- Họ là những người mà gia đình mình vô cùng ngưỡng mộ, kính trọng. Họ làm việc say sưa, nghiêm túc, không vì tiền. Họ đam mê khám phá hang động, tự bỏ tiền ra để làm việc đó chứ không có nguồn tài trợ nào. 

Chính họ đã truyền cho mình tinh thần và sự tự tin khi đi tìm hang động. Mong muốn của vợ chồng Howard Limbert là mọi người lao động ở Phong Nha đều có thu nhập, việc làm ổn định từ ngành du lịch. Vợ chồng họ quen hầu hết người trong thôn và thỉnh thoảng có giúp đỡ cụ thể về vật chất cho một số gia đình. 

- Có phải tháng 7 này vợ chồng anh sang Mỹ?

- Năm ngoái có chuyên gia hang động - giáo sư ở một trường đại học Mỹ sang nghiên cứu hang động. Ông ấy nghỉ ở nhà mình ba tuần. Thời gian đó mình đi rừng nhiều, chỉ gặp ông mấy lần. Lần gặp nào, hai người cũng ngồi tới tận khuya bên bếp lửa, chỉ cười cười không nói gì. 

Sau đó, ông ấy mua cho mình một cái điện thoại phiên dịch được giọng nói từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Ông hỏi mình có thích nước Mỹ không, có thích sang Mỹ không. Sau khi về nước, ông gửi thư mời vợ chồng mình sang chơi một tháng. Ông đứng ra bảo lãnh, lo toàn bộ chi phí cho chuyến đi. 

- Hiện giờ, anh mong muốn nhất điều gì?

- Mình mong sức khỏe tốt để cùng với các chuyên gia tiếp tục đi tìm hang động. Hiện tại số hang tìm được ở Quảng Bình mới khoảng 30% thôi. 

Phan Thúy Hà ( Thực hiện)

(Theo Tuổi trẻ & Đời sống)

    
Tâm Sự Gia Đình