Phóng sự -

Cảm động người phụ nữ 10 năm ngược xuôi chữa bệnh cho đứa con không máu mủ

(Tamsugiadinh.vn) - Nhiều người khuyên bà cho đứa bé đi hay gửi vào trại trẻ mồ côi mà sống cho nhàn thân chứ nhiều tuổi rồi còn dại dột đèo bòng. Thế nhưng, 10 năm qua, bà chỉ tâm niệm một điều làm thế nào để bé gái ấy không phải nếm trải những khổ đau giống như cuộc đời bà...
Cảm động người phụ nữ 10 năm ngược xuôi chữa bệnh cho đứa con không máu mủ
Cảm động người phụ nữ 10 năm ngược xuôi chữa bệnh cho đứa con không máu mủ

Cảm động người phụ nữ 10 năm ngược xuôi chữa bệnh cho đứa con không máu mủ

Người mẹ hiền rơi nước mắt khi nhìn con gái co quắp vì đau đớn

Cuộc gặp gỡ định mệnh trong bệnh viện

Đến xóm 12, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An hỏi về một cô bé mồ côi bị bệnh não hầu như ai cũng biết. Bên cạnh cuộc đời bất hạnh của cô bé, người ta nhắc đến bà Nguyễn Thị Hường (SN 1957) như một người kỳ lạ. Có người khen ngợi, khâm phục nhưng cũng có người dè bỉu, chê bai cho rằng bà Hường tự mình mang cục nợ về nhà. 

Trong căn phòng nhỏ, bà Hường luôn miệng dỗ dành đứa bé đang nằm co quắp trên giường. Rồi bà quay ra nói với chúng tôi: “Phúc Liên đấy, vì đứa con này mà bao năm nay tôi đi mòn dép ở các bệnh viện. Tôi mong làm sao các bác sĩ chữa khỏi bệnh cho cháu mà không được”. 

Tiểu sử của bà Hường được người dân ở đây phác họa qua mấy từ ngắn gọn là “người đàn bà tận cùng của cái khổ”. Sau khi sinh bà không được bao lâu thì mẹ bà bị liệt, từ đó bà sống dựa vào bố. Năm bà Hường lên 7 tuổi, chán nản cảnh vợ nằm liệt giường nên bố đẻ của bà đã bỏ hai mẹ con ra đi tìm cuộc sống mới. 

Vì có chút nhan sắc nên bà Hường được khá nhiều người theo đuổi. Trong đám trai làng, bà chọn ông Ngô Xuân Đồng (SN 1957) cùng nên duyên vợ chồng.

Bà Hường cho biết: “Từ lúc sinh ra, tôi chưa từng thấy mẹ mình ngồi hay đứng được bao giờ. Cuộc sống của bà gắn liền trên chiếc ghế nhỏ và bốn chiếc dép. Ngày quen nhau, chồng tôi nói: 'Em hãy để anh về nuôi mẹ cùng'. Nghĩ chẳng có ai rộng lượng mà chấp nhận nuôi cả người mẹ nằm liệt một chỗ như vậy nên tôi đồng ý lấy ông ấy. 

Kết hôn đầu năm 1978 thì cuối năm đó tôi sinh con. Số ngày vợ chồng hạnh phúc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Khi con trai được hai tuổi, không chịu nổi cảnh đèo bòng thêm người mẹ tàn tật, ông ấy đã bỏ đi với người phụ nữ khác”. Ngậm đắng nuốt cay, bà Hường đành ở vậy chăm người mẹ đau ốm và nuôi con trưởng thành. 

Tháng 3/2006, bà Hường nhập viện để điều trị bệnh u xương hàm của mình. Một lần, đi qua khoa Sản, bà thấy ồn ào nên nán lại xem. Lúc ấy, phía trong phòng bệnh có cô gái trẻ người Diễn Yên, Diễn Châu không may tử vong sau khi sinh con. Cạnh đó là đứa bé đỏ hỏn nằm chỏng chơ không ai để ý. Thấy thương đứa bé, bà Hường bỗng nảy ra ý định nếu không ai nhận đứa bé, bà sẽ xin về nuôi. 

Cảm động người phụ nữ 10 năm ngược xuôi chữa bệnh cho đứa con không máu mủ

Bé Liên chưa bao giờ được đứng trên đôi chân của mình

Sau đó, bà Hường thường qua lại khoa Nhi để thăm nom đứa bé. Một tuần sau, thấy không ai đến nhận, bà Hường khẩn khoản xin và đưa bé gái về nuôi. Hay tin mẹ muốn nhận con nuôi, anh Ngô Xuân Giang (SN 1978) lúc ấy đang làm bộ đội ở Hải Phòng cũng vui vẻ đồng ý và hết lòng ủng hộ. 

“Ngày mới đưa con về, sức khỏe tôi yếu nên phải gửi nhờ cháu ở trung tâm nhân đạo xã bên. Dù vậy, cứ ba ngày tôi lại mang sữa và quần áo vào thăm con. Hai tháng sau, tôi đón con về nhà mình. Tôi đặt tên con là Trần Thị Phúc Liên với mong muốn sau này con sẽ mạnh khỏe, hạnh phúc như cái tên của mình vậy”, bà Hường chia sẻ. 

Niềm vui có thêm thành viên mới trong nhà chưa kéo dài được bao lâu thì cháu Liên có những biểu hiện lạ như chậm chạp, tay co quắp. Đưa Liên đi bệnh viện, các bác sĩ kết luận não cháu chậm phát triển. Hai năm sau, thấy đầu con gái ngày một phình to, bà Hường lại tất tả đưa con vào viện. Lần này, các bác sĩ thông báo cháu bé bị giãn não thất. 

Năm bé Liên lên 3 tuổi, người mẹ tàn tật của bà Hường qua đời. Chưa một phút nghỉ ngơi sau suốt 50 năm chăm mẹ thì bà Hường lại tiếp tục bồng bế đứa con mắc chứng bệnh hiểm nghèo.

Mỗi ngày, đầu bé Liên cứ to ra nhưng phải đến năm thứ 4 cô bé mới được tiến hành phẫu thuật. Cũng trong đợt này, bé Liên phải đặt ống dẫn lưu từ não xuống dạ dày và thay van não thất. Không lâu sau, bé Liên chuyển sang bị bại não. 

Bà Hường buồn rầu nói: “Thấy tình trạng sức khỏe của con ngày một kém đi, tôi lo lắm nên có ai mách cho bài thuốc gì là tôi đi kiếm hết. Có người nói do con gái tôi bị nhiễm hơi lạnh từ mẹ nó nên mới vậy. Họ bày cho tôi lấy đất từ mộ của người mẹ để xông cho con. Nghe vậy, tôi bế con ra ngoài Diễn Châu tìm đến mộ mẹ cháu lấy đất nhưng cũng không được”.

“Nhiều người bảo tôi ngu dại, nhận nuôi đứa trẻ mồ côi làm gì để mua cái khổ vào thân. Nếu không có nghề nghiệp ổn định thì đi làm thuê, làm mướn cho khỏe chứ đèo bòng làm gì. Cũng có người xui tôi nên gửi Phúc Liên vào trại mồ côi cho người ta nuôi nấng. Dù tôi không mang nặng đẻ đau nhưng từ lúc nhận Liên về tôi đã coi con là máu mủ, là huyết thống của mình rồi nên không thể bỏ được”, bà Hường gạt dòng nước mắt nghẹn ngào.

Cảm động người phụ nữ 10 năm ngược xuôi chữa bệnh cho đứa con không máu mủ

 Bà Hường chia sẻ về quãng thời gian đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ tìm cách chữa trị cho con

Từng đêm, nghĩ cảnh con nhà người ta được vui vẻ đi học, chạy nhảy khắp nơi mà bà rơi nước mắt. Người phụ nữ này quyết tâm tìm cách chữa bệnh cho con gái. Bà Hường khăn gói đi hết các bệnh viện lớn nhỏ ở Hà Nội với mong muốn còn nước còn tát. Ấy vậy nhưng, tấm lòng của người mẹ hiền vẫn chưa được đền đáp.

Năm 2015, bà Hường bế con gái ra Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, sau khi thăm khám các bác sĩ kết luận, van não thất của Liên không có lực đẩy, lực hút nên không thể đưa máu đi nuôi não được. Các bác sĩ đã chỉ định chuyển cháu vào khoa Thần kinh nhưng vẫn không có cách chữa trị.

“Cố lên con... Mẹ của con ở đây!”

Mỗi lần nhìn con quặn mình đau đớn, bà Hường lại khóc và luôn miệng nói: “Cố lên con, con đau chỗ nào à, mẹ ở đây, mẹ của con ở đây!”. Nhìn cảnh tượng ấy, ai cũng nghĩ rằng, họ thực sự là hai người ruột thịt. 

Những khoản tiền tích góp được bà Hường đều dồn vào việc chữa bệnh cho con gái. Nhiều người thương tình cũng hỗ trợ tiền thuốc men nhưng số tiền đó chỉ như muối bỏ bể. Bà Hường luôn dằn vặt bản thân vì suốt 10 năm ngược xuôi mà bệnh tình của con vẫn chưa hề thuyên giảm. 

Cảm động người phụ nữ 10 năm ngược xuôi chữa bệnh cho đứa con không máu mủ

10 năm qua, bà chỉ tâm niệm một điều làm thế nào để bé gái ấy không phải nếm trải những khổ đau giống như cuộc đời bà...

“Đau xót lắm, Phúc Liên là đứa trẻ sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ (mẹ bé Liên mất được mấy tháng thì cha bé cũng qua đời vì bị tai biến). Cuộc đời cháu bất hạnh từ bé rồi. Bản thân tôi cũng đã từng trải qua nên tôi rất mong con có được cuộc sống tốt hơn.

Vậy mà giờ con bị bệnh tật hành hạ đau đớn, từ nhỏ đến giờ chưa được đứng trên đôi chân của mình lần nào cả. Nhìn con như vậy tôi thấy mình có lỗi rất nhiều. Chỉ mong rằng có một phép màu nào đó đến với con gái tôi, tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì”, bà Hường tâm sự. 

Gắn bó với Phúc Liên, bà Hường cũng chưa có điều kiện giúp đỡ vợ chồng con trai bất cứ việc gì. Cũng may, anh Giang thương em gái và hiểu mẹ nên không bao giờ phàn nàn một lời nào.

Ông Hoàng Đức Trì, Chủ tịch UBND xã Nghi Mỹ cho biết: “Bà Hường là người đàn bà 'cùng khổ' ở cái xã này. Khi còn trẻ thì phải chăm người mẹ bại liệt, lấy chồng có con thì chồng bỏ đi với người khác. Một mình bà ấy nuôi con trai khôn lớn thành tài.

Tuổi già cứ tưởng được an nhàn thì bà ấy lại nhận nuôi cháu Liên. Bệnh tình bé Liên khá nặng nên suốt ngày bà ấy phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm cách chữa bệnh cho con. Cái tâm, cái đức của bà ấy chúng tôi đều biết và ghi nhận”

Chúng tôi rời căn nhà của mẹ con bà Hường khi trời đã về trưa. Tiếng rên đau đớn của bé Phúc Liên và hình ảnh người phụ nữ không phải ruột thịt cuống lên như chính mình đau khiến chúng tôi vô cùng cảm động. Tình yêu thương của người phụ nữ với cô bé mồ côi bệnh tật rất hiếm gặp trong cuộc sống đời thường này...

Ngọc Ánh

(Theo Người Giữ Lửa)


    
Tâm Sự Gia Đình