“Cậu bé đánh giày” xông pha cứu giúp hàng trăm trẻ lang thang

Cậu bé đánh giày năm xưa thật thà: “Trước đây lang thang đánh giày là để giúp mình, còn bây giờ lang thang để giúp những đứa trẻ không may mắn nên vui và ý nghĩa hơn nhiều”.
“Cậu bé đánh giày” xông pha cứu giúp hàng trăm trẻ lang thang
“Cậu bé đánh giày” xông pha cứu giúp hàng trăm trẻ lang thang

“Cậu bé đánh giày” xông pha cứu giúp hàng trăm trẻ lang thang

Cậu bé đánh giày ngày nào bây giờ đã là một chàng trai bảnh bao

Thấy lại chính mình trong những đứa trẻ lang thang

Đỗ Duy Vị sinh ra trong một gia nghèo khó, lại đông anh em ở miền quê Xuân Trường, tỉnh Nam Định. 
 
Năm 14 tuổi, Vị đã bỏ lên Hà Nội, đi khắp các quán ăn, quán cafe để đánh giày mưu sinh. Một ngày, Vị may mắn gặp được một ông Tây tốt bụng. Ông Tây đưa Vị về tổ chức Rồng Xanh (Blue Dargon), chuyên giúp đỡ, cưu mang những em nhỏ đường phố. 
 
Ở đây Vị được nuôi, được học tiếng Anh rồi sau đó được xin làm việc ở một trong những khách sạn nổi tiếng nhất Hà Nội. Nhưng vài năm sau, Vị xin nghỉ ở khách sạn để trở về tổ chức Rồng Xanh làm việc.
 
Trong những ngày chúng tôi phối hợp với các cơ quan chức năng và tổ chức Rồng Xanh để điều tra về tình trạng pê đê lạm dụng trẻ em nam đường phố, Vị chính là người đã hỗ trợ chúng tôi rất đắc lực để giải cứu những em nhỏ. 
 
Vị trò chuyện với từng đứa trẻ một cách dễ dàng, gần gũi như chúng đều là những người thân ruột thịt. 
 
Ngoài quy định của tổ chức, Vị không gò ép hay áp đặt bất kỳ điều gì cho lũ trẻ, mà luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến của các em. 
 
Trong cuộc chuyện trò với chúng tôi, các em đều nhắc về Vị. Thậm chí khi hỏi ước mơ của các em sau này thích làm gì, tất cả cùng chung một mơ ước là “em muốn được làm như anh Vị”.
 
“Cậu bé đánh giày” xông pha cứu giúp hàng trăm trẻ lang thang
 
Vị chính là người đã hỗ trợ rất đắc lực cho tổ chức Rồng Xanh giải cứu những em nhỏ bị lạm dụng tình dục
 
Vị nắm rõ đám trẻ lang thang thường tập trung ở đâu nhiều nhất, thường làm gì, lúc nào đói, lúc nào chơi, chơi cái gì? Hay em nào vừa ở quê ra thành phố, em nào đã ở được vài năm...
 
“Những trẻ mới ở quê ra bao giờ trông vẻ cũng mệt mỏi, ngơ ngác, sợ sệt. Các em thường ngồi ở ghế đá công viên, khoảng 10 giờ tối khi mọi người đi dạo chơi về hết thì các em còn lại một mình, lúc đó rất dễ nhận ra”, Vị cho biết.
 
Công việc của Vị ở Rồng Xanh là mỗi ngày đi tìm kiếm trẻ lang thang, đưa các em về tổ chức cho ăn nghỉ, học tập và tìm việc làm cho các em, tìm hiểu tâm lý, nhu cầu của trẻ. Kết nối với bố mẹ, người thân để đưa các em trở lại với gia đình. 
 
Vị chia sẻ: “Chúng có nhiều điểm giống em trước đây, cũng lang thang khắp chốn kiếm ăn từng bữa, cũng đói rét và lo sợ. Trò chuyện với chúng em thấy chính mình trong đó”.
 
Gần 10 năm gắn bó với công việc, có hàng ngàn trẻ đã được Vị và các đồng nghiệp của anh giúp đỡ. 
 
Ông Michael Brosowski (người sáng lập tổ chức Rồng Xanh) chia sẻ: “Vị đã làm công việc này hết sức chuyên nghiệp và hiệu quả. Ở chỗ chúng tôi, so với những nhân viên khác, có những người học đại học về chuyên ngành Công tác xã hội, có người học ở bên nước ngoài về. 

Bản thân Vị chưa học đến đại học, nhưng kỹ năng làm việc với trẻ em đường phố rất tốt. Cậu ta có một bản năng để làm việc này, không ai có thể đoán biết được”. 
 

Một công việc vất vả nhưng cũng đầy ý nghĩa
 
Những hiểm họa mà trẻ em đường phố gặp phải bây giờ không chỉ là ma túy, trộm cắp, các tệ nạn xã hội, lao động dưới độ tuổi vị thành niên, kể cả việc bắt cóc cũng chưa kinh hoàng bằng việc các em bị pê đê “biến thái” lạm dụng tình dục. 
 
Vị cho biết, những ảnh hưởng về tâm sinh lý của các em vô cùng lớn, đến hết cuộc đời cũng chưa chắc quên được. 
 
Lâu nay mọi người cứ nghĩ chỉ có bé gái mới bị lạm dụng tình dục chứ ít ai nghĩ rằng trẻ nam cũng là đối tượng săn mồi của những kẻ ấu dâm (quan hệ với trẻ em). 
 
“Cậu bé đánh giày” xông pha cứu giúp hàng trăm trẻ lang thang
 
Vị thường xuyên đưa trẻ đi ăn uống và trò chuyện
 
Chúng thường giả bộ làm người tốt, lợi dụng các em đang đói, hay cần một ít tiền để chơi game, cần một chỗ để ngủ qua đêm là chúng có thể dễ dàng đưa các em vào nhà nghỉ, phòng trọ để “hành sự”. 
 
Các em thì hầu như chẳng hiểu gì về tình dục giữa nam và nam, không biết rằng mình bị hại, nhưng tổn thương thì vô cùng lớn. 
 
Có em 7 ngày không đi đại tiện được, phải đưa đi bác sĩ điều trị, còn tâm lý thì ám ảnh cả một đời. 
 
Thường sau khi bị hại các em rất ít nói, lúc nào cũng lo sợ, giận dữ, có em viết cảm nghĩ muốn tự tử, có em muốn trả thù...
 
Nhiều lần Vị giải cứu các em, nghe các em kể bị lạm dụng mà rớt nước mắt. Vì thế ngày nào Vị cũng lang thang ở Bờ Hồ, những nơi mà pê đê tìm cách tiếp cận các em, thường là thời điểm 10 giờ đêm trở về sáng. 
 
“Khoảng thời gian này mình phải tìm cách tiếp cận với trẻ trước khi pê đê biến thái làm việc đó, bởi vì khi pê đê đã tiếp cận được rồi thì mình sẽ rất khó tiếp xúc hay gần gũi được các em, vì các em sẽ rất sợ người lạ”, Vị chia sẻ. 
 
Vị nhớ có lần cùng một đồng nghiệp nữ đưa một cậu bé về tìm lại gia đình ở Từ Sơn, Bắc Ninh. 
 
Cậu bé đấy là kết quả của một cuộc tình dang dở. Vì điều tiếng với làng xóm, người mẹ đã bỏ đi biệt. Cậu bé sau đó lớn lên cũng bỏ đi lang thang rồi được đưa vào tổ chức Rồng Xanh. 
 
Khi đưa cậu bé về gia đình thì không ai nhận nuôi cậu bé, cả bên nội, cả bên ngoại đều từ chối, dù biết đó là dòng máu của chính mình. 
 
Vị xót xa nói: “Thực sự em không thể hiểu được, dù họ nói những lời ngọt ngào, họ bế đứa bé vào lòng rồi, thậm chí cho cháu ăn rồi nhưng mà câu nói cuối cùng của họ vẫn là không nhận đứa trẻ”.
 
Một cậu bé khác quê Nam Định, mẹ cậu bé mất nên cậu ở với ông bà. Nhưng ông bà, rồi họ hàng đối xử với cậu rất tệ. 
 
Đêm đêm cậu phải ngủ ngoài hè trong ổ rơm bên cạnh mấy con chó và không có bữa ăn nào được no. 
 
 “Cậu bé đánh giày” xông pha cứu giúp hàng trăm trẻ lang thang
 
Vị chẳng ngại khó ngại khổ đi tới những miền xa xôi để hỗ trợ các em bé hoàn cảnh khó khăn
 
Khi về tổ chức của Vị, cậu bé kể: “Hàng xóm có khi còn tốt hơn gia đình”, vì hàng xóm còn cho em ăn, còn đối xử rất tốt với em. Cũng có gia đình bị lạc mất con, bao nhiêu năm không tìm thấy. Khi Vị đưa con họ trở về, cả nhà ôm lấy cậu bé, ôm lấy Vị khóc nức nở. 
 
Vị tâm sự đây là một công việc vừa vất vả nhưng cũng vừa ý nghĩa. Vị nhớ rất rõ lần sang Trung Quốc mấy tuần để giải cứu một bé gái. 
 
Đó là những ngày dài đằng đẵng, nguy hiểm bủa vây và giữa một địa bàn Vị hoàn toàn lạ lẫm. 
 
Phải trải qua hàng chục cuộc di chuyển, trên nhiều phương tiện khác nhau để tránh sự truy đuổi của kẻ bắt cóc, đến khi đưa được cô bé về cửa khẩu làm xong thủ tục an ninh, Vị mới thở phào. 
 
Vị cho biết: “Công việc này không chỉ giữ lại kỷ niệm của tuổi thơ mà còn là công việc khá thú vị, bởi nó thử thách bản thân, khả năng giải quyết các tình huống trong cuộc sống. 

Một công việc không có sự nhàm chán lặp lại cái cũ mà nó luôn dẫn người làm đến với những tình huống mới, đối tượng mới, thử thách mới. Những gì đọng lại là ý nghĩa và yêu thương”. 
 
Hiện Vị đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Chưa bao giờ Vị nghĩ sẽ tìm một công việc khác để thay thế công việc hiện tại. 
 
Ở tuổi 28, Vị vẫn đang cháy bỏng đam mê, cống hiến hết mình cho công việc. Ông Micheal cười hiền lành: “Vị có thể làm được tất cả mọi thứ, bất kỳ điều gì xảy ra Vị không bao giờ nói không cả, luôn luôn tìm ra một hướng nào đó để giải quyết vấn đề. 

Vị sống trong ngôi nhà của trẻ và chăm sóc trẻ... Vị làm rất nhiều và dành thời gian cho công việc này rất nhiều. Việt Nam rất cần nhiều người giống như Vị. Việt Nam rất cần những người có một trái tim lớn để giúp đỡ được nhiều trẻ hơn nữa”. 
 
Tâm Lê
 
(Theo Tuổi trẻ & Đời sống)
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình