Bị người tình U50 ruồng bỏ, người phụ nữ tật nguyền ôm con nhỏ xin ăn giữa phố

Tàn tật, lại bị gia đình chối bỏ, chị dành trọn tình yêu cho người đàn ông hơn mình 20 tuổi. Thế nhưng, khi chị mang thai, ông ta phũ phàng chối bỏ trách nhiệm. Nơi đất khách quê người, chị phải ôm con lê lết ăn xin trên đường phố sống qua ngày.
Bị người tình U50 ruồng bỏ, người phụ nữ tật nguyền ôm con nhỏ xin ăn giữa phố
Bị người tình U50 ruồng bỏ, người phụ nữ tật nguyền ôm con nhỏ xin ăn giữa phố
loading...

 

Bị người tình U50 ruồng bỏ, người phụ nữ tật nguyền ôm con nhỏ xin ăn giữa phố

Nằm gọn trên tay người phụ nữ là đứa trẻ khoảng 4kg, da còn đỏ hỏn, đang bú một cách ngon lành

Mối tình vá víu ở Sài Gòn

Trên đường phố tấp nập người qua lại, nhiều người không khỏi ái ngại khi nhìn thấy một người phụ nữ chừng 30 tuổi ngồi lê lết ở vỉa hè. Trên đầu chị có hai chiếc nón chồng lên nhau. 

Chị bận bộ quần áo màu đen trông rách rưới, bụi bặm. Chân phải chị thẳng đuột, chân trái co quắp được phủ kín bằng đôi tất màu nâu. Một tay chị ôm đứa trẻ đỏ hỏn, tay kia lấy đà để di chuyển. 

Chốc chốc chị lại với cái xô nhỏ bên trong đựng tiền, thức ăn, trái cây, nước uống… lết lên phía trước.

Nằm gọn trên tay người phụ nữ là đứa trẻ khoảng 4kg, da còn đỏ hỏn, đang ngủ một cách ngon lành. Thỉnh thoảng, đứa bé lại giật mình vì tiếng còi xe đi lại trên đường. 

Nhìn cảnh tượng ấy, không ít người tỏ ra thương xót vì đứa trẻ mới lọt lòng đã phải theo mẹ xin ăn giữa phố. Có người lại bức xúc chửi bới người phụ nữ ấy độc ác, nhẫn tâm không biết... xót con. Dù thương hại hay trách móc, họ vẫn rút ra những đồng tiền lẻ bỏ vào cái xô nhỏ cho hai mẹ con. 

Khi được hỏi chuyện, người đàn bà bế con đi ăn xin gạt nước mắt trải lòng về số phận bất hạnh của mình. Chị tên là Nguyễn Thị Tâm (SN 1986, quê ở Thái Bình) – con gái duy nhất trong một gia đình thuần nông nghèo khó. 

Khi sinh ra, Tâm cũng khỏe mạnh, bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng lên 3 tuổi, sau một cơn sốt rét, chân phải chị bị liệt hoàn toàn, trở nên teo tóp, co quắp, chân trái thẳng đuột, cử động khó khăn. 

Lên 4 tuổi, mẹ chị qua đời sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Mẹ mất được một năm thì bố chị đi thêm bước nữa với người đàn bà làng bên. Chị có thêm ba người em cùng cha khác mẹ. 

Từ ngày có gia đình mới, chị không còn được cha thương yêu như trước. Hàng ngày, chị thường bị mẹ kế chửi mắng là đồ vô dụng, chỉ biết ăn bám gia đình. Những lúc cha vắng nhà, người mẹ kế lại kiếm cớ đánh đập, đuổi chị ra khỏi nhà. Không thể đi lại, Tâm chỉ biết cắn răng chịu đựng đòn roi.

18 tuổi, Tâm quyết định theo hội khuyết tật của huyện nhà đi tiếp thị tăm, đũa kiếm sống. Cũng như những thành viên khác trong hội, chị được cấp một chiếc xe lăn làm phương tiện đi lại và làm việc. 

Từ ngày chị đi theo đoàn khuyết tật, những cuộc điện thoại hỏi thăm của người cha thưa dần rồi mất hút. Chẳng ai quan tâm xem chị ở đâu, sống chết thế nào. 

Cuộc sống vất vả cứ lẳng lặng trôi đi trong sự cô đơn, lạnh lẽo. Ngày ngày chị ngồi trên chiếc xe lăn đi bán hàng, tối đến lại tìm niềm vui ở những người cùng số phận.

Năm 2014, đoàn bán tăm của chị vào TP. HCM. Thế rồi, chị quen một người đàn ông hành nghề xe ôm ở quận Thủ Đức (TP. HCM) trong một lần trú mưa ven đường. 

Thấy chị loay hoay với chiếc xe lăn khi cơn mưa đang ập đến, người này đã nhiệt tình đến giúp đỡ. Ông ta giới thiệu tên là Nam, 50 tuổi, quê ở Bến Tre. Ông ta nói thấy chị đáng thương, muốn giúp đỡ nên đã xin số điện thoại và hàng ngày đưa đón chị đi làm. 

“Hàng ngày, ông ta chở tôi đến những địa điểm khác nhau để bán hàng, tối đến lại chở tôi về khu trọ. Rồi ông mời tôi ăn cơm, chở đi uống nước. Ông tâm sự đã từng ngồi tù vì vi phạm pháp luật. 

Ra tù, vì mặc cảm nên ông không dám trở về quê, không lập gia đình mà sống một mình, nuôi thân bằng nghề chạy xe ôm. Sau một thời gian nhận được sự giúp đỡ, không biết vì tình yêu hay vì sự biết ơn, tôi đã nhanh chóng ngã vào vòng tay của ông ấy”, chị Tâm chia sẻ.

Được yêu như những người phụ nữ bình thường khác, đối với chị Tâm đó là niềm hạnh phúc lớn mà ông trời ưu ái dành cho chị, dù rằng người đàn ông ấy đáng tuổi cha chị. Vì tình yêu, chị không theo đoàn đi khắp nơi bán hàng mà quyết định bám trụ lại Sài Gòn. 

Bị người tình U50 ruồng bỏ, người phụ nữ tật nguyền ôm con nhỏ xin ăn giữa phố

Chị bận bộ quần áo màu đen trông rách rưới, bụi bặm

Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn, người đàn ông kia lộ rõ bản chất là một kẻ siêng ăn nhác làm, lại nghiện ngập. Bao nhiêu tiền bạc chị khó nhọc dành dụm được đều bị ông Nam nướng vào những cơn đói thuốc. Dù vậy chị vẫn cố gắng nhẫn nhịn cuộc tình vá víu ấy.

Hạnh phúc vỡ òa khi chị biết tin mình mang thai, mơ ước được làm mẹ của chị đã thành hiện thực. Cũng từ đây, chân tướng của người “chồng hờ” lại một lần nữa lộ rõ. Người đàn ông chị yêu thương đã thẳng thừng chối bỏ trách nhiệm rồi biến mất, bỏ lại chị với cái thai ngày một lớn. 

“Ông ta nói nếu muốn tiếp tục mối quan hệ thì phải bỏ cái thai, còn không thì chia tay. Ông ấy trách một người tàn tật như tôi đã không biết thân biết phận còn dám sinh con. Ông ta sợ một người không bình thường như tôi sẽ sinh ra... quái thú. Để níu giữ tình yêu của mình, tôi đã quỳ suốt ngày đêm xin ông ta giữ lấy giọt máu của mình. Vậy mà ông ấy vẫn nhẫn tâm dứt áo ra đi”, chị Tâm nhớ lại quá khứ trong nước mắt.

Bị đánh chửi vì dám mang con đi ăn xin

Gần đến ngày sinh nở, chị Tâm nhờ người quen chở đến phòng trọ trước đây ông Nam từng tá túc. Tai chị ù đi khi nghe người ta khẳng định ông Nam đã có gia đình ở quê, thậm chí, con ông ta đã yên bề gia thất. Ông ta đã có cả đàn cháu. 

Không còn hi vọng vào người đàn ông lừa dối, chị quyết định khăn gói trở về quê hương nương nhờ gia đình. Chị nhớ như in cuộc điện thoại trước ngày dự định về quê: “Tôi gọi điện thoại về, nói thật cho cha và mẹ kế biết việc mình mang thai và nguyện vọng muốn trở về. 

Đầu dây bên kia, cha chỉ yên lặng, tiếng người mẹ kế chua chát ra điều kiện: Nếu tôi muốn về nhà thì về một mình, không được mang theo đứa trẻ. Gia đình không muốn mang tiếng có con hư hỏng, chửa hoang, xấu hổ với bà con lối xóm. Tủi nhục, tôi chỉ biết bám trụ lại đất khách, chờ ngày sinh nở”.

Sau bao nhiêu chờ đợi, chị cũng được bế trên tay một bé gái khỏe mạnh, xinh xắn. Ngày xuất viện, không có tiền, không nhà cửa, chị bế con vào một ngôi chùa ở quận Thủ Đức tá túc. 

Sau một tháng, nghĩ phải kiếm tiền để nuôi con, chị xin phép nhà chùa ra ngoài, lang thang ở các bến xe, khu chợ tìm việc làm.

“Nhìn tôi tàn tật, yếu ớt, lại bế con nhỏ trên tay nên chẳng ai dám thuê vì sợ rước họa vào thân. Sau hai ngày liền nhịn đói, tôi đành ôm con ngồi giữa chợ xin ăn. 

Thấy tôi ôm đứa trẻ sơ sinh còn non ngày, non tháng ngồi giữa chợ, nhiều người bức xúc. Họ chửi mắng, thậm chí có người còn đến túm tóc, đánh đập tôi vì cho rằng tôi là một người mẹ tàn độc, nhẫn tâm lợi dụng cả đứa con còn đỏ hỏn để kiếm tiền. 

Không ít người còn giật lấy đứa bé trên tay tôi, tát vào mặt tôi rồi chửi: 'Nếu mày sinh con mà không nuôi được thì gửi nhà chùa, đưa cho người khác nuôi chứ đừng mang con ra làm công cụ kiếm tiền, mang tội cả đời'. Tôi phải quỳ lạy, van xin mãi họ mới trả lại đứa bé”.

Không còn chỗ nào để bấu víu, chị đành xin xe khách cho đi nhờ ra TP. Vinh để tìm một người quen nhờ giúp đỡ. Thế nhưng, suốt nhiều ngày liền, chị vẫn không tìm thấy được người ấy. 

Không tiền bạc, không nhà cửa, người thân, chị đành ôm con ngồi lê lết giữa những con hẻm, khu phố để xin của bố thí, kiếm ăn qua ngày. Tối đến, chị lại về khu vực gần bến xe, khu chợ để kiếm chỗ ngả lưng. 

Hỏi về tháng ngày dài phía trước của hai mẹ con, chị Tâm gạt nước mắt, ôm con vào lòng: “Cực chẳng đã tôi mới làm như vậy. Vài ngày nữa tôi sẽ về quê để nương nhờ bố mẹ. Đời tôi như thế này tôi chẳng dám mơ ước gì, chỉ mong con gái mình lớn lên sẽ không phải chịu bất hạnh như mẹ”.

(Ghi chú: Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi)

 Hoàng Hải

(Theo Người Giữ Lửa)

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình