Phóng sự -

Cậu bé bị cha ruột bạo hành, vứt trên núi: May mắn gặp mẹ đẻ và bị đánh tới tấp (Kỳ cuối)

(Tamsugiadinh.vn) - Sau khi bị cha ruột vứt bỏ trên núi, cậu bé Đông sống bờ sống bụi và gặp lại mẹ ruột của mình, nhưng người mẹ này lại hắt hủi con với những lời nói nhẫn tâm. May thay, bé trai được một đôi vợ chồng nghèo nhưng giàu lòng thương người nhận nuôi.
Cậu bé bị cha ruột bạo hành, vứt trên núi: May mắn gặp mẹ đẻ và bị đánh tới tấp (Kỳ cuối)
Cậu bé bị cha ruột bạo hành, vứt trên núi: May mắn gặp mẹ đẻ và bị đánh tới tấp (Kỳ cuối)

Cậu bé bị cha ruột bạo hành, vứt trên núi: May mắn gặp mẹ đẻ và bị đánh tới tấp (Kỳ cuối)

Bé Đông và bà Đào – người mẹ nuôi tốt bụng

Ngủ trong… hố đất và thùng xốp

Theo lời kể của Đông, sau đêm chui vào rọ để ngủ, khi tỉnh dậy, em được một người nông dân cho mấy củ khoai lang luộc để ăn. Qua cơn đói, cậu bé theo đường quốc lộ 1A đi mãi.

Đi đến trưa, Đông hỏi người dân đường về thôn An Giang ở xã Mỹ Đức thì người này cho biết em đã đi ngược ra phía Bắc, muốn về An Giang thì phải đi về phía Nam. Người này cũng thấy chạnh lòng nên cho cậu bé 20 ngàn đồng, rồi chở cậu vào lại thị trấn Bồng Sơn. 

“Lúc đó mình mẩy cháu ngứa lắm, ghẻ lở cũng đầy mình. Cháu ở Bồng Sơn đi về nhưng không có dép nên bị gai đâm vào chân. Cháu tìm được 2 bị túi bóng rồi lấy dây chuối buộc vào chân để làm dép đi. Khi nào cháu đói thì đi thẳng vào nhà người ta để xin ăn. Thấy cháu rách rưới nên ai cũng cho cháu ăn no nê. Ăn no cháu lại đi”, Đông kể.

Đông kể tiếp câu chuyện: “Đêm đầu tiên, cháu ghé vào thềm nhà một người dân để ngủ thì bị con chó của chủ đuổi theo cắn, cháu chạy được nên chui vào bụi chuối để ngủ. Đêm thứ hai thì cháu lấy gạch đào một cái hố ở đám đất trống rồi nằm xuống đó. Sau đó, cháu lấy tay lấp đất lại cho ấm, chỉ chừa cái đầu. Sợ bị người ta đi ngang qua dặm nên cháu lấy cái bịch màu trắng phủ lên đầu, bẻ mấy nhành cây cắm xuống chỗ đó để làm dấu cho người ta khỏi dặm”.

Chiều ngày thứ ba, cậu bé đi ngang qua một ngã ba vừa lạ vừa quen. Đông hỏi thì một người cho biết đó là thị trấn Bình Dương (cách thôn An Giang gần 3km). Nghĩ sắp về được đến nhà nên Đông nghỉ lại tại đây, sau đó vào chợ Bình Dương xin ăn để sống qua ngày. 

Hàng ngày Đông xin ăn ở hàng bánh, hàng bún của các bà, các cô, đêm đến thì nhảy vào thùng xốp ở phía cuối chợ để ngủ. Cậu bé kể bằng giọng đùa vui: “Thùng xốp đó là cái nhà của cháu suốt mấy tháng trời. Thấy đơn giản vậy nhưng nó ấm lắm. Bây giờ nghĩ lại, nhiều lúc cháu vẫn thích ngủ ở cái thùng ấy”.

Những lần xin ăn của Đông, người thương thì cho ít bánh, tô bún; kẻ ghét lại đánh đuổi, chửi mắng. Đông kể: “Hồi đó cháu được nhiều cô bán hàng ở chợ thương lắm. Thấy cháu là mấy cô cho đồ ăn liền. Nhưng có một cô, hễ nhìn thấy cháu là cô chửi, rồi dí cháu mà đánh.

Một lần cháu tức quá nên cố ăn trộm cho bằng được mấy trái ổi, nào ngờ bị cô phát hiện nên tát cháu mấy cái. Vì đói nên cháu té rồi ngất xỉu luôn. Khi tỉnh dậy thì cháu được cô ấy đút cháo cho ăn và hứa không bao giờ đánh cháu nữa, còn bảo khi nào đói thì tới cô cho ăn”.

Cậu bé bị cha ruột bạo hành, vứt trên núi: May mắn gặp mẹ đẻ và bị đánh tới tấp (Kỳ cuối)

Cậu bé Nguyễn Kiệt Đông

“Sao hồi đó tôi không sinh ra cục thịt rồi vứt đi cho rồi”

Bà Đào, mẹ nuôi của Đông cho biết: “Tôi nuôi thằng bé từ tháng 9/2010 đến nay. Nhìn thằng bé ốm vậy chứ nó lanh lợi, nhanh nhẹn lắm. Học thì khỏi chê rồi, lúc nào cũng đứng nhất lớp. Bạn bè đứa nào cũng ganh tỵ với sức học của nó. Sau này vợ chồng tôi sẽ nhờ nó đấy”.

Theo lời bà Đào, lần nào bà đi chợ Bình Dương cũng gặp cậu bé Đông với dáng người nhỏ xíu, mình đầy ghẻ lở đi xin ăn. Bà cứ tưởng Đông là đứa trẻ từ nơi xa lưu lạc đến, nào ngờ đâu lại là người ở cùng huyện. 

Bà kể: “Một lần tôi đi chợ thì thấy một người phụ nữ đánh cháu bé. Thấy tội nghiệp nên tôi đến can ngăn thì người này bảo: 'Con tôi, tôi đánh sao thì đánh, bà đừng có xía vào'. Nghe vậy nên tôi không can nữa. Mấy người ở gần chợ cũng bảo, mỗi lần cháu gặp mẹ, khi hỏi xin tiền đều bị mẹ đánh”.

Bà Đào kể tiếp: “Hôm đó khoảng 7 giờ tối, trời mưa tầm tã, tôi đạp xe từ thị trấn Bình Dương về nhà, đi được khoảng 5 phút thì thấy một đứa bé ngồi co cụm ở hiên một ngôi nhà. Tôi dừng xe lại xem thì nhớ ra là đứa nhỏ bị mẹ đánh hôm trước. Thấy tội nên tôi chở cháu về nhà tắm rửa, cho cháu ăn rồi đưa cháu lên giường ngủ. Cả đêm cháu không ngủ mà chạy nhảy khắp nhà, sáng hôm sau lại đòi lên chợ nên tôi lại chở lên”.

Theo bà Đào, khi đưa bé Đông lên đến chợ thì gặp mẹ ruột. Tại đây, người mẹ này bảo: “Bà này cho mày ăn cho mày mặc à? Vậy mày về ở luôn với bả đi, để bả rước cái nợ cho thiên hạ”.

Rồi chị này quay sang nói với bà Đào: “Chị ăn không ngồi rồi không có chuyện gì làm thì đem cái của nợ này về nuôi đi. Sướng khổ thì chị cố mà chịu, nhưng tôi nói cho chị biết trước, thằng này chỉ biết phá thôi, chẳng làm được cái tích sự gì đâu”. 

Quá bức xúc, bà Đào bảo với Đông là về nhà bà ở, bà nhận làm con nuôi và sẽ lo cho Đông ăn học. Cậu bé liền gật đầu rồi ngồi lên xe để mẹ nuôi chở về nhà.

Cũng theo bà Đào, nhiều lần bà đi chợ có dẫn theo Đông, khi gặp mẹ ruột dẫn chị gái đi chợ, Đông liền chạy đến thì bị mẹ hắt hủi, xô đẩy. Thấy con trẻ bị đối xử tệ bạc, bà Đào nói với người mẹ này là không nên hắt hủi con cái thì nhận được câu đáp trả: “Nó mà là con tôi à. Sao hồi đó tôi không sinh ra cục thịt rồi vứt đi cho rồi, sinh chi ra cái loại này không biết nữa. Tôi mong nó chết sớm còn không được nữa là”. 

Cậu bé bị cha ruột bạo hành, vứt trên núi: May mắn gặp mẹ đẻ và bị đánh tới tấp (Kỳ cuối)

Bà Đào kể lại chuyện nhận nuôi bé Đông

Tình thương yêu của cha mẹ nuôi

Theo bà Đào, sau khi nhận bé Đông làm con nuôi, bà mới biết cha ruột của bé là Nguyễn Văn Q., mẹ là Nguyễn Thị H. ở thôn An Giang. Bà Đào cũng cho biết, theo lời kể của Đông thì có lẽ Đông bị cha ruột bỏ rơi trên núi Mỹ Trinh (cách thôn An Giang khoảng 20km) vào tháng 3/2010. 

Sau 6 tháng lang bạt, Đông được bà nhận nuôi đến ngày hôm nay. “Vì lúc đó cũng bắt đầu vào năm học mới nên vợ chồng tôi liền lên trường xin cho cháu vào học ngay. Cháu cùng tuổi với thằng con út tôi nên hai đứa học chung một lớp. Cháu học giỏi hơn hẳn thằng con tôi”, bà Đào cười.

Nói về những ngày đầu nuôi bé Đông, bà Đào cho biết: “Hồi đó vợ chồng tôi sợ lắm. Cả tuần liên tiếp cháu không ăn được cơm, chỉ ăn mấy thứ lặt vặt thôi. Cháu bảo cháu không biết ăn cơm. Sau đó vợ chồng tôi rèn dần nên cháu mới ăn được. Nuôi cháu được một tháng thì cháu bị bệnh nặng, không ăn không uống được gì. Vợ chồng tôi bảo nhau phải cố gắng chạy chữa cho con, may thay cháu qua khỏi, vợ chồng tôi mừng đến nỗi cả ngày hôm đó hai vợ chồng nhịn ăn luôn”.

Theo tìm hiểu, vợ chồng bà Đào có 3 con trai đang tuổi ăn học, đứa nhỏ nhất cùng tuổi với Đông nên hai anh em hiện đang học cùng lớp. “Tôi buôn bán nhỏ ở chợ Bình Dương nên cũng đủ lo cho các con ngày ba bữa. Chồng tôi đau ốm thường xuyên nhưng chúng tôi may mắn có những đứa con ngoan hiền, đứa nào cũng học giỏi, cũng được người ta quý mến, tôi mừng lắm”, bà Đào tâm sự.

Tôi hỏi Đông: “Ước mơ của cháu sau này là gì?”. Đông trả lời chắc nịch: “Cháu sẽ làm bác sĩ. Cháu muốn cứu người, để không ai phải ghẻ lở giống như ngày xưa của cháu”.

Hết.

Đình Kim

(Theo Tuổi trẻ & Đời sống)


    
Tâm Sự Gia Đình